Chương 33: Phép màu

Mấy ngày qua Kim Taehyung chẳng lúc nào chịu yên ổn ngủ dưới phòng khách, tối nào cũng lén lút vào phòng Jungkook nằm cạnh cậu, hắn sợ cậu tỉnh dậy nên nào dám ôm ấp, cùng lắm cũng chỉ là vút tóc, hay mân mê ngũ quan trên gương mặt Jungkook, rồi yên tĩnh ngắm cậu ngủ. Tới khi trời ngà ngà sáng lại xách gối xuống nằm ở sofa.

Nhưng nghĩ đến tối qua Jungkook đáp trả nụ hôn của hắn nhiệt tình như thế, làm hắn lưu luyến không muốn rời đi.

Hắn thấy Jungkook cử động, đổi tư thế ngủ, đưa mặt về phía hắn, mắt vẫn nhắm nhưng đôi môi thì cứ chu chu. Kim Taehyung cảm thấy Jungkook của hắn ngủ cũng dễ thương quá mức, hắn hôn một cái chụt vào đôi môi chúm chím kia. 

Jungkook bị làm phiền nên liền cau mày, chép chép cái môi. Kim Taehyung nhếch mép cười rồi lại tiếp tục hôn chụt lên môi cậu. 

Jungkook bây giờ mới mơ màng mở mắt, cậu liền hắn Kim Taehyung đang chống tay nhìn chằm chằm mình.

-Chào buổi sáng!

Nghe thấy tiếng Kim Taehyung, cậu liền nhớ lại tối qua Kim Taehyung đã hôn mình, bản thân lúc đó cũng nhắm mắt, cùng hắn...

Jungkook thẹn đến nóng cả mặt, vội vã quay người qua hướng còn lại để né tránh.

-Em quay đi đâu?

Kim Taehyung buồn cười nhìn Jungkook, liền kéo cậu quay lại đối mặt với hắn. Jungkook lấy mền che mặt lại, sống chết không dám nhìn mặt Kim Taehyung.

-Em che cái gì? Hôm qua chúng ta hôn lâu đến vậy, em còn ngại cái gì nữa?

-...

Jungkook tay giữ chặt tấm mền, khiến Kim Taehyung muốn kéo xuống cũng không được.

-Đừng trốn nữa, mau ra đây!

-Khônggg

-Ha ha! Jungkook của tôi đáng yêu quá.

Không cần kéo mền xuống nữa, Kim Taehyung nhào đến ôm lấy "cục mền bông" êm ái trước mặt, hắn yêu thương mà ôm thật chặt. 

-Bỏ tôi ra! Ngợp thở quá!

.

.

2 ngày sau

-Tìm ra nhà máy của Min Yoongi rồi sao? Vậy cậu cứ làm theo kế hoạch đi Hoseok.

-Được! Nhưng tại sao chúng ta còn chưa giết hắn? Tôi không thể đợi được nữa!

-Hiện tại cảnh sát đang để mắt gắt gao đến SABERTOOTH, chúng ta không nên quá manh động, trước mắt cứ cảnh cáo hắn trước đã.

-Nhưng Jimin của tôi thì sao? Chính Min Yoongi đã giết em ấy, hắn còn sống ngày nào, tôi càng thấy có lỗi với em ấy ngày đó.

Qua điện thoại, Kim Taehyung cảm nhận được sự bất mãn của Hoseok, hắn biết Hoseok rất muốn trả thù cho Jimin.

-Hoseok cậu kiên nhẫn một chút đi. Min Yoongi sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay chúng ta, nhưng không phải là lúc này. Đợi tôi xử lý xong bọn cảnh sát đã, khi đó chúng ta có thể giết hắn mà không gặp bất kì phiền phức nào.

-Hừ!

*Tút... tút* 

Kim Taehyung nhìn vào điện thoại, rồi lại ở cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài. 

-Có chuyện gì mà lại nhắc đến Jimin thế?

Jungkook từ khi nào đã đứng ở cửa phòng, cậu chắc đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hắn.

-Jungkook đến đây!

Kim Taehyung hướng về phía cậu mà dang tay ra, khi cậu bước đến thì ôm cậu vào lòng.

Hắn nhận ra Hoseok mới chính là người thê thảm nhất, khi người cậu ta yêu đã ra đi mãi mãi, dù có cố gắng tới đâu cũng không thể gặp lại. Kim Taehyung cảm thấy mình thật may mắn, vì sau tất cả hắn và Jungkook vẫn có thể ở bên cạnh nhau lần nữa. 

-Tôi vừa bàn bạc với Hoseok việc đối phó ALLIGATOR, nhưng cậu ấy lại mất bình tĩnh, muốn nhanh chóng giết chết Min Yoongi để trả thù cho Jimin.

Jungkook ngước mặt lên nhìn Kim Taehyung

-Không thể trách anh ta. Nếu là tôi, tôi cũng muốn tính sổ với hắn, nhưng tôi cần giải quyết cục trưởng Oh trước đã.

-Những bằng chứng đó, em xử lý tới đâu rồi? Có cần tôi giúp gì không?

-Không cần đâu! 2 ngày trước tôi đã đưa cho Seungkyung rồi, hiện tại cảnh sát đang kiểm chứng lại tất cả. Có lẽ ngay khi ông ta về nước, sẽ lập tức có lệnh bắt giữ. 

-Xem ra nhanh hơn tôi nghĩ. Vậy sau đó em sẽ từ chức thật sao

-...Phải!

Kim Taehyung để ý thấy sự ngập ngừng của cậu và đôi mắt cũng rũ xuống, rõ ràng là vẫn còn rất lưu luyến ngành cảnh sát, nhưng vì sao lại quyết định rời bỏ chứ? Kim Taehyung nâng mặt cậu lên.

-Nhìn tôi này, nếu em còn muốn làm cảnh sát, thì hãy tiếp tục đi, đừng vì nghĩ cho tôi mà bỏ lỡ việc mình muốn làm. 

-...

-Bề nổi của SABERTOOTH thời gian qua đã được tôi củng cố trở nên lớn mạnh, sau khi giải quyết triệt để Min Yoongi, tôi sẽ chỉ làm ăn chân chính, hoàn toàn rút ra khỏi giới xã hội đen. Vậy nên em có thể yên tâm làm cảnh sát, không cần lo đến việc chúng ta đối đầu nhau nữa.

Lời nói của Kim Taehyung thật sự khiến Jungkook cảm động, đôi mắt cậu rưng rưng nên chẳng dám nhìn vào mắt. Jungkook không ngờ, Kim Taehyung có thể vì cậu mà làm nhiều đến như vậy.

Jungkook nhìn lại bản thân mình, dù thật lòng yêu Kim Taehyung, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa một lần cố gằng vì tình yêu của cả hai. Cũng chẳng dám thể hiện ra cho hắn biết, rằng cậu yêu hắn đến nhường nào. 

Kim Taehyung đã hy sinh và nhường nhịn cậu đủ nhiều rồi, giờ là đến lượt cậu.

-Không đâu! Tôi đã quyết định rồi! Thời gian trước, tôi đã tốn quá nhiều thời gian để đối đầu anh. Bây giờ tôi không muốn chúng ta lại lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa, cũng không muốn anh vì tôi mà hy sinh thêm bất kì điều gì nữa. Anh yêu tôi, tôi biết! Nhưng tôi cũng yêu anh mà! Vì vậy hãy để tôi làm điều này vì anh.

Kim Taehyung nghe xong chỉ biết đứng ngớ người, Jungkook của hắn ít khi nào chịu thổ lộ tình cảm của mình lắm, vì ngại nên cậu chỉ toàn để trong lòng thôi. Nhưng hôm nay cậu lại nói ra khiến hắn bất ngờ.

-Sao thế? Sao anh lại không nói gì?

Kim Taehyung chẳng biết phải nói gì nữa, hắn chỉ vui sướng mà hôn môi cậu một cái chụt, hôn lên má, lên trán rồi lên mũi.

-Haha! Đủ rồi đừng hôn nữa.

Kim Taehyung vòng tay qua eo, kéo cậu lại gần mình hơn nữa.

-Jungkook! Chúng ta đổi cách xưng hô đi, đừng xưng "tôi" với nhau nữa, nghe thật xa cách. Chúng ta xưng "anh và em" nhé?

Jungkook phụt cười, dù là từ 3 năm trước, khi cả 2 đã yêu nhau, Kim Taehyung cũng chưa bao giờ đổi cách xưng hô với cậu. Jungkook cảm thấy đối với người cao cao tại thượng, lạnh lùng và cứng nhắc như hắn, thì cũng là lẽ thường. Nhưng không ngờ Kim Taehyung lại có ngày hắn chủ động đổi cách xưng hô. Jungkook cảm thấy hắn ta đã thay đổi rất nhiều.

-Từ khi nào anh lại sến vậy?

Kim Taehyung kéo 2 cậu đặt lên cổ mình, rồi lại ôm eo cậu.

-Những cặp đôi yêu nhau ngoài kia họ đều xưng hô như vậy, nghe rất tình cảm, tôi muốn chúng ta cũng thế.

Đây cũng là điều mà hắn học được từ Hoseok. Hoseok từng nói chỉ cần đổi cách xưng hô, thì mối quan hệ cũng tự khắc sẽ trở nên ngọt ngào hơn, hắn nhất định phải áp dụng thử.

-Tôi nói trước nhé... Anh yêu em!

-Haha! Em cũng yêu anh!

Kim Taehyung lại một lần nữa ngớ người, lời cậu nói khiến hắn như muốn nhũn ra.

-Em nói lại lần nữa được không?

Jungkook lúc này nhìn sâu vào mắt hắn, chân thành mà nói ra

-Em yêu anh!

.

.

Vài ngày sau, sau khi xác định được vị trí nhà máy của ALLIGATOR, Kim Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công. 

Đêm hôm đó, Kim Taehyung sắp xếp 2 chiếc trực thăng bay vòng quanh khu vực nhà máy, bên trong trực thăng là người của hắn đang không ngừng xã xuống hàng trăm lít dầu hỏa. Cho đến khi dầu hỏa đã được tưới lên khắp mọi nơi, bên trên bắt đầu thả xuống hàng chục cây đuốc đang bốc cháy. Lửa chạm dầu hỏa liền phực lên cháy dữ dội. Vài nơi trong nhà máy bắt đầu phát nổ, trong phút chốc, cả nhà máy sản xuất ma túy của ALLIGATOR đã chìm trong biển lửa.

Sáng hôm sau khi Min Yoongi nhận được tin thì cả người như phát điên, hắn lái xe đến đó thì thứ còn lại chỉ là một bãi hoang tàn.

Min Yoongi tức giận đấm đá vào chiếc xe của mình, hắn hét lên trước mặt đám đàn em.

-Là Kim Taehyung! Là thằng chó Kim Taehyung làm! Má nó!

Hắn chỉ vào mặt của lũ đàn em đang đứng cúi đầu.

-Tụi mày là một lũ ăn hại, một lũ ngu! Tụi bây làm gì mà để thằng chó đó đốt nhà mày của tao? 

Hắn nắm đại một tên đàn em nào đó mà đánh tới tấp cho hả giận. Những tên xung quanh chỉ có thể run sợ mà chẳng dám nhúc nhích.

Min Yoongi lấy điện thoại gọi đến cho cục trưởng Oh nhưng không một ai bắt máy. Rồi hắn lại nhận được tin rằng ông ta đã bị bắt. Min Yoongi phẫn nộ đập nát điện thoại, hậu thuẫn của hắn bây giờ cũng không còn, việc đối phó Kim Taehyung sẽ còn khó khăn thêm bội lần.

.

.

-Jungkook, em chuyển đến ở với anh nhé?

Ngồi trên bàn ăn, Kim Taehyung vừa ăn vừa hỏi Jungkook.

-Nhưng em vẫn muốn được ở nhà của em. Đây là căn nhà mà ba để lại cho em, nên nơi này có ý nghĩ với em lắm.

-Min Yoongi chắc chắn vì muốn trả thù anh mà tìm đến em, anh không yên tâm khi em sống một mình.

Kim Taehyung mặc trở nên nghiêm trọng nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình.

-Em nói rồi, anh không lo cho em, nếu hắn có thật sự đến tìm em, thì em cũng không để hắn dễ dàng bắt được, càng không để hắn dùng em làm cái cớ để uy hiếp anh. Em không tin khả năng của em à?

-Nhưng Min Yoongi quá nguy hiểm, anh sẽ không mạo hiểm em đâu. Hay anh dọn đến ở đây với em nhé?

-Nhưng mà nhà em nhỏ như thế, lại không đầy đủ tiện nghi, anh sống có quen không?

-Anh không quan trọng mấy thứ đó, anh chỉ muốn ở cùng với Jungkook thôi. 

-Hừm... 

Jungkook giả vờ suy nghĩ một chút, rồi đồng ý với hắn.

-Vậy được, anh cứ chuyển đến ở đây, chẳng lẽ một tên như Kim Taehyung mà Jeon đại nhân ta không nuôi nổi?

-Haha! Đa tạ đại nhân, tiểu nhân xin được hiến dân thân xác này cho đại nhân tùy ý sai bảo.

Trong bàn ăn, cả cậu và hắn đều cười nói rất vui vẻ. Jungkook cảm giác, ngày xưa cậu đối với hắn lúc nào cũng dè dặt, lo sợ thân phận bị phát hiện nên đôi khi cảm thấy tình yêu này thật áp lực. Nhưng bây giờ, Jungkook lại hoàn toàn thoải mái mà tận hưởng tình yêu của 2 người, cười nói cũng tự nhiên và vui vẻ hơn. Kim Taehyung của hiện tại là phiên bản mà cậu yêu nhất.

.

.

Hoseok say mèm ngồi bên quầy rượu, đã là một tháng kể từ ngày Jimin mất, Hoseok cứ tưởng rồi mình sẽ sớm nguôi ngoai, nhưng thật sự không dễ như anh nghĩ. 

Hoseok cả ngày chìm trong đau buồn và chán nản, anh cố gắng vùi đầu mình vào công việc để quên đi cậu được lúc nào hay lúc đó, cũng có những ngày anh uống đến đầu óc mụ mị. Hoseokk nghĩ một khi còn ở Hàn Quốc, anh sẽ chẳng thể nào quên đi Jimin. 

Hoseok quyết định sau khi giết được Min Yoongi, anh sẽ rời khỏi đây, trở về New York.

Hoseok uống cạn ly rượu trong tay, rồi lại rót thêm rượu vào ly. Động tác của anh ta không còn vững nữa, nhưng anh vẫn muốn uống tiếp, uống trong vô thức, hết ly này đến ly khác.

Ngay khi Hoseok định uống cạn ly tiếp theo, thì bị 1 người nào đó cướp lấy ly rượu.

-Dừng lại đi, anh còn định uống đến khi nào nữa hả?

Hoseok nhìn thấy ly rượu bị giật khỏi tay, anh ngán ngẩm chẳng thèm ngẩng mặt lên xem đó là ai, chắc lại là một tên đàn ông hay người phụ nữ nào đó muốn tiếp cận anh.

-Đi chỗ khác đi, tôi không có hứng thú với mấy chuyện này đâu, đừng làm phiền tôi.

-Buồn thật! Vậy mà một tháng trước còn có người theo đuổi tôi, nói yêu tôi nữa đấy!

Nói rồi người đó ực hết ly rượu của Hoseok, cũng tự mình rót thêm rượu vào ly.

-Một tháng trước tôi làm gì yêu ai ngoài Jimin chứ? Cậu là ai mà dám nói... Jimin?

Hoseok ngước mặt lên nhìn người bên cạnh, liền giật bắn người, người đó có khuôn mặt của Jimin vậy. Khuôn mặt mà dù đã chết nhưng anh chẳng thể nào quên được.

-Không đâu, chắc là mình uống đến nhìn ai cũng ra em ấy.

Hoseok lắc đầu vài cái, dùng tay ấn vào hai bên thái dương để bình tâm và bình tĩnh trở lại. 

Hoseok hít một hơi thật sâu và nhìn kĩ lại lần nữa, vẫn là Jimin, thậm chí còn rõ ràng hơn khi nãy. Lần này Hoseok lại dùng tay vỗ vào đầu mình, anh cho rằng mình vì nhớ Jimin quà mà sinh ra ảo giác.

-Không đời nào! Em ấy đã mất từ lâu rồi. Chết tiệt! Mình phải về nhà ngủ mới được.

Hoseok loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, cầm theo áo khoác chuẩn bị rời đi.

-Này Jung Hoseok! Anh uống rượu đến lú lẫn rồi hả? Park Jimin tôi đứng trước mặt anh mà anh cũng không nhận ra sao?

-Cậu... cậu thật sự là Park Jimin sao? Nhưng em ấy...em ấy chết vào một tháng trước rồi mà?

Jimin dứt khoác bước đến trước mặt Hoseok, cầm lấy tay anh mà đặt lên mặt mình.

-Anh sờ cho kĩ, tôi chưa có chết! Park Jimin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh đây.

Bàn tay Hoseok run rẩy chạm vào làn da của Jimin, lán mịn và ấm nóng, Hoseok thật kĩ từng đường nét chỉ thuộc về Jimin. Đúng là Jimin của anh rồi!

Hoseok xúc động ôm chầm lấy cậu, tim anh đập mạnh, anh không dám tin đó là sự thật. Anh ôm rất chặt, như thể anh sợ cậu sẽ lập tức biến mất vậy. Rốt cuộc là có phép màu gì đã mang cậu về lại bên anh?

-Jimin thật sự là em rồi! Tại sao... tại sao em lại có thể quay về...

-Anh nói cứ như tôi là ma vậy? Đã nói là tôi chưa có chết mà!

.

.

Trời ơi Jimin siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro