( Chap 27)Tỉnh lại
Truyện dạo này ít người đọc hẵng đi buồn ghê 😢
Nói xong Cris ngất đi, Hiếu ôm lấy cậu mà run lên bần bật, tâm trí Hiếu rối bời không biết làm sao, ông Hoàng nhếch mép cười khinh rồi cùng bọn đàn em đi ra phía hai người, vừa định chĩa súng bắn Hiếu thì một viên đạn khác đã bắn trúng cây súng của ông Hoàng khiến nó rơi xuống đất. Ông Hoàng nhìn cây súng dưới đất của mình rồi nhìn lên thì một dàn vệ sĩ đang đứng xung quanh còn đứng giữa là Dương, Dương hạ súng xuống nhìn ông ta với vẻ mặt tức giận
- Chú Hoàng, đã lâu không gặp không ngờ chú lại là loại người như vậy?
- Thành Dương!! Làm...làm sao mày đến được đây?
Dương im lặng nghiên đầu nhếch mép cười, ông ta hoảng loạn định chạy đến nhặt lại cây súng trên đất thì tên vệ sĩ đứng đó đã cầm được và chĩa vào người ông, đám đàn em của ông Hoàng đứng đằng sau không dám manh động chỉ biết đứng yên. Dương liếc nhìn xuống Hiếu để xem Hiếu có an toàn không thì nhìn thấy Hiếu đang run bần bật ôm ai đó đang chảy máu
- Hiếu! Em có sao không?
- A...Anh Huy Vy...Vy Thanh mau cứu anh ấy...mau cứu anh ấy...
Hiếu nhìn Dương nước mắt không ngừng chảy, Dương có chút bất ngờ vì có sự xuất hiện của cậu, Dương ngồi xuống bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, Hiếu nhìn bàn tay đầy máu của mình mà run hơn nữa, đám vệ sĩ tản ra hai bên để Dương và Hiếu đi, ông Hoàng tưởng thoát nên định chạy thì một giọng nói đáng sợ vang lên
- Đứng lại, ông định chạy đi đâu?
Nghe giọng nói quen thuộc này ông Hoàng quay đầu lại thì không ai khác chính là ông Hùng người từng là bạn của ông ta. Ông Hùng liếc sang Dương đang lái xe đi rồi từ từ lại gần ông Hoàng,ông ta thấy không ổn nên lùi lại, ông Hùng vừa lại gần vừa nói
- Tại sao? Ông vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đố kị với tôi mặc dù ông và tôi cũng như nhau cả thôi?
- Không. Tôi với ông không hề giống nhau. Dựa vào cái gì mà ông được mệnh danh là Mafia mạnh nhất còn tôi thì chỉ là trùm sát thủ chứ?
Ông Hùng nhếch mép túm lấy cổ ông Hoàng rồi ra hiệu dàn vệ sĩ tấn công, khung cảnh bắt đầu hỗn loạn, ông Hùng siết chặt cổ ông Hoàng
- Ông biết mà, ở thế giới ngầm này thắng làm vua, thua thì chết!
Tay của ông Hùng siết mạnh hơn làm ông Hoàng không thở được nữa thì Toàn từ trong nhà lăn bánh xe lăn đi ra hét lớn
- DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG GIẾT BA CỦA CON MÀ
- T...Toàn...
Nhìn Toàn đang cố gắng lăn bánh xe ra ông Hùng nhăn mặt thả tay ra làm ông Hoàng ngã gục xuống đất, ông Hùng đạp mạnh lên người ông Hoàng rồi nói
- Nể tình con trai của ông, tôi tha cho một mạng nếu ông tiếp tục lần nữa thì tôi sẽ không bỏ qua đâu
Nói xong ông Hùng quay lưng đi còn Toàn rời khỏi xe lăn bò lại chỗ ông Hoàng ôm chầm lấy ông ta mà khóc lóc, ông ta cũng khóc ôm lấy Toàn miệng lấp ba lấp bấp
- Không bao giờ tôi để yên cho ông đâu, không bao giờ, không bao giờ
Bên phía Hiếu thì Dương đã đưa vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu cho Cris, Hiếu ngồi trước phòng phẫu thuật người toàn là máu tay chân run lẩy bẩy, Dương lo lắng hỏi Hiếu
- Em không sao chứ? Bị thương chỗ nào không?
- Không, đây không phải máu của em mà là...Vy Thanh
Dương bất ngờ nhìn vào phòng phẫu thuật rồi ngồi xuống bên cạnh Hiếu vỗ vỗ lưng để an ủi, Hiếu không biết sao tâm trí rối bời tim đập rất nhanh như sắp mất đi người quan trọng với mình vậy, Dương thấy vậy liền hỏi thêm
- Tại sao Vy Thanh lại ở đó?
- Anh ta muốn cứu em nên bị bắn
- Cứu em sao?
Hiếu gật đầu, Dương càng ngày càng khó Hiểu vì không biết tại sao cậu lại gan đến như vậy, trước kia Vy Thanh luôn là một người dâm đãng đáng ghét, ăn nói ỏng ẹo muốn sởn da gà nhưng không ngờ lại có ngày lại cứu Hiếu khỏi ông trùm sát thủ như vậy. Dương thu tay hình nắm đấm đấm vào tường
- Chết tiệt, rút cuộc cậu ta có phải là Vy Thanh nữa không? Hay là một kẻ khác mạo danh?
Một cô y tá đi ngang qua thấy người Hiếu đầy máu liền hốt hoảng chạy lại đưa Hiếu đi, Dương vẫn ngồi lại đó nhìn theo rồi trầm ngâm suy nghĩ
- Chậc, có vẻ Hiếu đã bị ám ảnh tâm lý sau vụ này rồi. Vy Thanh cậu phải sống để giải thích mọi chuyện cho tôi
Ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng rưỡi, may mắn là có đủ máu để truyền và vết đạn không bị bắn ngay tim nên còn cứu được. Xong xuôi Vy Thanh được đẩy về phòng hồi sức Dương đi theo rồi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu, Hiếu thì mệt quá nên đã nhập viện và ngủ thiếp đi. Dương lại gần hỏi bác sĩ
- Bao giờ cậu ta tỉnh
- Có thể nhanh nhất là sáng mai
Dương gật đầu rồi lại ngồi cạnh nhìn chằm chằm cậu, Dương nhìn vết thương do bị đánh trên mặt vết trầy do đánh nhau, không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu vô cùng
- Vy Thanh, cậu có phải là do một người khác nhập vào không? Hay là ai đó phẫu thuật thẩm mỹ để giống cậu rồi lấy thân phận cậu làm này nọ còn Vy Thanh thật sự đã chết?
Mọi câu hỏi của Dương không được sự hồi đáp, Dương cứ cảm thấy như ai đó bóp chặt trái tim mình làm anh đau đớn vô cùng. Cứ thế Dương cứ ngồi chờ đợi cậu cho mình câu trả lời. Sáng hôm sau cậu vẫn chưa tỉnh Dương khó chịu túm cổ bác sĩ
- Sao cậu ta chưa tỉnh?
- Cái này... Do chấn thương khá nặng nên có lẽ hôn mê sẽ hơi lâu
Hất bác sĩ ra Dương đi lại vỗ vỗ lên mặt cậu xem cậu tỉnh chưa nhưng cậu vẫn nhắm mắt thở đều đều, Hiếu đi đến chỗ Dương hỏi cậu đã tỉnh chưa nhưng chỉ được cái lắc đầu của anh. Hiếu đi lại ngồi cạnh nắm tay cậu,bàn tay cậu rất lạnh cứ như xác chết làm Hiếu sợ hãi nói
- Anh tỉnh lại đi, anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh. Lúc trước anh nói yêu tôi mà đúng không? Được rồi, anh tỉnh dậy thì chúng ta đi hẹn hò nhá!
- Hiếu, em điên à?
- Anh không biết đấy thôi. Năm 12 tuổi khi em bị bắt cóc thì anh Cris chính là người cứu em, hơi ấm của anh ấy chính là thứ trấn an tinh thần em và Vy Thanh cũng vậy hơi ấm đó em rất muốn cảm nhận nhiều hơn nữa...
- Em định lấy Vy Thanh làm người thay thế cho Cris sao?
- Không hẵng, em chỉ muốn được một lần nữa cảm nhận thế nào là yêu thật sự thôi.
Dương im lặng không nói nữa mà nhìn cậu đang nằm đó, Hiếu xoa xoa bàn tay cho cậu đỡ lạnh đi. Đến tối thì cậu được bác sĩ chuyển lên phòng gần phòng bệnh của Hiếu, tuy nhiên cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Dương cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nên đi dạo quanh sân bệnh viện. Dạo chán chê thì Dương lại lên phòng, lúc trong thang máy thì một đám thanh niên chạy vào trong đi với Dương, anh không nghĩ gì nhiều nên cứ tiếp tục chờ đến tầng 3.
Dương đi ra thì đám thanh niên đó cũng đi ra, Dương đi vào phòng bệnh của cậu thì bọn chúng đứng bên ngoài nhìn xung quanh xem có ai không rồi nhào vào chĩa súng vào người Dương, anh giật mình mò tay tìm súng thì một tên chìa ra
- Tìm cái này hả?tao lấy lúc đứng trong thang máy đó
- Các người là ai? Muốn gì?
Bọn người đó liếc nhìn sang Cris, Dương cau mày khó chịu vì nghĩ họ đang nhắm đến Vy Thanh nhưng không thứ họ muốn chính là mạng của anh và của cậu. Dương lùi lại đập tay lên tường bên cạnh 3 cái rồi đưa hai tay lên trời
- Tên này thì lôi lên sân thượng xử , còn thằng nằm đây rút ống thở đi
- KHÔNG ĐƯỢC
Tên đứng gần nghe Dương nói lớn liền đấm vào mặt Dương một cái rồi lôi đi,hành lang bên ngoài trống vắng vì giờ này bệnh nhân bắt đầu đi ngủ rồi, hai tên ở lại phòng cậu nhếch mép cười
- Vĩnh biệt nha!
Bọn họ rút ống thở của cậu ra, Cris bắt đầu hô hấp khó khăn cậu thở hổn hển rồi im lặng không động tĩnh gì nữa, hai tên kia đập tay nhau rồi cùng đi lên sân khấu xử lí Dương. Trên sân thượng giờ chỉ có Dương và 3 tên đứng chĩa súng vào đầu anh, hai tên kia lên tới nơi thì một tên hỏi
- Tên kia sao rồi?
- Chết rồi, không còn động đậy nữa
- CÁI GÌ
Dương tức giận lao tới thì bị 3 tên khốn chế lại đè mạnh đầu xuống đất, tên đè đầu Dương cười lớn rồi nói một cách khinh bỉ
- Yếu quá đi, không có súng thì Thành Dương cũng chỉ là một con hổ không vút thôi ha ha ha ha
Hôm qua đến giờ Dương cứ thức canh cậu nên không ngủ giờ cơ thể mệt mỏi khó có thể chống lại 3 người thanh niên giờ còn nghe tin cậu không còn động đậy nữa,Dương càng mất sức thêm, anh nghiến răng hỏi mấy người họ
- Các người là ai? Tôi đã gây thù gì với các người?
- Ha ha ha ha ha chúng tôi đều là sát thủ của ông Hoàng có nhiệm vụ giết Lê Thành Dương và cậu nhóc kia
- Lại là Hoàng, ha, đúng là cha già chán sống
Tên đó nghe liền đạp anh một cái thật mạnh rồi chĩa súng vào đầu Dương, cơ thể mệt mỏi bị ấn chặt anh bất lực nhắm mắt lại chờ đợi kết thúc và BÙMMMM.Một tiếng súng lớn vang lên, Dương nghĩ mình bị bắn rồi nhưng thế nào cũng không thấy đau nên hé mắt ra nhìn, Dương tròn mắt khi thấy Vy Thanh kéo theo bình truyền nước dùng hai tay chĩa cây súng về phía bọn người kia, Dương nhìn cái tên lúc nãy đạp đầu mình thì thấy đạn đã trúng đầu và hắn chết ngay tại chỗ, mấy tên còn lại hoang mang
- Sao tụi mày nói nó chết rồi
- Ai mà biết chứ, rút ống thở ra thấy cậu ta giẫy giụa rồi nằm im tưởng chết rồi
- Ngu gì mà ngu dữ vậy hả? Thằng ch...
Chưa nói dứt lời thì tên đó bị ăn một phát đanh ngay đầu và ngã gục xuống, Dương thừa cơ hội bọn họ đang hoảng loạn thì cầm cây súng của tên đang nằm dưới đất kia bắn hạ luôn 3 tên còn lại. Mọi thứ trở nên im lặng thì Dương quay đầu lại nhìn cậu đang ngồi thụp xuống đất thở, Dương lại gần đỡ cậu dậy vén tóc đang che đi khuôn mặt cậu
- Anh không sao chứ?
- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, sao cậu liều lĩnh quá vậy? Lấy súng của tôi mà bắn như vậy không sợ à?
Cậu lắc đầu cố diễn ra vẻ sợ hãi rồi đưa súng cho Dương, anh không biết sao lúc đó anh nhìn cậu giống như một tia sáng trong bóng tối vậy, Dương cúi xuống bế bổng cậu lên, cậu hốt hoảng kéo theo cây truyền nước
- Anh điên à? Tôi là đàn ông sao anh bế kiểu công chúa chứ? Bỏ xuống mau
- Không
Dứt lời là Dương bế cậu vào thang máy đi xuống tầng rồi vào phòng đặt cậu xuống giường, Cris cảm thấy xấu hổ với kiểu bế vừa rồi nên che mặt đi, Dương nhếch mép cười rồi lấy điện thoại ra gọi ông Hùng
- Ông Hoàng vẫn chứng nào tật nấy định giết con và Vy Thanh nên chú biết mình nên làm gì rồi đấy
Nhớ nhấn sao để tạo động lực cho mình nhanh ra chap mới nghen❤😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro