(Chap 43) Tính cách thay đổi lạ thường
Hết ngôi thứ nhất rồi nghen.
Một tuần trôi qua Cris vẫn đều đặn đi làm cậu cố gắn làm và chờ đợi đến ngày đón máy, cậu cảm thấy rất mệt mỏi nhưng không phải mệt vì đi làm nhiều mà mệt vì Hiếu và Dương cứ bám theo cậu một cách khó hiểu. Cậu vừa đến thì Dương với Hiếu cũng vừa bước vào rồi cả hai vui vẻ đồng thanh nói với cậu
- Ấy trùng hợp ghê
- Ờ...ừm...
Lúc đầu cậu không để ý cho lắm nhưng đến khi sự trùng hợp đó càng ngày càng gia tăng, ví dụ như trùng hợp gặp ở nhà vệ sinh trường quay, trùng hợp gặp trên đường lúc cậu đi về, trùng hợp gặp ở quán cà phê xây sắp xong của cậu, trùng hợp gặp ở cổng nhà mình với lý do thăm nhóc Bơ.
Cuối cùng cũng đến ngày đóng máy và quán cà phê cũng đã xây xong Cris cùng mọi người trong trường quay đi nhậu một bữa mừng phim đóng máy,
Mọi người đều rất vui vẻ nhưng Cris lại cảm thấy không thoải mái vì hai bên là Hiếu và Dương, hai người họ ngồi kẹp Cris ở giữa liên tục gắp thức ăn cho cậu mặc dù cậu đã từ chối, Cris thở dài
- Hai người thôi ngay đi tôi không ăn hết đâu
Cậu gắp từ chén mình qua chén Hiếu và Dương, Hiếu há hốc mồm tỏ ra kinh ngạc rồi mặt hắn từ từ đỏ bừng lên
- Anh...anh gắp đồ ăn cho em à...
Cris nhìn Hiếu với ánh mắt khó hiểu,quay qua Dương cũng đang bịt miệng cảm động giống như Hiếu,trong đầu cậu hiện toàn dấu chấm hỏi vì mấy cái hành động của 2 người, cậu không quan tâm nữa mà ăn no nê, đạo diễn vỗ vai cậu
- Vy Thanh uống vài lon không em?
- Dạ được
Cậu đứng dậy đi qua chỗ Trường Giang uống với ánh mắt không cam tâm của hai người kia, cậu uống được 3 lon thì cảm thấy đầu quay mòng mòng, cậu nhớ là đô của Vy Thanh cũng cao lắm mà không hiểu sao giờ nhanh say như vậy, cậu đứng phắt dậy
- Anh Giang hình như em say rồi, em về trước đây
- Mới có mấy lon mà say rồi hả? Mà thôi em mệt rồi thì về nghĩ đi nha
Hai người kia nhìn cậu lảo đảo đi ra thì đứng dậy không nói không rằng đi theo cậu luôn, Cris không biết sao càng ngày càng thấy chóng mặt chân đi không nỗi nữa, cậu ngồi bịch xuống đất thì nghe tiếng la hét cực đáng sợ, cậu nhìn lên thì thấy ma quỷ đang bao vây cậu chảy nước miếng, cậu không hiểu tại sao bọn chúng như vậy nữa.
Ma quỷ càng ngày càng đông cơ thể cậu không hiểu sao càng kiệt quệ cậu gượng đứng dậy thì ngã nhào ra đằng sau may là Dương nhào đến đỡ kịp, Cris thở hổn hển vì khó chịu nhìn Dương
- Đưa tôi về được không?
Dương gật đầu liền bế cậu kiểu công chúa mà đi thẳng ra xe, Hiếu đi theo mà trong lòng bứt bối vô cùng vì bị Dương nhanh tay hơn mất, Dương chở cậu về Hiếu lái xe theo sau đến nhà chế Bella bế nhóc Bơ đang khóc dữ dội đi ra mở cửa. Tiếng khóc trẻ con, tiếng la hét, làm đầu cậu muốn nổ tung, Dương lo lắng mở dây an toàn của cậu ra bế cậu vào nhà rồi đặt xuống giường
- C...à không, Vy Thanh em có sao không vậy? Hay là giờ anh chở tới bệnh viện luôn?
- Không cần đâu...nghĩ ngơi một lát là được rồi...
Chế Bella mệt mỏi dỗ nhóc Bơ nín khóc , đưa sữa thì nhóc Bơ hất đi, kiểm tra tã thì không thấy đi ị hay gì hết, Chế Bella đau đầu nói với Hiếu
- Cậu Hiếu ơi giúp chế đưa nhóc này đến bệnh viện được không? Không biết nhóc này bị đau chỗ nào không nữa mà khóc từ nãy đến giờ không nín
- Chậc
- Hiếu, em đưa nhóc Bơ đến bệnh viện đi, Vy Thanh ở đây để anh lo
Hiếu tức giận lắm nhưng không làm gì được đành phải đưa nhóc Bơ và chế Bella đến bệnh viện. Cris ở nhà cơ thể cực kì khó chịu, Dương lo lắng lấy khăn ấm lau cho cậu
- Hay là anh đỡ em vào nhà vệ sinh ói nhá! Có khi ói bớt ra sẽ thấy nhẹ nhõm hơn
- Tôi không thấy buồn ói
- Đút ngón tay vào là ói ra liền
- Không cần đâu sẽ rát cổ lắm, anh giúp tôi pha chút nước chanh nha, tôi có mua vài trái chanh để trong tủ lạnh ấy, anh có biết pha không?
- Xì nước chanh thôi mà dễ ẹt, để anh
Dương vội vàng chạy ra khỏi phòng xuống nhà bếp, Cris mỉm cười nhìn theo nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Dương bây giờ lại đối xử tốt với mình như vậy, cậu suy nghĩ
- Từ lúc Young Chul bắt cóc mình, Hiếu và Dương thì hai người kia bắt đầu biểu hiện lạ... Không lẽ họ đã nhận ra điều gì sao?
Đắn đo một lúc thì Dương đi vào với ly nước chanh, Dương đặt ly nước trên tủ đầu giường của cậu rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy và đưa ly nước chanh cho cậu, Cris vừa uống một ngụm thì mặt nhăn nhó vì chua, cậu cố nuốt rồi bỏ ly nước xuống
- A...Anh có thêm đường vào không?
- À...không
Cậu bịt miệng cúi đầu xuống Dương tưởng cậu khóc luống cuống xin lỗi, Dương đỡ mặt cậu ngước lên thì cậu bật cười lớn khiến Dương tròn mắt, rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười này của Cris, 10 năm trước anh cũng chưa thấy bao giờ nên anh khá bất ngờ, nhìn cậu cười Dương mặt đỏ bừng lên
- A...Anh xin lỗi mà đừng chọc ghẹo anh
Cậu lau nước mắt vì cười quá nhiều, tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn cậu mỉm cười nhìn Dương
- Không cần xin lỗi đâu, do tôi không nói rõ cho anh biết
Dương gãi đầu rồi cầm ly nước chanh lên
- Anh đi bỏ thêm đường nhá
- Không cần đâu tôi khỏe hơn rồi nước chanh của anh thần kì đến vậy đó
Mặt của Dương càng ngày càng đỏ hơn, Cris thấy vậy nhướng người lên sờ trán anh vì nghĩ anh sốt, Dương thấy khuôn mặt của cậu lại gần cứ tưởng hôn mình nên nhắm mắt chu môi nhưng ai ngờ cậu chỉ sờ trán mà thôi
- Anh chu miệng lên làm gì vậy
- Không...không có gì
Dương ngại ngùng chạy ra ngoài trước sự khó hiểu của cậu, anh che khuôn mặt đỏ bừng của mình, thật sự anh muốn hét lên thật to
- Xấu hổ quá
Nhưng anh cố gồng lại và quay lại một lần nữa, thấy cậu đang nghe điện thoại Dương ngồi xuống bên cạnh nghe thử thì biết cậu đang gọi chế Bella
- Alo chế Bella nhóc Bơ sao rồi?
📱- Bác sĩ khám rồi bảo không sao, nhóc Bơ chỉ bị chướng bụng nên khó chịu thôi, lát nữa là về
- Thế thì may quá
Cậu cúp máy nhìn qua thấy Dương thì giật mình vì nãy giờ không để ý Dương ngồi cạnh, Cris thở dài để điện thoại xuống rồi nói với Dương
- Anh về đi, cũng trễ rồi
- Trễ rồi nhưng không cho anh ở lại sao? Anh đưa em về đó
Thấy cũng tội nên Cris đồng ý, Dương vui vẻ mở chăn của cậu chui vào nằm chung, Cris bất ngờ nhìn anh đang nằm bên miệng thì cười thỏa mãn, cậu hỏi
- Anh định ngủ với tôi sao?
- Chứ sao? Để ông Bellamy ngủ với Hiếu
Bất lực, cậu đành phải nằm xuống quay lưng về phía Dương, anh nở nụ cười đe tiện rồi ôm chầm lấy cậu làm cậu giật mình, Dương rên rỉ
- Ôi trời ơi lạnh quá đi mất
- Này, anh điên hả? Thả ra đi
- Ôm vậy mới ấm chứ
Càng vùng vẫy Dương càng ôm chặt hơn, khó chịu Cris dùng sức đẩy mạnh Dương ngã bịch xuống đất, anh đau đớn ngồi dậy ôm lưng
- Ôi cái đĩa đệm của tôi
- Lê Thành Dương
Bị gọi thẳng tên cúng cơm ra Dương rén ngang nhìn Cris, cậu chỉ thẳng vào mặt anh rồi nhăn nhó nói
- Anh bị cái gì vậy hả? Chẳng phải lúc trước anh ghét cay ghét đắng tôi sao? Giờ anh đối xử tốt với tôi là có ý gì hả?
- Ý gì? Ý của anh em không hiểu sao hả?
Nhìn mặt Dương đang cười tâm cơ, Cris khó chịu đạp lên người Dương đứng dậy bỏ ra ngoài làm anh một đau muốn xỉu, Dương gượng dậy chạy theo cậu, Cris định ra khỏi nhà thì Dương kéo tay lại
- Em đi đâu?
- Ý của tôi mà anh không hiểu sao?
Bị khịa ngược lại Dương thở dài kéo tay cậu lại vào nhà vì cậu say rồi anh không muốn để cậu đi, Cris cố đi ra Dương cố kéo vào, bực mình Dương vác cậu quăng thẳng lên giường rồi nằm lên người cậu mặt đối mặt nhau
- Giờ em có chịu nằm yên không?
- Đây là nhà tôi mua tôi muốn đi đâu là quyền của tôi,anh đi về đi
- Không nghe lời là anh rút hàng nóng ra đấy
Dương vừa nói vừa kéo khóa quần xuống lộ cái quần chíp ra, Cris tròn mắt đẩy Dương sang một bên rồi ngoan ngoãn nằm im, anh phì cười rồi chồm dậy hôn lên má cậu một cái và ôm ngủ, bị hôn bất ngờ cậu quay lại nhìn Dương
- Anh điên à?
- Muốn một cái nữa không?
Một tiếng CHÁT xé tan cả màn đêm, mặt Dương in 5 ngón tay của Cris, cậu quay lưng về phía anh thì anh định dùng chiêu cũ nhưng không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, Cris đã đá thẳng vào con ciu của Dương
- Á á á á á á á á á á á
- Anh tưởng mình anh có hàng thôi à? Chỉ lớn hơn bình thường một chút thôi mà có gì đâu?
Cậu cuộn người vào trong chăn còn Dương đau đớn ôm họa mi của mình, lúc sau thấy đỡ hơn thì chế Bella với Hiếu cũng đã về, Cris chạy ra bế nhóc Bơ thì nhóc cười toe toét, Chế Bella cau có nói
- Trời ơi em biết không suốt quãng đường nó khóc um sùm còn giờ thì hay rồi em ôm phát nín luôn...chế bị tổn thương...
Cậu mỉm cười nhìn chế Bella rồi nhìn sang Hiếu đang nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, Dương đi khép nép bước ra cười nói
- V...về rồi hả?
- Anh Huy, anh bị gì vậy?
- Anh ấy tè dầm thôi không có gì đâu
Vừa dứt lời chế Bella liếc nhìn Dương với ánh mắt kì thị, Dương hốt hoảng lắc đầu kịch liệt
- Không...không phải đâu anh...anh không sao hết
Cris thở dài rồi bế nhóc Bơ vào phòng chế Bella chạy theo sau, còn không quên chỉ hai người sang phòng của chế ngủ, hai anh nhà thở dài nhìn cậu đóng sầm cửa. Hiếu nhìn sang Dương
- Anh tè dầm thật à?
- Không anh bị Cris đá do...dọa em ấy
- Vừa lòng em lắm há há há há
Hiếu cười lớn khiến Dương xấu hổ đá thẳng vào giữa chân hắn, Cảm nhận được nỗi đau Hiếu gục ngã xuống đất còn Dương bật cười, Cris nghe ồn quá ra đuổi hai người vào phòng ngủ.
Một tháng nữa lại trôi qua nhóc Bơ cũng sắp đến ngày thôi nôi, Cris vừa lo lắng đủ thứ cho quán cà phê của mình vừa lo lắng cho nhóc Bơ quả thật rất mệt mỏi nhưng may có Dương với Hiếu luôn bám đuôi giúp giùm cậu nên mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhiều lần Cris hỏi tại sao hai người đó lại bám theo mình rồi đối xử tốt với mình nhưng cả hai đều im lặng không trả lời vì họ muốn cậu tự nhận ra.
Đến ngày thôi nôi, ông Hùng cho phép nhóc Bơ về nhà mình để tổ chức vì đã nghe Hiếu kể cậu đã cứu nhóc Bơ, buổi tiệc rất hoành tráng. Lúc nhóc Bơ chọn đồ thì lại bốc ngay một cọc tiền, mọi người vỗ tay chúc mừng vì có tương lai sáng lạng.
Bữa tiệc chưa hết thì Hiếu bỗng dưng thấy khó thở đến lạ, Hiếu kéo nhẹ áo của Cris đang đứng gần đó, cậu quay lại thì Hiếu nói
- Em...khó...thở...ư...
- Hả?
Lý do khó thở là gì chap sau sẽ rõ, nhớ nhấn sao và bình luận để mình có động lực viết thêm chap mới nhá không thì mình đành Drop truyện thôi, yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro