1
Trên con phố vắng vẻ ở vùng ngoại ô, bảng thông báo đính đầy những tờ báo nói về tên sát nhân hàng loạt -Jeff the killer- và một gia đình xấu số lớn nhỏ trong nhà đều thiệt mạng một cách thê thảm. Hình ảnh đầu tiên của trang báo là tên sát nhân chùm mũ hoodie kín đầu đang ngoảnh lại liếc nhìn ống kính máy ảnh, ở dưới là những lời kể về nó, tiếp đó lại là hình ảnh căn phòng bừa bộn, khắp nơi chỉ có máu và rất nhiều máu. Đây là một trong 8 vụ án thảm sát kinh hoàng của Jeff the killer trong 3 tháng vừa qua, nội dung của trang báo đầu:
_________________________________
Ngày 26 tháng 2 năm XX
LẠI MỘT VỤ ÁN THẢM SÁT KINH HOÀNG
Hôm nay, tại nhà ông bà Stiller, người hàng xóm là bà Maleya cảm thấy một mùi hôi thối kì lạ toả ra từ căn nhà đối diện trong khi dắt chó đi dạo và bà đã nhanh chóng báo cảnh sát.
Những cái xác đã đang trong tình trạng phân huỷ và bốc mùi kinh khủng khi mà cảnh sát phá cửa xông vào.
Có năm cái xác được tìm thấy trong căn nhà đó và có bốn cái đã xác nhận được danh tính lần lượt là vợ chồng nhà Stiller và 2 đứa con nhỏ; chỉ duy nhất một bộ thi thể không xác định được danh tính và là cái xác kì lạ nhất, cái xác kì lạ được phỏng đoán là thiệt mạng cách đó hai ngày trong khi xác của gia đình Stiller đã bắt đầu phân huỷ được một tuần, trên người nó là vết dao chằng chịt đè lên nhau khuôn mặt thì như bị gặm nhấm đến mức không thể nhận dạng.
Sau đây là lời kể của bà Maleya:
"Một tuần trước, đứa con gái út trong gia đình Stiller vẫn thường ghé qua nhà tôi chơi với chú chó như mọi khi, con bé kể rất nhiều về chuyến đi sắp tới, trông con bé có vẻ rất phấn khích và hào hứng. Tôi thấy thật tệ khi chuyện kinh khủng này lại xảy ra với gia đình họ."
Về phía cảnh sát, họ vẫn đang truy tìm tên sát nhân Jeff the killer nhưng mọi dấu vết đều bị đứt đoạn như ai đó đang cố ngăn cản họ điều tra vậy...
_________________________________
Jeff the killer - tên sát nhân đã gây ra vụ việc- đang nhàn nhã đứng trước bảng tin, nó nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng bệch lấp ló sau cái mũ áo hoodie được in trên tờ báo.
"Hahaha... Lũ chó săn này cứ làm quá lên, bọn cớm phiền phức đó điều tra cái quái gì chứ, không phải tao vẫn ở đây sao? Nhỉ Smile?"
Jeff cười, nó ngồi xổm xuống mà nói với Smile Dog, con chó nhe ra hàm răng sắc nhọn còn dính chút máu khô, cái miệng của nó kéo dài đến tận mang tai.
"Khặc khặc..mày quả là người bạn thân nhất của tao, thật tốt khi gặp được mày"
Jeff bước đi trên con phố vắng vẻ, Smile Dog nặng nhọc bước theo sau, cả hai bước tới ngôi nhà gần đó, cửa hơi hé mở, bên trong nhà điện đã tắt hết. Jeff nhìn vào cái khe cửa rồi nhếc miệng cười, nó thầm nghĩ chủ nhân ngôi nhà này thật bất cẩn làm sao rồi nó đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối om không có lấy một tia sáng, Smile Dog hơi khựng lại rồi vẫy đuôi chạy thẳng vào trong bóng tối, Jeff đơ người nhìn theo Smile Dog, từ lúc nó gặp con chó kì lạ này đến giờ chưa từng thấy nó vẫy đuôi. Jeff nắm chặt lấy con dao trong túi áo hoodie, cổ họng phát ra mấy tiếng gầm gừ:
"Mày là ai?" Nó rút con dao ra mà tiến về phía trước.
"Bước vào chỗ của người khác thì nên cẩn trọng lời nói đi nhóc con."
Giọng nói trầm ồm của đàn ông phát ra từ trong bóng tối trước mắt, hai từ nhóc con vang lên đủ để đun sôi máu của Jeff. Nó bước nhanh hơn hoà vào trong màn đêm, tầm nhìn của nó nhanh chóng quen với bóng tối, nó thấy một người đàn ông cao gầy, gã mặc trên người chiếc áo hoodie tối màu. Gã hơi cúi người đưa tay xoa đầu Smile Dog, con chó lộ ra vẻ mặt thoả mãn cái miệng rộng toác của há to ra càng khiến người khác kinh sợ.
"Mẹ kiếp" Jeff lao vào gã, vung con dao trên tay lên nhắm gã mà chém tới, gã né sang một bên, Smile Dog thì lùi về sau khẽ phát ra mấy tiếng gầm gừ.
"Smile! Mày làm tao thắc mắc gã là ai mà khiến mày có phản ứng như thế đấy."
Jeff khục khặc cười rồi nó quay ngoắt về phía gã, nó lao lên nhào vào người gã mà đâm tới.
Eyeless Jack uể oải né sang một bên khi Jeff nhắm con dao đâm tới, gã vừa bị đánh thức bởi mục tiêu của chính mình, gã đưa tay lên chỉnh lại chiếc mặt nạ vô cảm với hai hốc mắt đen chảy ra thứ chất lỏng nhầy nhụa, nhớp nháp khiến chính bản thân gã cũng phải thấy ghê tởm.
Jack đứng thẳng, tay vò mái tóc nâu ngắn mềm mại, Jeff lại lao tới nhảy bổ lên người gã, gã không né làm cả hai cùng ngã xuống. Nó ngồi trên người gã, nhắm con dao ở cổ họng mà đâm xuống mồm nó thì thào mấy tiếng không rõ, thứ Jack nghe được rõ nhất có lẽ là:
"Go to sleep!"
Khi con dao sắp sửa chạm tới yết hầu thì cổ tay của Jeff bị giữ lại, xong nó nhanh chóng đổi tay cầm dao nhưng vẫn bị Eyeless Jack tóm được.
"Chết tiệt" Jeff đạp vào bụng Jack bật ra sau, nó ngó nghiêng rồi vớ lấy cái bình hoa trên bàn đập thẳng vào đầu Eyeless Jack.
"Shh... Mẹ kiếp" Jack lùi ra sau vài bước, nước trong bình như vòi nước xả xuống làm ướt hết người gã, trên đầu gã nhỏ từng giọt chất lỏng màu đen tỏng tỏng xuống đất.
Jeff lùi về sau, nó ôm lấy đầu mình mà ngồi thụp xuống chân tường, cái thứ tiếng thuỷ tinh bị đập vỡ cứ vang vọng trong đầu nó. Những kí ức xưa cũ nó muốn quên đi giờ như thước phim quay chậm trong đầu nó, lặp đi lặp lại, nó thấy cha, mẹ nó, anh Liu và những kẻ khốn nạn đã khiến cuộc đời nó thay đổi hoàn toàn.
"CHOANG" chai rượu đập thẳng vào đầu Jeff, cơ thể nó bắt lửa, từng thớ cơ thịt trên người nó bỏng rát, cả người vô lực chìm trong ngọn lửa.
Nó cố gắng níu kéo lấy cái lý trí mỏng manh để dập tan ảo ảnh trước mặt nhưng tất cả sự cố gắng của nó đều vô dụng, ngọn lửa trong tâm trí nó ngày càng lớn làm nó thốt lên mấy tiếng kêu rên thảm thiết.
Jeff ôm lấy mặt mình, đầu nó giờ đây đau như búa bổ, như thể có ai đó đang cố xé toạc nó làm đôi.
Ngọn lửa dập tắt, để lại Jeff với khoảng không gian đen nghịt.
"Tại sao mày lại làm như thế?" tiếng nói vọng ra từ mọi phía.
"Ai?...Là ai?" Jeff hoảng loạn, cơ thể nó run lên từng hồi, nó không thể thấy bất cứ thứ gì xung quanh, tai nó ong ong, những tiếng thì thào chửi rủa tràn ngập trong đầu nó như ai đang mở cái radio cũ kĩ rỉ sét mà áp vào tai nó.
Jeff co rúm lại, nó hoảng sợ né tránh tất thảy mọi việc tưởng chừng như đang xảy ra ngay bây giờ và ngay cạnh nó.
Bỗng mọi thứ dừng lại, một sự ấm áp đến lạ kỳ bao chùm lấy người Jeff, cơ thể nó ngừng co rút, các thớ cơ dần thả lỏng, đã từ rất lâu rồi nó mới cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần nó.
"Jeffrey Wood" giọng nói ấy vang lên kéo nó về thực tại.
_____________________________
6/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro