(Chap 1) Sát thủ làm vệ sĩ
Vào một ngày mưa tầm tã, giờ cũng đã 4h chiều, một người đàn ông cầm ô đeo khẩu trang đội mũ kín mít trên vai đeo một chiếc balo lớn, bước đi trên con đường vắng, hắn vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Hành động của hắn đã lọt vào mắt Cris một chủ quán cà phê đang trên đường đi mua ít đồ lặt vặt trở về nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, bên trong thì cậu chính là một sát thủ ngầm.
Thấy tên kia đi vào nhà vệ sinh công cộng Cris nhìn theo lưỡng lự không biết nên đi vào trong không nhưng tính bà tám của cậu lại thúc ép cậu vào nên cậu quyết định đi vào trong xem thử, cậu gõ nhẹ từng cửa để tìm kiếm tên kia
- Bên trong có người rồi
Nghe giọng nói bình tĩnh của hắn cậu im lặng đi vào phòng vệ sinh kế bên rồi đứng thẳng lên bồn cầu nhìn qua, trên tay tên đó đang cầm một con dao nhọn hoắt chĩa vào balo, hắn từ từ mở balo ra thì thấy một cậu bé khoảng 11 12 tuổi đang nằm co rúm bên trong, tay chân bị cột miệng thì bị bịt cứng, cậu bé run rẩy nhìn hắn ta thì hắn cởi khẩu trang ra và nhe răng cười
- Ha ha ha nhóc con,tại nhóc mà ta phải mất đi công việc lẫn người yêu,ta nghĩ bây giờ nhóc không nên sống trên đời này nữa thì tốt hơn
- Ô Wao tính bắt cóc giết người hả anh trai, lần đầu tôi thấy bắt cóc ngoài đời đó [xạo thôi(・∀・)]
Nghe giọng cậu hắn giật mình nhìn lên thì thấy cậu đang vẫy tay chào, hắn hốt hoảng vì bị bại lộ liền cúi xuống kéo khẩu trang lên rồi đâm con dao thẳng về hướng Cris nhưng hắn đâu có biết người thường muốn giết sát thủ đâu có dễ, cậu chụp lấy cổ tay hắn rồi bẻ một cái rắc đau đớn, con dao rơi xuống đất trong tiếng thét đau đớn của hắn. Thấy không thể đánh bại cậu hắn liền mở cửa bỏ chạy, cậu nhìn theo nhưng không thèm đuổi theo vì cậu...lười.
Cậu nhóc đang nằm trong balo vẫn đang run rẩy nước mắt dàn dụa nhìn thấy vậy Cris nhảy xuống khỏi bồn cầu và đi qua cởi trói và gỡ bịt miệng cho cậu bé rồi bế lên và cầm bịch đồ của mình đi ra ngoài, rất may là trời đã tạnh mưa Cris bế cậu bé đến công viên lại chỗ ghế đá gần đó, lấy khăn giấy trong túi lau nước mưa trên ghế rồi đặt cậu bé ngồi xuống
- Em tên gì? Nhà ở đâu?
- Em...em tên Trần Minh Hiếu,em... Nhiều nhà lắm không biết nên về nhà nào...
Nghe mùi công tử nhà giàu của cậu bé Cris liền gọi cảnh sát đến, trong lúc chờ đợi Hiếu cứ run lẩy bẩy vì sợ và lạnh, Cris cởi áo khoác của mình đắp lên người Hiếu rồi ôm vào lòng vỗ về. Lát sau cảnh sát cũng đến và nhận ra ngay Hiếu là con trai của Trần Minh Hùng là một tỷ phú nổi tiếng ở Việt Nam,cảnh sát muốn bế Hiếu đưa về nhà nhưng Hiếu cứ không chịu buông Cris ra
- Em trai em không muốn về nhà sao?
- Em...em sợ...
Hiếu cứ run rẩy tay nắm chặt lấy vai Cris khiến cậu khó xử, thấy vậy cảnh sát ngỏ ý muốn cậu lên xe để cùng đưa Hiếu về nhưng Hiếu nhất định không chịu, hết cách cảnh sát liền báo cho Lê Thành Dương người anh thân thiết của Hiếu đến. Một chiếc xe sang trọng tiến đến chỗ mọi người đang đứng, một anh chàng mặc một bộ vest đen đẹp trai cao ráo bước xuống, vẻ đẹp của anh ta đã khiến Cris phải khựng lại một chút
Nhìn thấy anh ta Hiếu liền vừa khóc vừa gọi lớn nhưng vẫn không quên bám chặt lấy người Cris
- Anh ơi...hức em sợ quá
Anh ta lại gần Cris rồi đưa hai tay ngỏ ý muốn bế Hiếu về nhưng Hiếu lại không chịu cứ áp chặt mặt mình vào người Cris khiến cậu khó xử. Người kia thấy Hiếu cứ bám dính lấy người lạ như vậy liền tỏ ra có chút không vui rồi thở dài hỏi Cris
- Cho hỏi cậu là ai vậy? Cậu có quen với Hiếu sao?
- À lúc nãy tôi đi vệ sinh nghe tiếng động lạ ở phòng vệ sinh kế bên nên đứng lên xem thì thấy một tên trùm mặt kín mít muốn giết thằng bé, lúc đó tôi sợ lắm luôn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và cứu được thằng bé
Cậu vừa nói vừa nhìn người kia với ánh mắt đáng thương, thấy cậu không phải người xấu nên người kia liền mỉm cười đưa tay ra
- Chào cậu tôi tên Lê Thành Dương ,cảm ơn đã cứu đứa em trai tội nghiệp của tôi
- Tôi tên Cris. Không có gì đâu
Cris cũng đưa tay đến bắt tay với Huy, anh mỉm cười rồi đặt tay lên vai Hiếu
- Về thôi nào
Hiếu ngước lên nhìn Cris rồi quay qua để Huy bế đi với ánh mắt nuối tiếc, Huy đưa cho Cris cái danh thiếp rồi cúi nhẹ cảm ơn một lần nữa rồi rời đi. Về nhà Cris cầm tấm danh thiếp trên tay nhìn một hồi lâu
- Chủ tịch công ty thiết kế thời trang cơ à? Nhìn bảnh trai với nhiều tiền phếch nhỉ
Nhìn chán chê cậu vứt cái danh thiếp trên bàn rồi tắm rửa ăn uống và đi ngủ. Sáng hôm sau cậu đến quán cà phê của mình thì thấy một đám người áo đen đứng trước cửa quán, cậu khó hiểu đi lại
- Mấy anh muốn uống cà phê à? Sao đến sớm thế?
- Chúng tôi không đến uống cà phê , chúng tôi đến để thông báo với cậu đây rằng khu đất này đã bị cậu chủ Vy Thanh mua rồi nên quán cà phê của cậu buộc phải đóng cửa
- Cái gì? Rõ ràng là ông chủ đã cho tôi thuê ở đây rồi mà
- Chủ cũ thì cho chủ mới thì không cho, mời cậu về để lát nữa xe đến đập quán
Nghe vậy Cris tức giận đùng đùng nhưng không biết phải làm gì, cậu đành quay đầu bỏ đi trong cơn tức giận, đang đi bộ trên vỉa hè thì một chiếc xe Porsche đi đến chỗ cậu và dừng lại, thấy vậy Cris đứng lại nhìn thì một ông chú mặc bộ vest xanh lam lịch lãm bước xuống
- Cậu có phải Cờ Rít không?
- À...ừm tôi là Cris
- Ồ vậy hả? Xin lỗi tôi nhầm người
Cris há hốc mồm, chú tài xế mới rối rít bước ra nói lớn
- Chủ tịch à hai tên đó là một mà,chính là cậu ta đó
Ông chú đó khựng lại rồi quay lại chỗ Cris mỉm cười, ông ta nhìn trên nhìn dưới cậu khiến cậu cảm thấy nguy hiểm mà lùi lại vài bước,sau đó ông ta chìa tay ra khiến cậu khó hiểu
- Cậu chính là người cứu con trai tôi Trần Minh Hiếu đúng không? Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu có cần giúp đỡ gì không?
- À vậy ông là... Ba của Hiếu Trần Minh Hùng sao?
Ông ta gật đầu thì cậu mới thả lỏng phòng vệ của mình rồi bắt tay với ông, chợt nhớ đến quán cà phê của mình cậu nhếch mép cười rồi bật chế độ diễn xuất
- Hazz không giấu gì ông tôi có thuê một mảnh đất mở quán cà phê gần đây nhưng mới đây chủ đất đã bán mảnh đất đó cho cậu Vy Thanh nào đó giờ tôi...hic...không biết làm sao
Nghe tên Vy Thanh mặt của ông Hùng đen lại có vẻ ông không thích cái tên này, ông vỗ vai Cris rồi mỉm cười
- Tôi thấy cậu cơ thể cũng rắn rỏi hay về làm vệ sĩ cho Hiếu nhà tôi đi tháng tôi trả cậu khoảng 70 triệu nếu thấy ít thì 100 triệu cũng được
Nghe số tiền lớn mắt Cris sáng bừng lên cậu chợt nhớ là năm sau cậu phải đi sang Hàn Quốc để làm nhiệm vụ, nghe nói nếu hoàng thành sẽ nhận được 10 tỷ nên cậu không muốn phải bỏ qua nhiệm vụ.Suy nghĩ một hồi lâu cậu mỉm cười
- Được rồi tôi sẽ làm vệ sĩ cho Hiếu nhưng chỉ được một năm thôi vì năm sau tôi phải đi Hàn Quốc để xuất khẩu lao động
Ông Hùng gật đầu đầu lên xe, ông bảo cậu lên xe để ông chở về nhưng cậu đã từ chối và đi bộ về nhà. Về đến nhà cậu nằm ườn xuống giường và cau mày suy nghĩ
- Ông ta là người rất giàu có và quyền lực, mình cứ tưởng ông ta sẽ giúp mình mua lại quán cà phê đó chứ nhưng không ngờ ông ta lại muốn mình đi làm vệ sĩ cho con trai ông ta. Vy Thanh...Sao nghe cái tên có chút quen quen nhỉ?
Suy nghĩ một hồi lâu Cris lấy điện thoại ra tra Google thử thì biết được Phan Lê Vy Thanh là một diễn viên không mấy nổi tiếng, cậu ta đã hoàn thành nhiều vai diễn nhưng không có gì ấn tượng.
Tuy nhiên cậu ta là con trai của Phan Thanh Tâm và bà Lê Thị Tịnh [Toàn là tên tôi bịa ra thôi nghen] một đại gia bất động sản nhưng trong một lần bay sang nước ngoài công tác máy bay gặp sự cố và rơi xuống khiến cả hai tử vong và tài sản để lại hết cho Vy Thanh.
Được biết là ông Phan Thanh Tâm là bạn thân của ông Trần Minh Hùng nên ông đã tìm kiếm xác của hai người họ và an táng, còn Vy Thanh thì cũng được ông Hùng chăm sóc tận tình như con ruột sau sự mất mát ấy.
- Ha, thì ra là vậy, hèn gì ông ta nghe tên Vy Thanh là đen mặt lại, không ngờ ông ta lại vớ phải thằng báo
Biết được mọi thứ rồi nên cậu cũng phải chuẩn bị mọi thứ để đi làm vệ sĩ. Hôm sau một người áo đen đeo kính đen như vệ sĩ đến nhà Vy Thanh bấm chuông, cậu đi ra thì bọn họ cúi đầu chào rồi mời cậu lên xe
- Ủa? Gì zậy?
- Chúng tôi đến đón cậu qua nhà ông Hùng để tập luyện trở thành vệ sĩ cho cậu, có thể trong vòng 3 tháng là cậu có thể ở cạnh cậu Hiếu rồi
Đang hoang mang thì bọn họ xông vào nhà lấy quần áo của cậu xếp vào vali rồi khiên cậu vào xe, cậu chưa kịp nói gì thì xe đã bắt đầu chạy. Thật sự là đây là lần đầu trong 4 năm làm sát thủ, cậu bị bế đi dễ dàng như vậy.
Đến nơi cậu bước xuống nhìn ngôi nhà như tòa lâu đài mà cậu há hốc mồm, cậu bị kéo vào trong nhà, bên trong còn rộng hơn bên ngoài gấp trăm lần, nền nhà được lắp gạch trắng pha chút xanh dương, tường được sơn màu trắng cực kì sang trọng, phía trên là một cái đèn chùm lớn màu vàng trông rất đắt đỏ. Cris được dẫn đi đến một hồ bơi lớn nhưng hình như hồ bơi này dành cho vệ sĩ tập luyện, đi thêm một lát thì tới chỗ để vệ sĩ tập bắn súng, có những người đang đứng đó bắn vào tấm bia, kĩ thuật nhắm bắn của họ thật sự rất chuẩn, đi rụng rời tay chân thì cậu mới đến chỗ ông Hùng đang chơi đánh cờ với một ông vệ sĩ.
- Thưa ông chủ tôi đã đưa người đến rồi đây
- Ừm, cậu lui đi
- Vâng
Ông Hùng ra hiệu cho người đối diện cũng đi đi rồi gọi Cris lại ngồi đối diện ông. Cậu ngồi xuống rồi nhìn ông sắp xếp lại ván cờ, vừa sắp xếp ông vừa nói
- Hiếu nhà tôi mẹ mất từ nhỏ cho nên tính tình rất ngang bướng có rất nhiều người muốn bắt cóc thằng bé vì muốn tống tiền tôi nhưng cũng có một số người muốn giết chết thằng bé vì quá xuất sắc...
Cris nhìn ông rồi nghĩ "giàu quá cũng khổ ghê nhỉ?". Xếp xong ván cờ ông nhìn Cris rồi rung đùi
- Cậu biết chơi cờ tướng không?
- Một chút...
Ông Hùng mỉm cười rồi bắt đầu di chuyển con cờ của mình, ông di chuyển xong đến lượt Cris, vừa chơi họ vừa nói chuyện với nhau
- Tôi muốn hỏi ông một câu không biết ông có ngại trả lời hay không?
- Cậu cứ hỏi.
- Theo tôi biết để bước được vào ngôi nhà này để làm vệ sĩ thì phải thông qua rất nhiều thứ rồi mới bắt đầu tập luyện, tại sao ông lại cho tôi đi vào một cách dễ dàng như vậy? Ông không sợ tôi là gián điệp sao?
Tay của ông Hùng tiếp tục chơi cờ, miệng thì nhếch lên cười
- Câu hỏi rất hay. Thật ra tôi điều tra tất cả mọi thứ về cậu rồi kể cả việc... Cậu là một sát thủ.
Nghe tới đây Cris tròn mắt rồi nhếch mép, với một người như ông điều tra được thân phận của cậu cũng như trở bàn tay thật đáng khâm phục.
- Vậy sao ông lại để một sát thủ vào nhà mình? Ông không sợ tôi sẽ bắn vào đầu ông một viên đạn sao?
- Ha ha ha ha tôi sẽ cho cậu bắn, nếu như cậu có thể đánh bại được tôi
Cris nhìn ván cờ,tay gõ gõ xuống bàn suy nghĩ bước đi tiếp theo, nghe ông nói vậy cậu lại cảm thấy ông ta có vẻ không phải dễ dàng bị hạ gục.
- Vậy mục đích thật sự của ông là để tôi bảo vệ Hiếu thôi sao?
- Đúng vậy,với trình độ như cậu, tôi tin là cậu sẽ làm rất tốt việc đó
Cả hai nhìn nhau rồi nhếch mép cười, lát sau Cris bị chiếu tướng và thua nhưng cậu tâm phục khẩu phục.
Một tháng sau Cris được dẫn đến phòng của Hiếu để bắt đầu nhận nhiệm vụ, phải một tháng cậu mới được gặp vì phải trải qua một đợt huấn luyện 3 tháng nhưng đối với cậu đó chỉ là chuyện nhỏ nên cậu đã hoàn thành sớm. Cris đứng trước cửa phòng Hiếu gõ cửa, một giọng nói nghiêm túc nhưng lại rất dễ thương vang lên
- Ai đó?
- Tôi là vệ sĩ mới của cậu, thưa cậu chủ
- Hazzz vào đi
Cris mở cửa bước vào thì thấy Hiếu bỏ cuốn sách trên tay xuống rồi bước xuống giường. Thấy Cris Hiếu tròn mắt rồi phấn khích chạy lại ôm chân cậu
- Anh Cris không ngờ anh lại là vệ sĩ mới của em
- Em còn nhớ anh sao?
- Tất nhiên là nhớ rồi, cả đời em cũng không thể quên được
Nghe Hiếu dẻo miệng như vậy Cris cảm thấy trong lòng khá vui, cậu nhìn Hiếu cứ như đứa em trai đã mất của mình vậy nên càng trở nên yêu thương Hiếu hơn. Tối đến Cris định tắt đèn cho Hiếu đi ngủ thì bị Hiếu kéo vạt áo
- Anh ơi, đừng tắt đèn mà em sợ lắm
Thấy Hiếu tay đang ôm cái gối tay thì kéo vạt áo của mình thật dễ thương nên Cris xoa đầu Hiếu nhẹ nhàng nói
- Được rồi anh không tắt, cậu chủ nhỏ ngủ ngon
- Anh ngủ cùng em có được không? Em sợ lắm
Nhìn vẻ ngoài nhút nhát của Hiếu, Cris đã xiêu lòng nên gật đầu, cậu tắt đèn và bật đèn ngủ lên rồi lên giường ngủ cùng,Hiếu chui vào lòng ôm chặt lấy cậu trông cứ như một chú cún con sợ chủ bỏ rơi, Cris vỗ nhẹ lưng Hiếu để cho Hiếu ngủ
- Anh ơi!! Tự nhiên em thấy nhớ mẹ quá à!!
Cris khựng lại vì không biết làm sao,cậu nghĩ "Tự nhiên ôm mình lại nhớ đến mẹ không lẽ Hiếu muốn bú ti sao?". Nhìn xuống Hiếu đang rơm rớm nước mắt Cris bắt đầu hoảng loạn vì không biết phải làm gì thì cậu chợt nhớ đến câu nói của mẹ khi Cris còn bé nên Cris ngồi dậy trong sự hoang mang của Hiếu, Cris đi lại bàn học của Hiếu lấy một mảnh giấy nhỏ gấp lại hình con hạc rồi đưa cho Hiếu
- Anh nhớ lúc anh còn nhỏ mẹ anh nói '''nếu khi rời xa mẹ, lúc nào nhớ mẹ thì hãy gấp một con hạc giấy rồi gọi mẹ ơi và tâm sự với con hạc đó thì lúc đó mẹ sẽ biến thành con hạc kia và ở bên cạnh con bảo vệ che chở cho con''' anh nghĩ rằng nếu em làm vậy với con hạc này thì mẹ em sẽ biến thành nó và sẽ giúp em đỡ nhớ mẹ hơn
Hiếu lau nước mắt rồi gật đầu rồi cầm con hạc nhỏ trên tay mân mê
- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá! Nếu mẹ có biến thành con hạc này thì xin mẹ hãy che chở cho con và cả anh Cris nữa nha mẹ!!
Nói xong Hiếu cười toe toét, Cris cũng mỉm cười xoa đầu Hiếu rồi cả hai nằm xuống ngủ một giấc thật ngon với sự che chở ấm áp của mẹ Hiếu.
Nhớ like và cmt để tạo động lực cho mình ra chap tiếp nghen. I love you.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro