Chương 29: Sự thật tuyệt vọng
Kim Taehyung ngồi nơi bàn làm việc, bàn tay thoăn thoắt lật sắp giấy tờ, đọc kĩ từng nội dung và đặt bút kí xác nhận. Hắn bây giờ không chỉ là người đứng đầu cả một tổ chức tội phạm, mà còn phải điều hành cả phần nổi của SABERTOOTH. Thế nên đống giấy tờ đó cần hắn thông qua trong sáng nay.
*Cốc cốc*
-Vào đi. Có chuyện gì?
Kim Taehyung cặm cụi với công việc, không tiện ngẩng đầu lên quan sát cô thư kí.
-Thưa ngài Vante! Ở ngoài kia có người muốn gặp ngài.
-Tôi đang bận, không có có lịch hẹn trước thì đừng làm phiền tôi.
-Nhưng... cậu ấy là cảnh sát, nói rằng muốn gặp ngài để điều tra một số việc.
Kim Taehyung bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên hỏi người đó là ai.
Cô thư kí chưa kịp trả lời, Jungkook đã bước vào phòng khiến Kim Taehyung sững sốt đứng dậy.
-Jungkook?...
-Thư kí Han, cô có thể ra ngoài.
-...Jungkook sao em lại ở đây?
Kim Taehyung mừng rỡ chạy đến bên cậu, cảm giác cứ như lúc cậu còn ở bên hắn, thỉnh thoảng lại đến chỗ làm tìm hắn.
-Đứng lại! Anh đừng qua đây.
Kim Taehyung dừng lại mọi hành động, xém chút thì hắn quên mất quan hệ thật sự của hai người lúc này.
-Tôi tới đây chỉ để hỏi rõ anh một chuyện, vì vậy anh đừng hiểu lầm.
Nhìn kĩ lại hắn mới nhận ra bộ dạng lúc này của Jungkook, gương mặt hốc hác và thân thể cũng gầy đi mấy phần, có lẽ là vì cái chết của Jimin. Điều đó càng làm hắn thêm khẩn trương và lo lắng cho cậu.
-Trông em rất mệt mỏi, có chuyện gì sao? Hay em và tôi ngồi xuống...
-Anh cho người giết Jimin đúng không?
Jungkook không có đủ kiên nhẫn, lập tức vào thẳng vấn đề. Ngay bây giờ, đứng trước mặt Kim Taehyung, bao nhiêu tâm tư tình cảm hay nhớ nhung đều biến đâu mất, mà chỉ còn sự tức giận từ cú sốc của Jimin.
-Em đang nói gì vậy?
-Anh đừng giả vờ nữa KIM TAEHYUNG! Có phải vì cậu ấy điều tra được bí mật của SABERTOOTH nên anh mới giết người diệt khẩu đúng không?
Jungkook tiến lên vài bước, lớn tiếng chất vấn Kim Taehyung, nhưng trong giọng nói vẫn không che giấu được sự xúc động khi nhắc đến Jimin. Bây giờ chỉ cần đề cập đến cậu ấy, mắt Jungkook sẽ không kìm được mà đỏ hoe.
-Ai nói với em như thế? Cái chết của Jimin không liên quan đến tôi, tôi chẳng có lí do gì phải giết cậu ta cả!
-Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời biện minh dối trá của anh sao? Nếu từ đầu anh đã cho người theo dõi tôi thì chắc anh phải biết cậu ấy là người thân duy nhất của tôi.
Jungkook dần mất kiểm soát, bao nhiêu đau buồn phải một mình chịu đựng mấy ngày qua, giờ đây không ngừng ngại xã hết vào kẻ đứng trước mặt.
-Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm đến như vậy? Cậu ấy đi rồi thì tôi biết phải làm sao? Cuộc đời tôi còn lại ai nữa đây? Hay chỉ vì Jimin là bạn tôi nên anh mới giết cậu ấy? Nếu muốn trả thù thì cứ đến tìm tôi mà đày đoạ, tại sao phải đối xử với cậu ấy như thế? TẠI SAO?
Kim Taehyung nhìn người con trai gay gắt trước mặt, vừa khóc vừa trách cứ hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Jungkook yếu đuối đến như vậy, hắn biết đó thật sự là cú sốc lớn đối với cậu, nhìn cậu như thế hắn thật sự đau lòng.
Kim Taehyung không kiềm được, mạnh mẽ ôm lấy cơ thể gầy gò đó vào lòng. Hắn muốn trấn an cậu.
-Jungkook đừng khóc nữa! Vẫn còn tôi ở đây với em.
-Buông tôi ra!
Jungkook càng vùng vẫy thì hắn càng siết chặt, cậu chịu thua đứng yên và lại òa lên khóc nức nở trên vai hắn.
-Jungkook em bình tĩnh lại nghe tôi nói! Cái chết của Jimin tất cả là do...
-Là do tôi! Phải...tất cả là tại tôi kêu cậu ấy điều tra anh, chính tôi dồn cậu ấy vào chỗ chết.
Kim Taehyung bỗng buông cậu ra, 2 tay gắt gao giữ lấy vai cậu.
-Điều tra tôi? Jeon Jungkook 3 năm qua em âm thầm điều tra tôi vẫn chưa đủ sao? Em muốn tống tôi vào tù đến vậy sao?
Kim Taehyung bất ngờ nổi giận, hắn không thể tin được rằng cậu chưa một lần buông bỏ quyết tâm buộc tội hắn.
-Đó là lời nhờ vả trong khoảng thời gian tôi quên mất anh là ai... Nhưng khi nhớ lại mọi chuyện, tôi đã thật lòng muốn thả anh đi... không muốn bận tâm đến bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa...
Ánh mắt của Kim Taehyung dịu xuống, nhưng trong lòng lại dâng một nỗi xót xa chua chát.
-Còn hiện tại tôi lại muốn bắt anh hơn bao giờ hết!
Gào hét, khóc lóc như thế là đủ rồi, Jungkook biết mình không nên để cảm xúc lấn át nữa, phải hành động quyết đoán và nhanh chóng kết thúc mọi thứ.
Nói rồi Jungkook rút súng chĩa thẳng về phía Kim Taehyung, động tác của cậu rất nhanh khiến hắn bất ngờ.
Kim Taehyung thả vai cậu ra, đút tay vào túi quần, hắn cúi mặt cười.
-Ngay cả lên lên đạn em còn chưa làm, vậy thì muốn hù ai.
Nghe được lời nói đầy khiêu khích của hắn, Jungkook lập tức lên đạn một cách dứt khoác, quả quyết nhìn vào mắt hắn.
Hành động vừa rồi của cậu thành công thách thức Kim Taehyung.
-Nếu đã sẵn sàng rồi thì bắn đi.
Hắn nắm lấy họng súng đặt lên trán mình.
-Nhắm vào đây...ngay giữa trán...
Tại nơi bóp cò, hắn ấn ngón tay của mình lên ngón tay cậu.
-...rồi bóp cò... Tôi sẽ chết ngay lập tức.
Tim Jungkook muốn nhảy thót ra ngoài, tay của cậu run lên, chỉ cần Kim Taehyung ấn mạnh thêm chút nữa, đạn sẽ thật sự xuyên thẳng vào đầu hắn.
-Tên điên này! Anh đang làm gì vậy, mau buông ra! Tôi không phải là kẻ tùy tiện giết người như anh!
Thấy mặt Jungkook bị dọa đến toát mồ hôi, Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu buông.
Đội trưởng Seungkyung đúng lúc xông vào, nhưng chỉ đi một mình, Jungkook lấy làm lạ.
-Đội trưởng, mau giúp tôi bắt hắn lại, chính hắn là kẻ đã cho người giết Park Jimin.
-Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần thì em mới chịu tin tôi, tôi không giết Park Jimin, người giết cậu ta là Min Yoongi.
-Đừng nói những lời hoang đường như thế, cậu ấy là người của ALLIGATOR, làm sao bị Min Yoongi giết được. Đội trưởng! Anh đừng chỉ đứng đó, mau giúp tôi.
-Jungkook cậu lập tức bỏ súng xuống!
Jungkook quay qua liền bị bất ngờ, đội trường Seungkyung đang chĩa súng về phía cậu?
-Đội trưởng anh đang làm gì vậy? Người anh cần nhắm vào là Kim Taehyung kia mà?
-Chuyện đến nước này thì không cần phải giấu em ấy nữa. Seungkyung từ lâu đã là người của tôi cài vào cảnh sát. Giúp tôi qua mặt cảnh sát và điều tra một số chuyện.
-Sao cơ?
-Lần gặp lại đầu tiên của chúng ta ở bar , đến cả cuộc gặp gỡ trên du thuyền, không phải là tình cờ mà đều là cậu ấy giúp tôi sắp xếp. Cũng chính cậu ấy là người báo tin cho tôi khi em bị Deoksu bắt đi.
-Cậu ấy đã giúp tôi để mắt đến em, từ thông tin của cậu ấy và Park Jimin, tôi mới biết được chính tên cục trưởng Oh đã lợi dụng em để hạ bệ tôi.
-Khoan đã! Anh nói gì tôi không hiểu... cục trưởng Oh lợi dụng tôi?... Jimin thì liên quan gì đến chuyện này?
-Khoảng thời gian trước, Jimin nhận ra bản chất thâm độc của Min Yoongi nên đã quyết định hợp tác với tôi, giúp tôi điều tra về thông tin của tên hắc cảnh trong ALLIGATOR, liền biết được tên đó chính là cục trưởng Oh, người bác thân thiết của em. Min Yoongi sau khi phát hiện Jimin phản bội liền cho người giết cậu ấy, chuyện này tôi cũng lấy làm tiếc. Còn việc Hoseok xuất hiện ở bệnh viện, là do hai người họ đang yêu nhau, thế nên Hoseok đã đến gặp cậu ấy lần cuối.
Nói rồi hắn cho cậu xem đoạn clip trong USB của Jimin. Hắn còn cho người trích xuất camera ở sảnh tòa SABER, cảnh Hoseok đưa Jimin để gặp hắn.
Jungkook bây giờ mới bắt đầu tin vào những lời hắn nói, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ.
-Sau đó, tôi đã cho người điều tra sâu hơn về cục trưởng Oh, thì phát hiện cái chết của ba em có liên quan đến hắn.
-Anh nói sao?
-Theo ghi chép, cái chết của ba em chỉ là tai nạn, nhưng thực chất vì ông ấy phát hiện cục trưởng Oh là hắc cảnh nên đã bị sát hại.
Jungkook ngơ người, lùi về sau vài bước, chẳng thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Người bác mà mình luôn kính trọng là kẻ đã giết ba mình sao? Không đời nào! Lời Kim Taehyung tuyệt đối không đáng tin.
-Đây là một phần tài liệu mà ba em đã điều tra được về hắn ta.
Kim Taehyung đi đến bàn làm việc lấy ra một túi giấy rồi đưa cho Jungkook.
-Ông Jeon thật sự rất cẩn thận, vì lo sợ mình bị diệt khẩu nên đã đưa nó cho 1 người bạn cất giữ. Tôi chỉ vừa tìm ra bác ấy ngày hôm qua.
Khẩu khí và thái độ chắc chắn của Kim Taehyung khiến Jungkook lo sợ điều đó là sự thật. Nhận lấy túi tài liệu mà toàn thân run rẩy, Jungkook nhìn chằm chằm nó nhưng lại không dám mở ra xem.
-Không đâu... không thể nào!
Ngày hôm nay cậu đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin rồi, cậu chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Jungkook cảm thấy mình choáng váng, như thể đang rơi vào một vòng lẩn quẩn mà mọi thứ đều có liên quan đến Kim Taehyung, mọi thứ đều do hắn kiểm soát.
Nhìn Kim Taehyung trước mặt, Jungkook cảm thấy ngột ngạt lắm, giờ đây cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cậu cần phải bình tâm lại, cậu phải rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro