(Chap 6) Mặt dày

Lưu ý: dấu / / là người đó đang nói tiếng Hàn nha

Nói rồi cậu ngồi xuống lấy điện thoại ra định gọi cho chủ nhà nhưng quên mất số chủ nhà mình lưu ở trong cái điện thoại mình bỏ trong túi ở cơ thể cũ chứ không nhớ số, suy nghĩ một lát thì cậu định gọi cho một người quen ở gần đây nhưng đột nhiên lại mất sóng, cậu bực mình đứng dậy quơ điện thoại qua lại tìm sóng nhưng mãi không được đành thở dài ngồi xuống, chuông khẩn cấp cũng nhấn rồi chắc người đến cứu sẽ sớm thôi

- Hazz xui thật chứ...

Thấy Hiếu không nói gì cậu quay qua nhìn thì Hiếu đã từ khi nào co mình lại ngồi một góc, mặt thì gục xuống đầu gối run rẩy, Cris lại gần vỗ nhẹ vai

- Cậu sợ à? Sẽ có người đến cứu chúng ta sớm thôi

- Kh...không tôi không sợ vì gặp tình huống này, tôi sợ bóng tối và không gian kín như thế này

Giọng nói của Hiếu cũng rất căng thẳng, cậu không ngờ người lúc nãy bóp cổ chĩa súng đe dọa mình giờ lại run rẩy vì sợ như thế này, cậu nghĩ vì chắc là Hiếu còn ám ảnh vụ bắt cóc ngày xưa nên giờ mới vậy. Thấy Hiếu càng ngày càng run Cris chìa tay mình ra

- Có muốn nắm tay cho đỡ sợ không?

- Không cần

Hiếu nói với giọng điệu chắc nịch làm cậu bất lực, nếu giờ vẫn còn ở cơ thể Cris thì cậu có thể ôm và vỗ về rồi nhưng giờ cậu đang ở trong cơ thể Vy Thanh nếu làm vậy e rằng Hiếu sẽ ghét mình hơn. Tuy vậy nhưng Cris không thể bỏ mặc Hiếu được nên cố ý nhích lại gần tựa nhẹ lưng vào người Hiếu để hắn cảm nhận được hơi ấm mà đỡ sợ hơn.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Hiếu liền nhào đến ôm trọn cậu vào lòng run rẩy, nước mắt trào ra miệng thì cứ lẩm bẩm

- Anh Cris...anh Cris...

Cậu không ngờ Hiếu lại gọi tên mình nhiều như vậy, có lẽ là do Hiếu đã quá biết ơn mình chuyện ngày đó hoặc là do lúc làm vệ sĩ mình cứ như một người anh trai của Hiếu nên giờ Hiếu mới như vậy, Cris nghĩ thế và tự nhiên cảm thấy có chút dằn vặt bản thân vì không thể nói ra mình là Cris đang ở trong cơ thể Vy Thanh được vì chuyện đó nghe thật hoang đường.

Cứ như thế họ ôm nhau rất lâu, Cris nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay của Hiếu rồi còn quay lại xoa nhẹ đầu hắn, như một con cún con hắn cúi đầu để cậu xoa. Khi cánh cửa mở ra trợ lý của Hiếu hốt hoảng đi vào thì hú hồn chim én khi Hiếu đang ôm Vy Thanh,trợ lý lúng túng kéo Vy Thanh ra đỡ Hiếu dậy và đi ra ngoài.

Lúc này mới có sóng điện thoại Cris thở phào nhẹ nhõm may là còn sớm vẫn đi dạo được, cậu vừa quay đầu định bỏ đi thì Hiếu gọi lại

- Vy Thanh

- Chuyện gì nữa?

- Dù sao...dù sao cũng cảm ơn nhiều

- Ừm

Cậu phì cười một cái rồi quay đầu tiếp tục đi, Hiếu nhìn tay mình và nắm chặt lại hắn nhớ lúc nãy hắn như đang rơi xuống vực thẳm, hắn sợ đến mức muốn hét lên thật to,cơ thể thì lạnh toát lên những kí ức đáng sợ về người đàn ông bắt cóc mình ngày xưa hiện lên trong đầu.

Hiếu run lẩy bẩy nghĩ rằng sẽ không ai cứu mình được nữa thì một thứ gì đó ấm áp chạm vào, nó giống như một hồ nước giữa sa mạc vậy, Hiếu mở mắt ra nhìn thấy lưng của Cris liền lao đến ôm, đến lúc hoàn hồn lại thì người đó không phải Cris mà là Vy Thanh. Hắn có chút thất vọng nhưng lại cũng có chút nuối tiếc vì muốn tiếp tục được cảm nhận hơi ấm đó nhiều hơn nữa, chính Hiếu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn như vậy nữa.

Trợ lý của Hiếu nhìn theo bóng lưng của Vy Thanh rồi nhìn Hiếu, thấy Hiếu đang rất lo lắng trợ lý mới vỗ nhẹ vai của Hiếu

- Chủ tịch đừng nói với tôi là ngài có tình cảm với tên Vy Thanh đó nha...

- Haa điên à? Không có chuyện đó đâu, hắn giúp ta nên tôi mới để yên cho hắn thôi nếu không tôi đã bóp chết hắn rồi

Nói xong Hiếu bước lại xe của mình, Trợ lý vội chạy lại mở cửa rồi lên xe lái đi. Bên phía Cris thì cậu đã tìm được một bốt điện thoại công cộng bấm điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy thì cậu liền hạ giọng xuống

-/Alo có phải là Young Chul không?/

📞-/ Đúng rồi, ai vậy?/

-/ Tôi tên Vy Thanh là một người Việt Nam có quen biết với Cris, tôi muốn nhờ anh một việc, tôi sẽ chuyển khoảng cho anh thật nhiều nếu anh làm tốt/

📞-/ Aizz tên khốn đó thật là, đã nói không được tiếc lộ cho ai biết rồi mà/

Mặt Cris không biến sắc vì cậu thật sự đâu có nói cho ai biết đâu mà giờ mang tiếng nhưng mà cũng lỡ rồi đành phải trở thành người tiếc lộ cho chính mình thôi. Đầu dây bên kia nghe im lặng liền thở dài

📞-/ Muốn giúp gì? Nói lẹ/

-/ Anh nhớ hai đàn em Nghĩa Trang của Cris chứ, điều tra cho tôi bọn họ đang ở đâu và làm gì? Nhớ cẩn thận đấy/

📞-/ Được thôi, cậu đang dùng điện thoại công cộng đúng không? Đưa số của cậu đây tôi gửi số tài khoản cho.../

-/ Không cần/

Nói xong cậu tắt máy làm Young Chul đầu dây bên kia hoang mang rồi cau mày nhìn vào điện thoại

-/ Thật là Vy Thanh không vậy trời hay là Cris giả mạo, mà giờ không có số tài khoản của mình làm sao mà.../

Vừa dứt lời thì tài khoản của Young Chul được cộng thêm 200.000 Won với ghi chú là Vy Thanh Chuyển tiền điều tra làm cho cậu ta há hốc mồm rồi cong chân đi làm nhiệm vụ. Khi chuyển xong cậu thở dài rồi đi dạo đến tối thì ghé quán ăn uống chút gì đó rồi trở về. Khi vừa tới thì Cris đứng hình nhìn Hiếu đang đứng trước cửa nhà mình, cậu lại gần hỏi

- Sao cậu lại ở đây?

Thấy cậu về hắn liền tỏ ra thái độ ghét bỏ nhưng vẫn cố gồng lên để mình nhẹ nhàng hết mức có thể nói chuyện với cậu

- Tôi muốn hỏi một chút về anh Cris...

- Tôi không biết gì hết, phiền cậu về cho

Nói xong cậu lấy trong túi ra chiếc chìa khóa mở cửa thì Hiếu nắm chặt tay cậu xoay cả người cậu đối diện với hắn làm cậu giật mình

- Anh thích tôi mà đúng không? Tôi sẽ hôn anh một cái nếu anh chịu nói mọi thứ anh biết về Cris

Này không phải xưng sai đâu mà vì Hiếu đang dỗ ngọt nên gọi vậy nha.

Cris nhìn Hiếu cau mày, đúng là Hiếu rất đẹp trai giọng nói cũng hút người đó nhưng Cris là trai thẳng cũng đã có người con gái trong lòng rồi nên đẩy mạnh Hiếu ra

- Xin lỗi cậu tôi không còn yêu thích gì cậu nữa đâu cho nên mời về cho

Cậu Mở cửa bước vào thì Hiếu cũng vào theo, nhìn Hiếu cậu hoang mang không biết hắn đang bị cái quái gì nữa nhưng mặt Hiếu vẫn nhởn nhơ nhìn quanh như đây là nhà mình. Cris cố đẩy ra nhưng mà sức lực của cơ thể Vy Thanh thì làm sao mà đủ đẩy được Hiếu chắc chắn như cái cột nhà kia được chứ, cậu ước gì mình trở lại cơ thể kia thì tốt biết mấy. Sau một lúc đẩy một cách vô ích cậu không thèm quan tâm nữa mà đi vào phòng ngủ lấy quần áo

- Giờ tôi đi tắm rồi đi ngủ cho nên vui lòng về giùm đi

- Không về, khi nào anh nói anh Cris đang ở đâu thì tôi mới về

Thật sự muốn quát vào mặt Hiếu là "Ở TRƯỚC MẶT ĐÂY NÀY" nhưng nói vậy thì cũng chưa chắc Hiếu tin nhưng nếu tin thì cũng sẽ rất khó khăn trong việc trả thù vì chắc chắn Hiếu sẽ không để mình một mình trả thù đâu, nếu Hiếu cùng tham gia thì sẽ rất nguy hiểm cho Hiếu nên cậu quyết định sẽ im lặng cho đến khi trả thù xong.

Nhưng giờ việc đáng lo ngại bây giờ làm sao để đuổi Hiếu đi, nếu nói không biết mà lại ở nhà của Cris thì ai mà tin mà nếu nói bừa đang ở đâu đó Hiếu tìm không được thì phiền phức hơn nữa. Đắn đo suy nghĩ một lúc thì cậu đi tắm, Hiếu ở bên ngoài nhìn ngắm xung quanh rồi vào phòng ngủ của Cris, hắn nhìn chiếc giường kia rồi ngồi xuống lấy cái gối hít hà mùi hương dịu nhẹ đầy quen thuộc này khiến Hiếu muốn trộm cái gối đem về Thủ dâ... Ý là thủ để khi nào nhớ thì đem ra ngửi.

Khi cậu tắm xong bước ra không thấy Hiếu đâu liền thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng và hú hồn khi thấy Hiếu đang nằm trên giường mình mà ngủ ngon lành

- Thằng nhóc này từ khi nào mà trở nên mặt dày thế này chứ?

Cậu bất lực đi lại định gọi Hiếu dậy thì thấy nước mắt của Hiếu rơi xuống gối,miệng thì không ngừng gọi Cris. Hết cách cậu đành giúp Hiếu đắp chỉnh tề lại cái chăn rồi lấy chăn ra sofa ngủ.

Sáng hôm sau như thường lệ 9h Cris mới dậy đi đánh răng rồi chuẩn bị đi ăn sáng, cậu nhìn vào phòng thì thấy Hiếu đã dậy từ đời nào đang cầm quyển Album của Cris xem, cậu lại gần và nói

- Giờ cậu về được rồi đấy!!

- Anh Cris đã trải qua những gì vậy? Anh có biết không?

- Không biết,không biết, dù có biết cũng không muốn nói với cậu, đi về ngay

Hiếu nhẹ nhàng gấp cuốn Album bỏ xuống bàn rồi đứng dậy lại gần cậu, hắn bóp mặt cậu rồi nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác

- Tao nhịn mày từ đêm qua đến giờ rồi đấy, không chịu khai thì đành phải tra tấn thôi

- Ôi tôi sợ quá cú tui cú tui

Cậu nói nhưng cái mặt không hề biến sắc khiến Hiếu nghĩ Vy Thanh đang dỡn mặt với mình liền đưa tay định đánh thì cậu nói

- Nếu cậu đánh tôi thì cả đời này cậu sẽ không gặp Cris nữa đâu

Nghe vậy Hiếu cũng kìm nén cơn tức giận lại mà thả tay xuống, Cris thở dài rồi đi lại tủ quần áo khoác lên người chiếc áo khoác dày, đeo đôi găng tay len và chiếc mũ ấm bởi vì bên ngoài tuyết đã rơi rồi.

- Bây giờ tôi đi ăn sáng đây nếu cậu muốn ăn chung thì theo tôi

Hiếu im lặng, cậu cũng không nói gì nữa mà đi ra ngoài, Hiếu đi theo sau. Cậu và hắn đi bộ trong tuyết, nhìn sang Hiếu chỉ mặc mỗi cái áo ấm hai tay đút vào túi thôi cậu tự nhiên cảm thấy khá tội nghiệp nên cởi mũ ra đội lên đầu Hiếu, hắn ngơ ngác nhìn cậu

- Bị cảm rồi thì sẽ không nghe được tin tức của Cris đâu đấy

Nói rồi cậu bước nhanh về phía trước, đôi tai cậu đã ửng đỏ vì lạnh nay càng đỏ hơn, cậu thật sự không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa. Hiếu khi được đội mũ thì cảm giác thật ấm áp, không phải vì chiếc mũ ấm mà là ấm về sự quan tâm của Vy Thanh sao lại giống anh Cris đến thế.

- Có lẽ theo anh ta để điều tra thông tin khá là khó nhằn rồi đây

Nói xong Hiếu bước nhanh để theo kịp bước của cậu, tuyết rơi dày đặc khiến trên con đường chỉ còn dấu chân của hai người được in trên tuyết, khung cảnh bây giờ thật giống như một đôi tình nhân đang hẹn hò khi mùa đông giá rét vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro