Trong tiếng nhạc xập xình, đèn màu không ngừng chiếu khắp nơi. Kim Taehyung tay cầm ly rượu nhấp một hơi. Hắn đặt ly rượu xuống, lấy tấm hình trong ví ra để ngắm nghía, đôi khi còn miết nhẹ lên đó.
-Người anh em của tôi, cậu si tình quá rồi đấy. Không phải mới gặp thứ 6 tuần trước sao? Bây giờ lại như tên biến thái coi hình người ta thế?
Taehyung im lặng không nói, hắn đã quen với việc bị Hoseok nói mỉa rồi, tính cậu ta là vậy, thích chọc giận người khác, nhưng chơi thì rất tốt, cho nên hắn bỏ qua.
-Hoseok! Chúng ta mở tiệc đi.
-Hả?
-Tổ chức bữa tiệc rượu trên du thuyền và mời đối tác của SABERTOOTH tới đi.
SABERTOOTH tuy bề chìm là tổ chức buôn thuốc súng, nhưng bề nổi vẫn là một tập đoàn địa ốc làm ăn chân chính, vẫn nên có những buổi tiệc để xã giao và tiếp cận đến những đối tác, khách hàng tiềm năng.
-Nhưng mà tổ chức bây giờ liệu có sớm quá không? SABERTOOTH dù gì cũng chỉ mới đến hàn quốc chưa bao lâu, các mối quan hệ vẫn chưa vững chắc, sao cậu không đợi một thời gian nữa?
-Vì chưa có nhiều mối quan hệ nên mới cần một buổi tiệc làm quen. Gửi thư mới toàn bộ những tập đoàn, công ty có tiềm năng, lúc đó chúng ta sẽ xây dựng mối quan hệ. Tuy chúng ta chỉ tập trung chủ yếu ở phần chìm, nhưng tôi cũng muốn củng cố bề nổi của SABERTOOTH nữa. Tôi muốn dựng lên một vỏ bọc hoàn hảo cho SABERTOOTH.
-Chỉ thế thôi sao? Còn lí do nào khác không?
Hoseok biết Taehyung không phải người quan tâm nhiều đến việc kinh doanh hợp pháp, nên Hoseok đoán Kim Taehyung còn lí do khác.
-Tôi muốn gặp cậu ấy trong bữa tiệc.
Kim Taehyung nhấp một ngụm rượu rồi nhẹ nhàng nói ra. Phải, lí do sau cùng vẫn là muốn gặp Jungkook và nói chuyện với cậu trực tiếp, chứ không phải trong giấc ngủ.
-Nhưng bằng cách nào?
-Tôi tự có cách.
-Cậu... thật hết nói nổi. Tôi khuyên cậu, chuyện tình cảm của cậu và cậu ta đã đứt đoạn, đừng để cảm xúc của mình phá hỏng mọi thứ mà cậu cất công xây dựng lại, dù gì cậu ta cũng là cảnh sát.
Đứt đoạn sao? Lời nói của Hoseok là một sự thật cay đắng, nhưng thứ tình yêu hắn dành cho cậu, sao có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ? Hắn không cam tâm.
-Tôi biết, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
-Nhưng khoan đã, cậu định lộ mặt ngày hôm đó à, đừng quên Kim Taehyung là cái tên đang bị truy nã đấy.
-Không, hôm đó người chủ trì sẽ là cậu và anh Namjoon. Hãy tổ chức tiệc rượu theo kiểu dạ hội, yêu cầu mọi người đeo mặt nạ, như vậy thì tôi có thể đứng lẫn trong số khách mời.
-Ha! Cậu cũng thật bày vẻ. Xem ra cái lệnh truy nã đó cũng thật tiện cho cậu nhỉ? Cậu thì thoải mái đi gặp người tính cũ, còn bọn tôi phải đi tiếp khách à?
-Đó không phải là trách nhiệm của giám đốc điều hành sao?
-Tôi dám cá khách mời đến chỉ để xem mặt vị chủ tịch bí ẩn của SABERTOOTH, cậu định bao giờ mới cho người khác đến cái tên Vante đây chứ?
-...
.
.
-Jungkook, cậu lại đây.
Trong giờ nghỉ trưa, đội trưởng gọi cậu lại nói gì đó, cậu bỏ vội ly nước đang uống dở và chạy đến.
-Sao thế đội trưởng?
Đội trưởng nhìn ngó xung quanh để đảm bảo không ai thấy, lấy trong túi ra một tấm vé mời.
-Cậu cầm lấy, đây là vé vũ hội của tập đoàn SABERTOOTH, được tổ chức trong 1 tuần nữa, cậu nhớ chuẩn bị âu phục trước, lúc đó tôi sẽ qua đón cậu. Và đừng nói cho những người khác biết, nhớ đấy!
-Sao vậy đội trưởng?
Jungkook cầm trên tay tấm vé đến mội buổi tiệc rượu sang trọng, cậu đưa lên mũi ngửi thử "chà! thơm ta!". Nó như làm từ một tờ giấy thơm màu đen vậy, thiết kế sang trọng, huyền bí, thật sự khiến cậu rất hứng thú. Làm cảnh sát không phải lúc nào cũng chỉ điều tra ở những khu phố về đêm, theo dõi đám tội phạm đầu gấu, đôi khi cũng sẽ có những dịp như thế này. Jungkook thật sự hào hứng, mắt cậu sáng rỡ cứ như đèn pha ô tô vậy.
-Người của tôi chỉ lấy được 2 tấm vé thôi, một cho cậu, một cho tôi. Những người khác không có, họ sẽ làm ầm lên mất.
-Thế sao đội trưởng lại cho tôi?
Jungkook dường như chỉ hỏi đại trong vô thức, từ nãy đến giờ cậu vẫn không ngừng rời mắt khỏi tấm vé.
-Chẳng phải cậu từng làm nội gián bên cạnh Kim Taehyung sao? Những bữa tiệc như vậy cậu chắc hẳn phải rất rành, cậu sẽ biết cách ăn mặc và ứng xử hơn những người còn lại.
Jungkook gật đầu đồng ý với đội trưởng, về mấy mảng này cậu rất tự tin a!
.
.
Tối thứ 6, tại nhà Jungkook.
Kim Taehyung đứng dựa vào thành cửa sổ, trên tay cầm điếu thuốc, SABERTOOTH đang trong thời kì đầu nên còn khá bận rộn và còn nhiều khó khăn, mọi việc hắn đều phải tự đích thân giám sát và giải quyết. Hắn nhìn chằm m Jungkook đang ngủ ngon trên giường, miệng nhả ra làn khói thuốc đầy trâm tư.
-Tôi mệt mỏi như vậy, đều là nhờ em cả, Jungkook.
Kim Taehyung cảm thấy bản thân thật buồn cười, không phải trước đây hắn luôn nung nấu hận thù và muốn trở về bóp chết Jungkook sao? Nhưng cứ sau mỗi lần gặp mặt cậu, ngọn lửa giận dữ ấy lại từ từ nhạt dần đi...
Kim Taehyung mở cửa sổ, quăng điếu thuốc đã cháy được một nửa ra ngoài, hắn tiến lại bên Jungkook. Bàn tay vút ve gương mặt yên tĩnh của Jungkook.
-Em tính sẽ trả tôi như thế nào đây Jungkook?
Hắn mệt mỏi nằm xuống bên cậu, đưa tay ôm lấy cậu, đưa mặt mình vào hõm cổ trắng ngần của Jungkook, hít vào. Hắn cảm nhận mùi hương và nhiệt độ quen thuộc của cậu, hàng lông mày của hắn từ từ duỗi ra, hắn thấy nhẹ nhõm và thư giãn hơn nhiều, cậu đúng là chất gây nghiện đối với hắn...
Mùi hương và nhiệt độ cơ thể hoàn hảo, khiến hắn cảm thấy chỉ hít vào thôi vẫn chưa đủ, hắn muốn hơn. Hắn từ từ hôn lên, hé miệng để đầu lưỡi mình cảm nhận làn da nhẵn mịn của cậu, môi hắn không ngừng mút vào, hắn cắn nhẹ. Taehyung không ngừng cắn phá phần cổ đầy gợi cảm của Jungkook.
Cuối cùng hắn cũng chịu thả cậu ra, quan sát vết đỏ mà hắn có lỡ mất khống chế để lại lên cổ cậu, hắn chống tay lên nhìn toàn cảnh Jungkook. Người con trai hắn yêu đang mơ màng ngủ, ngũ quan tinh tế, cổ áo thì xộc xệch để lộ một quần xương quai xanh, trên cổ thì lại có dấu vết của hắn để lại. Kim Taehyung nheo mắt, hắn cảm nhận bụng dưới như có đóm lửa đang lớn dần.
-Tôi phải làm gì với em đây Jungkook?
Vừa nói Kim Taehyung vừa đưa tay vút đôi môi căng đỏ của cậu, cũng với tông giọng nuông chiều.
Nói xong Kim Taehyung nhắm đến môi Jungkook mà hôn xuống, tham lam ngấu nghiến. Jungkook tuy ngủ say nhưng cũng bị làm cho khó chịu, vô thức 'ưm' lên một tiếng.
Kim Taehyung khẽ cười, môi hắn chạm vào vành tai cậu, thì thầm.
-Jungkook, hẹn gặp em vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro