(Chap 10) Bà cô ruột đáng ghét

Mặt của Công đơ ra khi nghe Dương nói vậy còn Cris thì nhìn Dương với ánh mắt ngán ngẩm,cậu muốn hét vào mặt Dương "rõ ràng người yêu anh, tỏ tình anh là Vy Thanh thì liên quan gì đến tôi" nhưng mà cái cơ thể này là Vy Thanh mà làm sao cậu nói vậy được. Suy nghĩ thì cậu hất mạnh tay Dương ra

- Xin lỗi anh tôi không thích anh, còn anh Công tôi cũng xin lỗi anh luôn tôi không có hứng thú với anh tôi chỉ muốn luyện tập rèn luyện sức khỏe thôi

Thành Dương cau mày vì khó chịu mà không biết khó chịu vì cái gì, cậu bỏ đi chỗ khác thì Dương mới đi lại nâng tạ còn Công thì hụt hẫng vô cùng. Cậu đi lại xe đạp tập thể dục ngồi lên và bắt đầu đạp vì chân của Vy Thanh khá ngắn nên cậu khá khó chịu khi đạp vì đạp rất dễ dàng, lúc trước ở cơ thể của mình cậu đạp được mấy xe đạp này phải co chân lên chút mới đạp được mà cũng nhờ đó có đùi cậu rất phát triển nhưng giờ chân thì ngắn mông thì to cậu tự hỏi Vy Thanh có phải đi bơm mông không.

Tới trưa cậu mới dừng tập lại rồi lau người uống nước và định rời đi thì Thành Dương đi lại gần nhìn đểu cậu nhếch mép nói

- Tập gym hay là muốn đi dụ trai mà vểnh cái mông lên tập vậy?

- À do mông tôi to quá thôi.Nhưng mà, anh không lo tập phần mình đi nhìn mông tôi làm gì?

Dương không nói mà bỏ đi cậu thở dài rồi xách túi đi về, trên đường đi cậu có mua ít cơm về ăn sau đó cậu đi tắm cho sạch mồ hôi rồi đi ngủ. Đến chiều cậu dậy tay chân cậu rụng rời bởi vì cơ thể của Vy Thanh trước giờ rất ít vận động giờ vận động nhiều nên rất mệt mỏi

- Hazzz cái cơ thể gì mà yếu ớt dữ thần sao mình lại nhập vào đây được chứ

Đang mệt mỏi bước ra khỏi phòng thì tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, cậu đi ra mở cổng thì một người phụ nữ nhào đến ôm chầm lấy cậu khóc lóc

Lưu ý: Cổng nhà của Vy Thanh là cổng kín không nhìn được bên ngoài và bên ngoài cũng không nhìn được vào trong bởi vì cậu là diễn viên ông Hùng lo sẽ bị người khác dòm ngó nên xây cổng như vậy cho cậu.

- Hic Vy Thanh con giúp cô với con trai cô bị người ta đánh gãy chân nhập viện giờ cô không có tiền để trả viện phí cho nó, con giúp cô với...hức...

Cậu ngơ ra một lát não đang loading vì không biết đây là bà cô nào , cậu đẩy nhẹ ra thì nhìn bà cô này có chút quen quen, vặn óc suy nghĩ một lúc thì cậu mới nhớ ra bà cô này là người đã rút ống thở của cậu ngay lần đầu gặp. Cậu đẩy bà cô đó ra xa rồi quay lưng đóng cổng lại, bà cô đó đập cổng la hét

- VY THANH CON NỠ NHÌN CON TRAI CỦA CÔ RUỘT MÌNH CHẾT SAO?

- Cô yên tâm bị đánh mà còn sống được là rất may rồi thiếu tôi không chết được đâu

- Mày...mày bị điên hả Vy Thanh mở cửa ra mau, cái thằng chó bất hiếu này bởi vì mày như vậy nên ba mẹ mày chết là đáng đời

Chợt tim của cậu nhói lên có vẻ không phải là Cris đau khi nghe mấy lời đó mà chính người chủ của cơ thể này là Vy Thanh nghe được những lời này mà đau đớn, Cậu đặt tay lên ngực mình và thì thầm

- Đừng sơ Vy Thanh tôi sẽ giúp cậu giải quyết hết tất cả

Nói xong cậu một mạch đi vào phòng mở tủ ra lấy chiếc túi mình đem bên Hàn về lấy cây súng ra và nhét vào túi rồi đi ra mở cổng lần nữa, bà cô đó bắt đầu xông vào ôm chầm lấy tay của cậu

- Vy Thanh tại sao con nổi tiếng rồi mà không gửi về cho cô một đồng nào nữa chứ, giờ con trai đáng thương của cô bị thương con không thấy đau lòng sao? Cho cô mượn 20 triệu đi mà...

Mặt cậu không biến sắc cứ như bà ta đang ôm một cục đá vậy, bà cô đó cứ bám chặt lải nhải bên tai không buông cậu liền đẩy mạnh người bà ta khiến bà ta ngã bịch xuống đất, định rút súng thì cậu nhìn có mấy bà hàng xóm xung quanh đang đứng hóng bên ngoài nên cậu không dám rút ra, cậu kéo bà ta dậy rồi quăng ra ngoài đường

- Mới lúc nãy còn la lối nói ba mẹ tôi chết là đáng đời giờ còn dám mở miệng ra xin tiền à? Nếu bà mà là ăn xin chân tay không lành lặn thì tôi còn cho mấy đồng giờ bà chân tay lành lặn người thì khỏe như trâu mà đi ngửa tay đòi tiền tôi không thấy nhục hả?

- Không không có nãy giờ cô có nói gì đâu...hức con đúng là độc mồm độc miệng vu oan cho cô...hức...

Bà ta ngồi dưới đất bịt mặt khóc còn mấy hàng xóm xung quanh bu lại xì xầm bàn tán, có một cô chỉ vào mặt bà cô kia rồi nói

- Nãy tôi đi chợ ngang qua nghe cái bà này nè đập cổng la hét gì mà 'thằng chó bất hiếu ba mẹ mày chết là đáng đời' đó

- Trời đất ơi cô ruột gì mà nói kì cục vậy? Ba mẹ nó chết chắc có bà ta nhúng tay vào rồi

Thấy hàng xóm không bên vực mình bà cô tức lắm nhưng giả vờ khóc lóc bò đến ôm chân cậu cứ như mình là người đáng thương

- Hức... Vy Thanh à cô sai rồi do cô không tốt, làm ơn giúp cô với con trai cô mà có mệnh hệ gì thì cô cũng không sống nỗi...

Cậu thở dài rồi gỡ tay bà ta ra vào nhà khóa cổng lại và không quên liếc nhìn bà ta một cái như cảnh báo lần sau cấm bà đến đây nếu không tính mạng của bà tôi không bảo đảm đâu, nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình bà ta đột nhiên run rẩy, cậu nói

- Từ nay về sau tôi với nhà cô không còn quan hệ gì nữa và Vy Thanh của ngày xưa đã bị cô rút ống thở chết mất rồi

Nói xong cậu bước thẳng vào nhà còn mấy bà hàng xóm tròn mắt nhìn bà cô đang ngồi phịch dưới đất kia, bà cô đó nhịn không nổi tức giận mà nghiến răng ken két mắt đỏ bừng lên, bà ta hét lớn

- THẲNG QUỶ VY THANH MÀY CHỜ ĐÓ CHO TAO NHẤT ĐỊNH TAO SẼ CHO MÀY ĐI GẶP BA MẸ MÀY MỘT CÁCH ĐAU ĐỚN NHẤT

Mấy bà hàng xóm vì tiếng la đó mà xì xầm tai nhau đủ thứ về bà ta, họ còn lấy trứng sống chọi vào người bà ta, cậu bé đang chơi thấy mọi người chọi vui quá liền lấy bao ni lông hốt đống cít chó mà con Lu ném vào người bà ta làm cho bà ta la hét chạy mất. Xong xuôi mấy bà hàng xóm định đi về thì một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước nhà cậu thấy vậy mấy bà đó đi thụt lùi lại hóng chuyện.

Người trong xe bước ra là ông Hùng, nhìn đống trứng bẩn thỉu dính đầy trước cổng ông cứ tưởng Vy Thanh bị người ta ghét nên ném trứng trước cổng, ông Hùng lườm cái bà hàng xóm đứng gần nhất khiến bà ta run rẩy,ông ta gằn giọng nói

- Ai? Ai đã ném trứng trước nhà Vy Thanh

- À...à không phải đâu ông, là do cái bà cô ruột của Vy Thanh đó

- Bà ta dám ném trứng trước nhà thằng bé?

- Không không,tôi kể ông nghe nè, bà ta đến nhà Vy Thanh la hét om sòm, đòi mượn thằng bé 20 triệu nhưng thằng bé không cho cái bả chửi bảo là ba mẹ nó chết là đáng đời rồi còn chửi thằng quỷ này thằng quỷ nọ, ghét quá tụi tui ném trứng đuổi đi đó.

Nghe bà hàng xóm kể hết mọi chuyện ông Hùng cau mày nói với trợ lý xử lí bà ta, cái camera bằng cơm này thật chất lượng nên ông đưa tiền tặng khiến bà hàng xóm nhảy cẫng lên vui mừng, rồi ông đi lại bấm chuông.

Cris ở trong nhà đang tự an ủi chính thân Xác của mình mà mệt mỏi, bởi vì khi bước vào thì tự nhiên nước mắt của cậu rơi không ngừng, cậu đặt tay lên trái tim để cảm nhận và có lẽ là trong thân thể này vẫn còn linh hồn của Vy Thanh ở trong đó. Nghe tiếng chuông cửa cậu bực bội lau nước mắt rồi bước ra mở cổng

- Còn chuyện gì nữa...sao?

Thấy ông Hùng cậu tròn mắt vì không biết tại sao ông ta lại đến đây còn ông thì cau mày khó chịu vì thấy khóe mắt cậu đang đỏ hoe, ông ta nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Nào ngoan không được khóc chú thương

Ông Hùng ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu an ủi cứ như ông là một người cha của cậu vậy, đột nhiên cậu lại rơi nước mắt nhưng giọt nước mắt này không phải của Vy Thanh mà là của chính Cris, từ bé cậu đã mơ có được hơi ấm của ba mẹ không ngờ bây giờ lại có thể cảm nhận được nên có chút xúc động. Ông Hùng thấy vậy liền đóng cửa lại và kéo cậu vào trong nhà.

- Cháu có sao không? Bà cô kia có làm cháu bị thương không?

- Không cháu không sao? Cảm ơn chú đã quan tâm nhưng mà chú đến đây có việc gì sao?

Ông Hùng im lặng lau nước mắt của cậu, cậu lấy áo mình chùi hết đi rồi tiếp tục chờ câu trả lời của ông, thấy cậu đang chờ câu trả lời ông cũng không vòng vo nữa

- Ta thấy dạo này cháu khá nổi tiếng nên muốn thuê cho cháu mấy tên vệ sĩ để phòng có chuyện gì bất trắc cháu thấy có được không?

- Cháu không cần đâu chú đừng bỏ tiền ra để làm cho một người vô nghĩa

Thấy cậu vậy ông nghĩ cậu đang trách bản thân không làm gì được cho ông mà lại đi nhờ vả ông thì không thể khấm khá lên được, tự nghĩ ông tự cảm động rồi xoa đầu cậu lắc đầu

- Ta không xem con là người vô nghĩa đâu ta chỉ muốn...

- Cháu đã nói ở bữa tiệc lần trước rồi cháu không cần chú giúp, cháu muốn tự mình đi

Nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của cậu ông thở dài không biết phải làm sao, chắc phải cho người lén theo dõi quá, nhưng mà ông làm sao biết được người trước mặt ông là Cris sát thủ nằm trong top 3 người sát thủ mạnh nhất thì làm gì có ai tấn công được chứ.

Hôm sau cậu dậy sớm tiếp tục đi tập gym vì buổi chiều cậu mới có lịch diễn nhưng may sao không thấy Dương ở đó mà xui thay ở đó có Hiếu. Cậu thở dài không quan tâm đến Hiếu mà khởi động rồi lên máy chạy bộ, Hiếu vừa tập tạ xong đi lấy nước thì thấy cậu, hắn vừa uống nước vừa nhìn chằm chằm vào người cậu bởi vì cậu mặt áo ba lỗ rất mỏng có thể thấy rõ ngực, xương quai xanh và cái nách không một cọng cỏ

- Haa, nhìn cứ như bộ xương đang chạy vậy

Do khoảng cách khá xa nên cậu không nghe Hiếu nói nhưng cậu cảm nhận được hắn đang nhìn mình, cậu bật chế độ cảnh giác và tiếp tục tập luyện, được một lát thì thấm mệt, cơ thể của Vy Thanh quả thật chịu không nổi mấy hoạt động này mà. Thấy Hiếu bắt đầu đi lại gần chỗ mình cậu lau mặt mồ hôi của mình rồi quay đầu đi lại đạp xe đạp thể dục, Hiếu nhếch mép rồi bỏ qua rất nhiều máy chạy bộ mà đến cái máy chạy bộ cuối cùng gần với chỗ cậu đang đạp nhất mà chạy

- Cậu muốn gì?

- Không ngờ bộ xương như anh còn đi tập gym ha

Cậu dừng đạp lại rồi vén cái áo lên lộ 3 ngấn mỡ bụng của mình ra rồi cau có nhìn Hiếu

- Có bộ xương nào mà có mỡ bụng thế này sao?

Hiếu nhìn thì bật cười lớn, cậu bực mình đạp tiếp, sau đó cả hai im lặng Cris thì đạp xe Hiếu thì chạy bộ, được một lát thì cậu đuối sức dừng lại, Hiếu thấy vậy cũng dừng lại đi theo cậu

- Muốn gì nữa đây?

- Chỉ là muốn hỏi một chút

- Hỏi chuyện gì?

- Có phải... Có phải anh Cris đã chết rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro