(Chap 26) Chạy trốn
Hiếu húc mạnh đầu vào thân dưới của ông Hoàng khiến ông ta đau đớn rơi cây súng xuống đất mà ôm chỗ đó, Cris lựa thời cơ chụp lấy cây súng mà chĩa vào người ông Hoàng nhưng mấy tên xung quanh thì chĩa súng vào người cậu và Hiếu, người xung quanh quá đông cậu nghĩ mình sẽ không hạ hết được nhưng chỉ cầm nắm được kẻ cầm đầu thì chắc hẵng bọn chúng chỉ là một lũ kiến thôi.
Cậu lau vết máu trên miệng rồi một tay siết cổ ông Hoàng 1 tay chĩa súng vào đầu ông ta rồi nói lớn
- TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG KHÔNG THÌ ÔNG TA SẼ BỎ MẠNG NGAY TẠI ĐÂY...
Bọn người xung quanh lúng túng không biết phải làm sao thì ông Hoàng cười khẩy không nói gì, cậu chảy mồ hôi nhìn Hiếu rồi liếc sang tên đang giữ chìa khóa còng tay Hiếu
- Mở còng tay cậu ấy ra,MAU LÊN
Tên đó nghe lời cậu đi lại mở còng tay của Hiếu, được tự do Hiếu đứng dậy khởi động rồi đánh bốp vào mặt ông Hoàng một cái thật mạnh coi như trả thù cho cậu rồi đấm vào bụng trả thù cho mình, Hiếu bóp cổ ông ta rồi nói
- Sẽ nhanh thôi ba tôi sẽ đến đây gặp ông vì tôi đã gửi tin hiệu cho họ rồi, ông còn non lắm ông già à...
- Ha ha ha ha ha khá lắm nhóc con, mày với ba của mày đúng là giống nhau thật, giống nhất là cái tính hống hách cứ cho mình là đúng...
Hiếu nhăn mặt khi nghe ông ta nói vậy, ông ta nhếch mép rồi túm chặt tay Cris, cậu không chần chừ bắn vào vai ông ta một nhát đạn, thừa cơ hội ông ta vật cậu qua vai khiến cậu ngã về phía trước, ông ta túm hai tay cậu lại giật cây súng rồi chĩa vào đầu cậu
- Ha thân thể yếu ớt như công tử bột thế này mà đòi địch lại ta à? Mơ đi!!
Nói vậy nhưng vai của ông bị cậu bắn cũng rất đau, máu của ông ta nhỏ xuống lưng cậu đỏ cả áo.Vì ngã đập mặt xuống đất nên máu mũi của cậu không ngừng chảy ra, cậu bất lực vì cơ thể Vy Thanh không đủ sức để vùng ra khỏi ông ta, Hiếu định đá ông ta thì bị ông ta một tay chụp chân lại ra hiệu đám người xung quanh chạy lại kéo đi
- Chỗ này không an toàn nữa mau chuyển địa bàn
Nói xong ông ta đứng dậy bỏ đi còn cậu và Hiếu bị đám người kia kéo đi ra xe tải, bọn họ quăng cả hai vào trong thùng xe phía sau rồi cử vài người ngồi quanh canh giữ, bọn họ lục tìm mọi thứ trên người cả hai lấy hết tất cả những thứ liên lạc được như điện thoại, đồng hồ thông minh của cậu nhưng dù sao thì nó cũng hết pin rồi nên cậu có giữ bên mình cũng không được gì.Hiếu và Cris không bị còng tay nữa nhưng cũng không đủ sức để chống cự, hai người ngồi đó thở hổn hển.
Hiếu liếc mắt sang nhìn cậu, từ giờ hắn đã có một suy nghĩ khác về cậu, hắn luôn nghĩ cậu là một kẻ yếu ớt dâm đãng, đụng một chút đã kêu la nhưng bây giờ thì khác cậu bị đánh đến chảy máu rất nhiều nhưng cũng kêu lên vì đau một lúc rồi im lặng tìm cách chống lại.Nhìn cậu một lúc lâu thì Hiếu cứ cảm thấy Vy Thanh cứ giống giống Cris mặc dù không biết giống ở đâu nữa, trái tim của Hiếu đột nhiên đập mạnh hơn chính hắn cũng không hiểu mình bị gì nữa
- Này,đừng nhìn nữa được không? Không lẽ tôi bị đánh đến mức cậu nhìn không biết ai nữa à?
- Anh là Cris...à không là Vy Thanh... Tại sao anh lại nhào đến để cứu tôi chứ?
- Gặp ai bị nạn tôi đều làm thế... Mặc dù đánh lại không nổi nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ tốt cho cậu
Ánh mắt của Hiếu bắt đầu nhìn cậu một cách trìu mến hơn, Hiếu nhìn vết thương trên mặt cậu vội đưa tay lên lau vết máu trên má, Cris giật mình túm lấy tay Hiếu trong vô thức, khi nhận ra thì ấp úng nói
- À...ừ cậu định làm gì?
- Lau máu cho anh thôi
- Để tôi tự lau
Cậu lau lau mặt máu bôi tùm lum ra, Hiếu bất chợt mỉm cười rồi tự nhận ra mình cười một cách thật kì lạ nên quay mặt sang chỗ khác. Mấy tên canh gác xung quanh nhìn hai người rồi trề môi
- Nhìn như cặp tình nhân ấy nhể
- Ế hơn 35 năm nay, nhìn mà ghét!
Vài phút sau xe cũng dừng lại, Cris và Hiếu được bọn chúng kéo đi một cách mạnh bạo, bọn họ đưa cả hai vào một căn nhà lớn rồi kéo xuống hầm quăng hai người vào lồng sắt lớn rồi bỏ đi, Cris nhìn từ trên xuống dưới của Hiếu
- Có bị thương chỗ nào không?
- Anh lo cho anh đi, bị thương đầy mình kìa
- Không sao, không đau
Nghe vậy Hiếu liền bóp vào cánh tay của cậu làm cậu a lên một cái thì mới nhếch mép cười khinh
- Xạo riết quen
Cậu mỉm cười rồi nhìn xung quanh để thăm dò, cậu nhìn cái ổ khóa xem có thể tìm cách phá được không thì Hiếu nằm vắt chân lên thong thả nhìn cậu, Cris nhìn thấy một sợi thép gỉ ở gần đó liền lấy nó mò mẫm ổ khóa để phá khóa thử, Hiếu ngáp một cái rồi hỏi
- Anh định thoát ra khỏi đây rồi chạy thế nào? Trên kia toàn là người canh gác đó
- Không lẽ giờ cậu muốn nằm không chờ chết sao?
- Không chết được đâu mà lo, sẽ có người đưa chúng ta ra khỏi đây thôi
- Ý cậu là sao
Hiếu nhếch mép rồi ngồi dậy mò mẫm trên đầu mình rồi lấy ra một con chíp nhỏ như hạt đậu đen nó có một cái kẹp để kẹp lên tóc dễ dàng mà không rơi, Cris nhìn nó rồi tròn mắt nhìn Hiếu
- Đây là...
- Cái này là GPS được gửi trực tiếp đến chỗ ba tôi và chỗ anh Dương, bọn họ sẽ đến ngay thôi
Thấy vậy cậu yên tâm hơn hẵng, cậu cầm con chíp ấy lên rồi giúp Hiếu kẹp lại trên tóc một cách chắc chắn.Cậu ngồi phịch xuống góc tường mệt mỏi tựa đầu vào tường nhắm mắt lại, cậu rất mệt vì đã làm việc cả ngày giờ tối mà vẫn phải đi đánh đấm nữa, giờ chắc cũng gần sáng rồi nên cậu tranh thủ đánh một giấc, Hiếu nhích lai gần nhìn ngắm cậu rồi nói nhỏ
- Nhìn chỗ nào cũng xấu hoắc không giống anh Cris chút nào vậy mà tại sao đôi khi mình lại nhìn giống anh Cris chứ ? Vì anh ta cứu mình sao?
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thì giật mình vì thấy Hiếu đang tựa vai mình ngủ,cậu không dám động đậy sợ Hiếu tỉnh giấc nhưng một tên mở cửa đi vào định hắt nước vào người cả hai thì Cris đành đẩy mạnh xoay lưng lại hứng trọn thùng nước, Hiếu giật mình nhìn lên thì thấy cậu đang nằm trên mình cả lưng ướt nhẹp nước từ tóc nhỏ xuống mặt. Cậu ngồi dậy liếc nhìn tên kia thì hắn vỗ tay cười khinh
- Ái chà anh hùng quá đi, ngưỡng mộ ghê
- Muốn gì sủa lẹ lên
- Mày...
Hắn tức giận đưa tay định đánh cậu thì Hiếu chụp tay lại đấm vào bụng hắn một cái làm hắn ngồi xuống ôm bụng, Cris tranh thủ lấy xô nước úp lên đầu hắn rồi đấm từ trên đỉnh đầu đấm xuống khiến hắn bất tỉnh,cậu nhìn cánh cửa đang mở rồi nắm tay Hiếu nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy có người cậu vội kéo Hiếu nấp vào một góc đợi mấy tên kia đi qua thì cậu kéo tay Hiếu chạy tiếp.
Nhìn cả người phía sau ướt nhẹp của cậu Hiếu chậc lưỡi một cái khó chịu. Cảm thấy càng đi lên thì càng đông người cậu liền đánh ngất hai tên đang đi xuống từ phía sau rồi cởi quần áo hắn ra, Hiếu thấy vậy liền cau mày hỏi
- Anh đang giở trò biến thái gì vậy?
- Biến thái gì chứ? Mau cởi đồ tên còn lại mặc vào cải trang thành người ở đây đi, như vậy sẽ dễ đi hơn
Hiếu nghe lời cởi đồ của tên còn lại mặc vào và đội mũ lưỡi trai của hắn lên, Cris kéo sát hai tên kia vào một góc khuất rồi gật đầu đi trước Hiếu đi sau. Nhìn dáng đi rón rén của cậu Hiếu không nhịn được mà bật cười lên, Cris khó chịu quay đầu lại
- Suỵttttt đừng có cười không có cái gì vui hết á
- Hiểu rồi
Cả hai tiếp tục đi gặp mấy tên đang đi xuống thì hai người cúi đầu chào như người quen, bọn họ cũng không nghi ngờ gì mà chào lại và đi tiếp, ra khỏi tầng hầm Cris liếc nhìn xung quanh căn nhà, mọi thứ rất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp,cậu bắt đầu từ từ đi ra khỏi thì ông Hoàng bước vào, cậu giật mình cúi đầu, Hiếu cũng bắt chước cúi đầu theo
- Ch... Chào buổi sáng thưa boss
- Chào buổi sáng
- Ừm... Minh Hiếu với tên nhóc kia sao rồi?
- Dạ đã cho người hắt nước họ giờ họ tỉnh rồi ạ
- Được để ta xuống xem sao
- Vâng mời ngài
Ông Hoàng không nghi ngờ gì mà bước vào vì Cris từng là người dưới trướng ông ta nên mấy vụ dạ thưa này cậu rất rành vì vậy mà ông ta không nghi ngờ cũng đúng, định chạy ra ngoài thì thấy một tên chạy từ hầm lên hô to
- THƯA BOSS TÊN HIẾU VÀ THẰNG KIA TRỐN THOÁT RỒI
- Cái gì? Canh giữ kiểu gì vậy hả? Hai tên oắt con thôi mà cũng không canh giữ được thì làm được cái con mẹ gì hả?
Ông ta vừa nói vừa đạp tên kia, Cris và Hiếu tranh thủ đi ra ngoài một cách từ từ, Cris giật mình khi thấy một người đang ngồi xe lăn được đẩy vào bên trong nhà, đi tới chỗ cậu thì cậu cụp mũ xuống cúi đầu chào, Hiếu không biết gì cúi đầu theo
- Chào buổi sáng cậu chủ
- Ừm, chào buổi sáng... Mà nhìn anh lạ quá
- À...tôi mới đến thôi, giờ ông chủ nhờ chút việc nên ra ngoài
- Ừm anh đi đi
Cậu chủ đây chính là Toàn con trai duy nhất của ông Hoàng, cậu nhớ 10 năm trước gặp nhau thì cậu ta vẫn còn lành lặn nhưng không biết tại sao bây giờ lại ngồi xe lăn. Nhìn theo Toàn Cris tự nhiên nhớ lại hình ảnh ngày xưa, lúc cậu mới vào cũng chỉ mới tròn 15 tuổi, Toàn là người bạn đầu tiên của cậu, cậu ta là một người hiền lành tốt bụng hay đi từ thiện nhưng chẳng hiểu sao giờ đôi chân lại như vậy. Hiếu thấy cậu cứ khựng lại nhìn theo người kia liền khó chịu kéo tay cậu đi
- Mau đi thôi, ở đây lâu thì bị phát hiện mất
- Ừ...ờ đúng rồi
Cậu với Hiếu chạy ra cổng thì ông Hoàng bước ra chĩa súng về phía Hiếu, Cris thấy vậy liền đẩy mạnh Hiếu xuống đất và BÙMMM. Viên đạn đã trúng ngay lưng cậu ,Hiếu tròn mắt nhìn lên thì thấy cậu đang dần ngã xuống mũ ở trên đầu rơi xuống đất, Hiếu nhào đến để đỡ lấy cậu miệng lấp ba lấp bấp
- Vy...Vy Thanh anh điên rồi...anh điên rồi...sao lại đỡ đạn cho tôi chứ?
- A...Anh đã nói...sẽ bảo vệ em...mà...
Nhớ nhấn sao và cmt để tạo động lực mình ra chap nhanh nha!❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro