(Chap 23) Manh động

Nam nói với vẻ mặt lấp lánh đầy sự thích thú, Cris khó hiểu nhìn Nam như kẻ không bình thường thì Hiếu đi qua chống tay sau lưng cậu mỉm cười nhẹ nhàng

- Chào Nam cậu quen với Vy Thanh à?

- Ủa Hiếu tới rồi hả tôi không để ý? Tôi với Vy Thanh đang nói chuyện với nhau chút thôi, có chuyện gì không?

Nghe từ không để ý Hiếu trong lòng tức giận tột độ vì lúc mình bước vào dường như tất cả mọi người đều xôn xao đến chào vậy mà không để ý sao được, Hiếu nuốt cơn giận vào trong rồi đặt tay lên vai cậu

- Vy Thanh, anh cảm thấy khỏe chưa? Đừng uống nhiều rượu quá đấy không tốt cho sức khỏe đâu

- Ờ cảm ơn, không sao đâu tôi không có uống nhiều

Thấy Hiếu nói chuyện với cậu một cách thân mật như vậy Nam khó hiểu nhìn, Hiếu đưa cho Cris một chiếc chìa khóa phòng 705 để cậu có thể ngủ lại đây ,đợi Hiếu đi chỗ khác thì Nam mới nhích lại gần

- Anh với Hiếu quen nhau sao?

- Ừ thì cũng có quen chút chút

Nam nghiên đầu nhìn cậu rồi cười toe toét cậu nhìn mà cứ tưởng là bị thiểu năng, định đứng dậy đi thì Nam kéo tay lại

- Anh cho em xin số điện thoại nha

- Để làm gì?

- Dù gì cũng làm chung một bộ phim anh cho em xin số để có gì giúp đỡ nhau

Thấy cũng hợp lý nên cậu đưa số cho Nam và bỏ đi, Nam cầm số điện thoại trên tay miệng cười nhìn theo cậu và tự nói

- Anh ấy đúng là đẹp thật, quen được người như vậy chắc chắn sẽ rất vui

- Ồ vậy sao? Đẹp lắm hả?

Đang cười thì Dương ở đâu nó đằng sau làm Nam giật bắn cả người vội quay lại chào, Dương mỉm cười bắt tay với Nam rồi đi lướt qua luôn làm Nam không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cris đi vòng vòng xem thì bất ngờ nhìn thấy Trang đang làm phục vụ, cậu vội vàng quay người mà không biết Hiếu đang đứng sau nên vô tình đụng vào ly rượu vang trên tay phục vụ đi ngang qua và đổ hết rượu lên người Hiếu

- A tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý

Cậu hốt hoảng lấy khăn giấy trên bàn lau lau nhưng càng lau càng bẩn, Hiếu trong lòng bực bội nhưng bên ngoài thì nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu

- Không sao đâu em đi thay đồ mới là được

Dứt lời là trợ lý của Hiếu đem túi quần áo chạy đến, may là Hiếu lúc nào cũng mang bên mình một bộ vest để phòng ngừa, Cris cảm thấy có lỗi không biết làm sao liếc nhìn thì thấy Trang đang nhìn mình cậu luống cuống nắm lấy tay Hiếu

- À... Bộ đồ đó để tôi đem về giặt rồi trả cho cậu

Hiếu im lặng gật đầu rồi bỏ đi, Cris chạy theo sau coi như tránh mặt Trang. Vào thang máy cậu mới thở phào nhẹ nhõm còn mặt Hiếu thì lộ biểu cảm khó chịu, trợ lý đứng cạnh mà run người,tới tầng 7 thì thang máy mở ra Hiếu bước ra đi thẳng tới phòng 707 thay đồ, Cris không vào đứng bên ngoài chờ cùng trợ lý thì trợ lý cau mày nhìn cậu nói

- Cậu phiền phức thật đấy!

- Tôi xin lỗi

Cậu xin lỗi xong thì cả hai im lặng tiếp tục chờ, đột nhiên Hiếu mở cửa ra trong khi chưa mặc áo làm cậu tròn mắt nhìn, Hiếu đưa tay ra lấy bộ vest mà mắt cậu không rời khỏi cái cơ bụng 6 múi ngon nghẻ kia, cậu nhìn mà ngưỡng mộ vì ở cơ thể trước cũng chưa được 6 múi ngon nghẻ như vậy.

Thấy cậu nhìn mình Hiếu cầm quần áo, cau mày khó chịu, suy nghĩ gì đó thì nhếch mép cười và ra hiệu trợ lý đi trước đi, trợ lý hiểu ý liền rời đi, Cris giật mình nhìn theo trợ lý rồi nhìn lại Hiếu

- Ờ...đưa tôi đồ bẩn đi

- Được thôi

Vừa dứt lời Hiếu kéo mạnh Cris vào trong phòng đóng cửa lại và ép cậu vào tường làm cậu hoang mang ,Cris cố vùng ra né tránh nhưng không được vì Hiếu ép chặt vào tường, cậu khó chịu hỏi

- Cậu muốn gì?

- Chẳng phải anh cố ý đổ rượu lên người tôi rồi lấy cớ giặt giúp đồ bẩn để được lên đây ngắm cơ thể tôi sao?

Ảo tưởng, quả là ảo tưởng mạnh rồi, Cris nghĩ vậy, cậu chê mạnh nhưng nhìn xuống thì cơ thể đúng ngon nên cũng không biết biện hộ sao cho được, Hiếu nhếch mép rồi trực tiếp bế bổng cậu lên quăng lên giường, chưa kịp loading thì đã bị Hiếu nằm đè lên, cậu hốt hoảng vì cái tư thế kì lạ bây giờ liền dùng sức đẩy ra nhưng vô ích

- Này cậu làm gì vậy hả? Mau thay đồ đi

- Ha ha ha ha anh làm như là trai còn trinh không bằng ý

Đúng là cơ thể này không còn trinh nhưng linh hồn này vẫn còn nhưng Hiếu nào biết được, Cris đập hai bàn tay lên mặt Hiếu che đi tầm nhìn của hắn để khỏi manh động nhưng nào ngờ hành động đó giống như chọc giận hổ dữ, Hiếu nắm lấy tay cậu đè mạnh lên đầu cậu làm cậu đau đớn

- Nếu anh nói cho tôi biết anh Cris đang thế nào thì tôi sẽ thực hiện mong muốn của anh

- Cậu muốn biết để làm gì chứ? Không phải lúc trước ba cậu đã nói...

- Suỵttttt

Hiếu để một ngón tay lên miệng cậu buộc cậu im lặng đi, Cris khó hiểu nhìn thì Hiếu tiếp tục nói ý muốn của mình

- Tôi không tin, sống phải thấy người chết phải thấy xác đúng chứ? Tôi nhớ cậu đang giữ vài thứ ở nhà anh Cris cho nên tôi mong cậu nói thành thật với tôi

- Nếu tôi không nói thì sao?

- Thì tôi sẽ ch*ch cậu cho đến khi cậu chết thì thôi.

Ánh mắt đáng sợ của Hiếu làm Cris rùng mình, cậu không ngờ một cậu nhóc nhỏ bé run rẩy mình ôm ấp vỗ về ngày xưa giờ lại là một con hổ khát máu. Cậu thở dài đẩy người Hiếu để hắn ngồi dậy trước đã, khi Hiếu ngồi dậy thì Cris mới bắt đầu nói

- Tôi nói rồi Cris đang sống một cuộc sống mới rất đẹp đẽ,Cris không muốn ai chen vào cuộc sống tốt đẹp đó cả nên cậu có hỏi thế nào tôi cũng không nói được

- Vậy là... Anh Cris còn sống sao?

Hiếu nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh khác hẵng lúc nãy, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng và hài lòng khi nghe đáp án như vậy, cậu chợt mỉm cười rồi gật đầu

- Đúng vậy, Cris còn sống

Hiếu thu tay hình nắm đấm rồi đặt lên mặt cố che đi giọt nước mắt vui sướng, cậu thấy Hiếu khóc thì hốt hoảng không biết phải làm sao vì trước giờ giọt nước mắt của Hiếu là thứ khiến cậu phải đau lòng nhất. Cậu lấy hết can đảm đặt tay lên lưng Hiếu vỗ vỗ vài cái

- Đừng khóc mà, nếu vui thì hãy cười lên như vậy mới hạnh phúc chứ

Hiếu chợt giật mình bởi câu nói này vì trước kia Cris đã từng nói với mình câu này, vì Hiếu yêu Cris nên mỗi câu cậu dạy cho mình Hiếu đều nhớ hết. Hiếu ngước mặt lên nhìn cậu chợt nhìn khuôn mặt của Vy Thanh sang khuôn mặt của Cris mà trái tim đập thình thịch.

Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cậu rồi từ từ đưa môi lại gần môi cậu thì cậu dùng tay chặn lại lúc này Hiếu mới khựng lại vì nhận ra mình nhìn nhầm,cậu đẩy mặt Hiếu ra rồi mới hỏi

- Định làm cái gì vậy hả?

- À...tôi...

Cris thở dài rồi xoa xoa đầu Hiếu đứng dậy cầm cái áo dính rượu lên và bước ra cửa, cậu không quên quay ngoảnh đầu lại nói

- Khi giặt xong tôi sẽ trả ngay

Nói xong cậu mở cửa đi ra để lại Hiếu ngồi đó, Hiếu bỗng dưng mặt đỏ bừng rồi vò đầu bứt tóc không hiểu bản thân bị cái gì nữa. Ra được khỏi cửa Cris thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua một kiếp nạn nữa vậy, cậu đi qua phòng 705 của mình mở khóa và vào trong nghĩ ngơi luôn không muốn xuống dưới nữa vì sợ gặp Trang nữa thì khổ.

Kiếp nạn vẫn chưa hết khi Trang biết được số phòng của cậu mà đến ngay phòng cậu gõ cửa, nhìn ra mắt mèo thấy Trang Cris hốt hoảng bịt miệng mình lại xem như không có trong này, Trang gõ cửa một lúc thì hít một hơi thật sâu hét lớn

- ANH CRIS ƠI MỞ CỬA, ANH CRISSSS

Tất nhiên tiếng la của cô lớn đến mức phòng Hiếu cũng nghe vì phòng Hiếu cách phòng cậu chỉ 1 phòng thôi, nghe tên Cris Hiếu vội vàng chạy ra xem thì hành lang trống trơn không có một ai, Hiếu cau mày khó chịu

- Không lẽ mình nghe nhầm sao?

Hiếu xoa xoa hai thái dương rồi đóng cửa lại. Bên Cris thì đang bịt miệng Trang lại ở trong phòng mình, thấy ổn thì thả ra lau tay đi, Trang nhìn cậu với vẻ mặt không vui

- Sao thấy em lại tránh chứ? Em đâu làm hai anh như Nghĩa đâu?

- Tôi không muốn dính dáng vào nghề sát thủ một lần nào nữa cho nên làm ơn đi lẹ đi và đừng bao giờ gọi tên Cris nữa, giờ tôi là Vy Thanh

Trang vẫn mỉm cười vỗ vỗ vai cậu rồi nắm lấy tay cậu nhìn cậu với ánh mắt năng nỉ

- Em hoàn lương rồi mà, em nghe nói anh sắp mở tiệm cà phê, cho em làm phục vụ quán anh được không ?

- Không, tôi chưa có tiền để thuê nhân viên

- Không sao chỗ người quen nên em lấy ít thôi, em chỉ muốn được hoàn lương thôi mà,nha anh, nha!

Trang lại dùng ánh mắt năng nỉ nhìn Cris, cậu mệt mỏi đồng ý, Trang nhảy cẫng lên vì vui thì cậu đẩy vội ra khỏi phòng và không quên dặn dò

- Cấm gọi tôi là Cris trước nơi công cộng đó

- Vângggg

Xong rồi cậu đóng cửa, Trang vui mừng vì sắp được làm chung với Crush một lần nữa nên nhảy chân sáo mà đi làm nhiệm vụ của mình.Cris nằm lên giường mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi. Khoảng 23h khuya đột nhiên có người gõ cửa làm Cris tỉnh giấc, cậu đi ra nhìn mắt mèo thì thấy Dương đang đứng ở bên ngoài, cậu không biết tại sao giờ này Dương lại đến nên mở cửa ra, vừa mở thì Dương nhào vào lòng cậu

- Nào... Ức... uống nữa không?

- Anh H... À không anh Dương anh say rồi nên đi lộn phòng rồi

Ngước lên nhìn cậu Dương lại lờ mờ nhìn ra khuôn mặt của Cris nên đứng thẳng dậy hai tay đặt lên má cậu định nhào đến hôn thì cậu lại dùng hai tay chặn lại, Dương khó chịu gỡ tay ra giọng lè nhè nói

- Cris... 10 năm nay em đi đâu...ức...? Anh nhớ đến phát điên rồi nè... Chịu trách nhiệm đi chớ

- Anh...anh Dương anh lộn người rồi tôi không phải Cris

Cậu cố gắng chối bỏ và kéo Dương đi ra ngoài nhưng Dương nhất quyết không chịu đi, Dương ôm chầm lấy cậu hôn lên trán cậu một cái rồi nói to

- Anh yêu em lắm đó Cris à...

Nhớ nhấn sao và bình luận để mình có thêm động lực ra chap mới nhanh nhất nghen, iu lắm đó😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro