(Chap 12) Linh hồn của Vy Thanh

Khi Cris từ từ mở mắt ra cậu cảm thấy đầu mình như búa bổ, cơ cậu khó chịu vô cùng, cậu nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở bệnh viện truyền nước. Cậu cảm thấy lồng ngực mình vô cùng khó chịu, cậu nhắm mắt lại cố gắng hít vào thở ra để bớt khó chịu thì đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt lên ngực cậu, cậu giật mình mở mắt ra thì cực kì bất ngờ vì người đó chính là Vy Thanh, kì lạ hơn là bàn tay của cậu ta đặt trên ngực mình làm cơ thể cậu dễ chịu hơn nhiều, Vy Thanh lúc này mới nói

- Anh Cris à, cảm ơn anh vì đã khiến cho Hiếu và Dương đến gần tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm vì vậy cơ thể này từ nay về sau anh có thể làm chủ nó

- Ý cậu là sao chứ?

Cris mò mẫm tìm cái gì đó để soi mặt mình, cậu cầm điện thoại lên thì tròn mắt vì đây chính là cơ thể của chính cậu không phải cơ thể Vy Thanh, cậu tròn mắt nhìn Vy Thanh đứng trước mặt và không hiểu chuyện gì thì Vy Thanh mới mỉm cười ngọt ngào

- Tôi mong anh nên tìm cách đừng để Hiếu sang Hàn Quốc bởi vì họ muốn dụ Hiếu qua để bắt Hiếu tìm cách phá khóa với điều kiện sẽ gặp lại anh, Hiếu chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức

- Hả? Vậy bây giờ cơ thể này là sao chứ?

- Anh sẽ biết ngay thôi, hãy nhớ rằng cơ thể thật sự của anh đang được ướp lạnh bởi hai người đàn em của anh, khi Hiếu phá khóa xong họ sẽ đẩy xác anh ra và bỏ chạy nhốt Hiếu với cái xác của anh. Hiếu thương anh lắm chắc chắn sẽ không thể sống tiếp khi nhìn thấy xác của anh

Nghe Vy Thanh nói Cris đã hiểu ra âm mưu của bọn Nghĩa và Trang nhưng giờ quan trọng là cậu không biết làm sao để ngăn chặn Hiếu không để Hiếu đi sang Hàn gặp bọn họ. Vy Thanh nhìn Cris rồi mỉm cười

- Mọi thứ trông cậy hết vào anh, chỉ cần Hiếu và Dương có được hạnh phúc và tôi yên tâm an nghĩ rồi

Nói xong Vy Thanh bỗng tan thành làng khói trắng khiển cho cậu bất ngờ. Lúc này cậu mới thật sự tỉnh lại, giờ cậu mới nhận ra là mình mơ, cậu thấy mình vẫn ở bệnh viện và truyền nước hệt trong giấc mơ. Lâm ở bên ngoài bước vào thấy "em gái" của mình đã tỉnh liền nhảy cẫng lên lôi bác sĩ đến như lôi bao gạo

- Khám khám khám, khám lẹ cho em tui

- Được rồi cậu gọi từ từ là tôi đến rồi cần gì lôi dữ vậy không

Bác sĩ nhìn Lâm liếc mình thì im thin thít đi lại chỗ Cris kiểm tra, y tá cũng bị Lâm lôi dô đo huyết áp luôn. Khi khám xong nhận được kết quả là cậu đã ổn giờ có thể cho cậu ấy ăn chút gì đó thì Lâm thở phào nhẹ nhõm gọi cho Tuấn mua bún cho cậu, xong xuôi Lâm ngồi xuống vút tóc cậu

- Trời ơi cơ thể không khỏe thì đi tập gym làm gì vậy hả? Giờ bị kiệt sức vì hoạt động quá nhiều đó

- Em muốn có một cơ thể săn chắc hơn thôi

- Thì lúc đầu tập sơ sơ thôi em tập nhiều như vậy kiệt sức là phải rồi, mà thôi anh mua cho em cái máy chạy bộ em để ở nhà để em tập cho khỏe nhá

Cậu lắc đầu kịch liệt vì không muốn Lâm tốn tiền vì mình nhưng Lâm vỗ ngực mình ngẩng cao đầu nói với cậu

- Em đừng có mà ngại anh tốn tiền bởi vì anh đây là Chủ tịch của một công ty lớn rất nổi tiếng ở Đồng Nai mà,anh làm diễn viên vì đam mê thôi em à

Vừa nói Lâm vừa bày ra vẻ mặt tự kiêu khiến cậu bật cười, lâu rồi không thấy cậu cười nên Lâm cũng thấy vui lây.Lát sau Kiều Minh Tuấn mua một phần bún bò đến đưa cho cậu ăn

- Trời ơi em ơi cũng khuya rồi bệnh viện có mấy chỗ tắt đèn tối thui làm anh sợ muốn chết

- Xác thì lớn mà cái gan thì bé tí à, đi thay quần lẹ đi ra nói chuyện với Vy Thanh nè chứ đứng đó thúi hoắc ai thèm nói chuyện với anh

Tuấn lại cười một cách zô tri còn chìa quần ra cho xem là mình chưa có xè ra quần nữa,thật sự Cris là một người ít cười nhưng gặp Lâm và Tuấn thì thế nào cũng không thể nhịn cười được. Lát sau cậu rút kim truyền nước Tuấn và Lâm quyết định ở lại ngủ chung phòng với cậu luôn cả hai thuê hai cái giường xếp nằm hai bên để đảm bảo cậu cần gì là nhảy ra giúp liền.

Sáng hôm sau Cris dậy từ 5h 45 vì lạ chỗ nên ngủ có chút không quen, còn hai người chăm bệnh thì ngủ không biết trời trăng mây gió gì hết, cậu đi vào nhà vệ sinh gọi chế Bella vì không có bàn chải đánh răng, chế Bella nghe được cậu ở bệnh viện là nhảy dựng lên mua ngay bàn chải cho cậu rồi đem đến bệnh viện, hôm qua do Hiếu chở đi nên chế Bella tranh thủ đi về nhà mẹ chơi nên giờ mới biết tin cậu bị ngất. Tới nơi chế Bella khóc muốn ngất đưa bàn chải cho cậu, cậu bịt miệng chế lại

- Suỵtttt anh Lâm và anh Tuấn đang ngủ chế nói nhỏ thôi

- Hic... Bọn họ cũng bị bệnh sao?

- Không, họ chăm tôi thôi nhưng có lẽ vì họ mệt quá nên ngủ rất ngon

Nhìn hai người đang thi ngáy với nhau chế Bella quăng cho bọn họ một ánh mắt phán xét rồi đợi cậu vệ sinh cá nhân xong. Khi xong xuôi thì cũng đã 6h, hai người kia vẫn không chịu tỉnh dậy Cris nhìn bọn họ rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho bọn họ và kéo rèm lại, cậu nói nhỏ với chế Bella

- Chúng ta đi ăn sáng thôi hai người đó nên để họ ngủ thêm chút

- Được

Vừa bước ra thì mặt cậu đập vào cái gì đó mềm mềm, cậu ngước lên thì thấy Dương và Hiếu đứng bên cạnh, cậu giật mình lùi lại vài bước

- Xin lỗi tôi không để ý

- Cậu định đi đâu?

- Tôi đi ăn sáng, hai người đến thăm bệnh ai sao?

Cả hai người im lặng không nói gì vì người họ định thăm là cái người vừa đụng ngực Dương đây này, thấy hai người im lặng cậu cũng không hỏi nữa cúi nhẹ đầu rồi đi qua, cậu và chế Bella đi lại thang máy để xuống dưới căn tin ở tầng 2, vừa vào thang máy thì Hiếu và Dương cũng đi theo luôn cậu khó hiểu nhìn bọn họ

- Hai người không phải đi thăm người nhà sao?

- Tôi đói nên muốn đi ăn thôi, anh không cần quan tâm

Mặt của hai người bọn họ không có cảm xúc gì nên Cris cũng tin mà cùng bọn họ đến căn tin, cậu còn yếu nên phải ăn cháo. Ăn uống xong cũng được 6h30 cậu lên lại phòng thì hai con người kia vẫn theo sau, cậu nhìn hai người họ một cách khó hiểu nhưng hai người kia không nói gì im lặng đi theo cậu. Tới phòng thì cậu nghe tiếng la hét của Lâm và Tuấn

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI VY THANH ĐÂU RỒI? NGỦ MỘT GIẤC DẬY VY THANH MẤT TÍCH RỒI

- VY THANH ƠI EM ĐÂU RỒI?

Cậu mở cửa ra thì thấy Lâm đang tìm cậu dưới gầm giường còn Tuấn thì tìm trong hộc tủ, cậu lại phì cười vì độ dô tri của hai người họ, thấy cậu hai người chạy lại ôm chầm lấy

- Trời ơi em đây rồi làm sợ chết khiếp, em đi đâu vậy?

- Em đi ăn sáng với chế Bella nhưng mà anh với anh Tuấn đi đánh răng đi thúi quá

Nghe vậy Lâm với Tuấn hà hơi thử thì thấy thúi thiệt nên gọi trợ lý đem bàn chải đến liền, đang nói chuyện um sùm thấy Hiếu và Dương đứng nhìn thì Lâm với Tuấn im lặng một lúc lâu, Dương thở dài

- Tôi chỉ muốn đến xem cấp dưới của mình có ổn không thôi

- Tôi thì muốn xem anh ta còn sống để giúp tôi vài việc vào tuần sau không?

Tới đây cậu mới biết là hai người đó đến thăm mình nên cậu khá là bất ngờ. Nhìn Hiếu cậu chợt nhớ đến lời Vy Thanh nói tối hôm qua, giờ cậu không nghĩ ra được cách gì để Hiếu không đi sang Hàn Quốc nữa nhưng trước tiên cậu phải về nhà đã, cậu lại giường rồi ngồi xuống nói

- Cho em xuất viện đi, em đã ổn rồi

- Hả? Em điên à mới nhập viện chiều hôm qua mà giờ đòi xuất viện hả, anh không cho.

Lâm kiên quyết từ chối vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, Hiếu bây giờ mới bắt đầu nói

- Nếu anh muốn xuất viện thì cũng được thôi, tôi cho anh xuất viện và về nhà tôi ở đến khi khỏe lại và cũng tiện cho chuyến đi tuần sau luôn

Nghe chuyến đi tuần sau Lâm Tuấn và Dương không biết chuyện đó là chuyện gì nhưng mà Hiếu không thích người khác hỏi chuyện riêng của mình nên không ai nói gì cả. Cris thì ngơ ngác vì chẳng biết tại sao Hiếu lại muốn về nhà của mình, nhưng mà cậu cũng không muốn Hiếu đi sang Hàn Quốc nên việc ở nhà Hiếu cũng có thể dễ ngăn chặn hơn nên cậu đã đồng ý.

Đến trưa thì Lâm và Tuấn cũng đã về vì chiều còn có lịch quay phim, đáng lẽ cậu cũng có nhưng Dương đã nói đạo diễn dời lại những cảnh quay có cậu sẽ được quay sau khi cậu khỏe nên giờ cậu được nghĩ ngơi thêm. Đến chiều thì cậu cũng xuất viện Chế Bella định đi theo thì Hiếu và Dương đuổi đi cả hai bắt đầu dẫn cậu về nhà.

Tuy đã bước vào căn nhà này vài tháng trước nhưng cảm giác lúc đó thật khác với bây giờ, ngôi nhà không đông đúc, rất sạch sẽ không ồn ào. Người hầu trong nhà đã sắp xếp cho cậu một phòng ở tầng 2 theo lời Hiếu dặng từ trước, cậu bước vào phòng đó thì cảm thấy không gian thật dễ chịu, Hiếu đứng dựa lưng vào cửa nói

- Anh thấy thế nào?

- Thoải mái lắm, cảm ơn nhiều

Cậu ngồi xuống nệm lông rất êm ái và mềm mại rất thích hợp cho mùa đông, ông Hùng khi nghe tin cậu ở nhà mình thì liền lên phòng cậu xem, thấy ông cậu lễ phép đứng dậy chào

- Chào chú, cháu xin làm phiền gia đình mình vài ngày rồi

Ông Hùng khá bất ngờ với thái độ của cậu, tuy là cậu nói không cần ông giúp đỡ nhưng cũng không trở nên xa lạ thế này. Thật ra Cris muốn Vy Thanh rạch ra ranh giới với gia đình này bởi vì bọn họ không phải tốt đẹp gì nên bước đầu tiên cậu phải cư xử như một người lạ. Hiếu nãy giờ vẫn dựa lưng vào cửa mà nhìn chằm chằm cậu, hẳn thì thầm

- Giống quá, từ cách ăn nói đến cử chỉ hành động mọi thứ đều giống anh Cris nhưng khuôn mặt và cơ thể lại là Vy Thanh lẽ nào anh ta biết mình thích anh Cris nên muốn tạo ra bản sao của anh ấy.

Hiếu nhìn chằm chằm cậu không rời mắt thì Dương đến vỗ vai gọi Hiếu đến công ty có việc, Dương nhìn cậu rồi bước vào phòng

- Vy Thanh à, tôi nghĩ là giờ cậu nên nghĩ ngơi đi nếu muốn tập gym thì sáng mai 6h xuống dưới sân thể dục dành cho vệ sĩ ở bên dưới tôi giúp cậu tập

- Cảm ơn anh

Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, Dương chợt khựng lại vài giây vì nhìn Vy Thanh ra khuôn mặt của Cris, anh dụi mắt mình lại thì lại thấy khuôn mặt của Vy Thanh, anh tự nghĩ do mình làm việc nhiều nên sinh ra ảo giác và quay đầu bỏ đi, ông Hùng cũng có việc nên cũng đi luôn, cậu ngồi xuống giường thở dài

- Mình nên tranh thủ nghĩ cách để giữ chân Hiếu mới được

Cậu ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì chợt nhớ đến điểm yếu của Hiếu và đập mạnh tay xuống giường

- Mình có cách rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro