(Chap 7)Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Khi đến quán ăn Cris ngồi xuống ghế, phục vụ mang menu ra cho cậu chọn, cậu chọn xong liền đẩy menu sang Hiếu,hắn liếc nhìn Menu toàn mấy món ăn quê mùa nhưng để moi được thông tin đành chọn đại, khi chọn xong cả hai ngồi im lặng, không khí bây giờ quá ngột ngạt, Hiếu liếc nhìn cậu rồi mở lời
- Anh có thật sự biết chỗ của anh Cris không? Hay là đang đùa cợt để được tôi để ý?
- Nếu tôi muốn cậu để ý thì lột đồ ra thôi là được rồi cần gì phải làm thế
Thấy Hiếu hỏi nghiêm túc quá nên Cris đùa với Hiếu một chút nhưng người kia thì đã đen mặt sau câu nói đó của cậu. Hiếu nghĩ cậu là một người dâm Loạn nên càng thấy chán ghét hơn. Khi ăn uống xong xuôi cậu trả tiền rồi trả luôn phần của Hiếu và rời đi.Hiếu tiếp tục lẽo đẽo theo sau và luôn miệng hỏi về Cris, vì quá mệt mỏi nên cậu mới nói
- Xin lỗi cậu dù cậu có theo tôi đến chết tôi cũng không thể nói chỗ của Cris được, cậu chỉ cần biết Cris đang sống một cuộc sống mới rất sung sướng...
- Anh ấy... Đã có vợ chưa...?
- Vẫn chưa nhưng đã có người thương rồi
- Là ai vậy?
- Là một cô gái Hàn Quốc xinh đẹp tên là...
Cậu kéo dài ngay chữ là làm Hiếu cảm thấy bồn chồn, hơn nữa giờ hắn muốn biết được người Cris thương để giết chết cô ta và khiến anh là của mình cho bằng được, Hiếu chăm chú lắng nghe thì cậu mới nói
- Là Jisoo...
Nghe được tên Hiếu liền rút điện thoại ra định gọi cho trợ lý thì chợt nhớ lại, Jisoo là ca sĩ nỗi tiếng ở Hàn Quốc từ 10 năm trước Cris đã mê cô gái đó rồi.Hiếu thở phào nhẹ nhõm rồi cất điện thoại còn Cris thì bịt miệng cố nhịn cười, Hiếu liếc cậu thì cậu nhìn sang hướng khác và bước nhanh hơn
- Vy Oanh anh dám lừa tôi
- Đâu có, Cris thật sự rất thích Jisoo mà
Hiếu bước tới nắm chặt tay cậu rồi trừng mắt tỏ ra là đùa không vui, Cris hiểu ý liền thở dài rồi rút tay lại, cậu đi tiếp vài bước vừa đi vừa nhìn lên bầu trời tuyết không ngừng rơi
- Lạnh quá nhưng cũng đẹp thật
Nghe lời cậu nói Hiếu cũng ngước lên bầu trời nhìn tuyết rơi xuống bỗng dưng hắn cảm thấy bên trong mình còn lạnh hơn cả tuyết, hắn nhớ hơi ấm của cậu thật sự rất nhớ. Thấy Hiếu cứ đứng lại một chỗ tuyết rơi dính đầy trên chiếc mũ mình đưa lúc này, cậu lại gần phủi nhẹ tuyết trên đó làm Hiếu giật mình
- Làm gì thế? Không cần phủi...
Hiếu hất tay cậu ra rồi bỏ đi, Cris nhìn theo thì khó hiểu. Thật ra vừa rồi Hiếu như một tảng băng đông cứng tại chỗ rất cần hơi ấm để tan băng, Hiếu nhớ lại mùa đông năm đó được Cris ôm vào lòng ngủ thật ấm áp và dễ chịu, đang nhớ thì cậu phủi tuyết làm Hiếu trở về thực tại nên mới bực tức như thế.
Lát sau Cris về tới nhà mở cửa đi vào còn Hiếu thì được trợ lý đón đi nơi nào đó trên đường về, thoát khỏi sự bám đuôi dai dẳng ấy Cris cảm thấy như rút bỏ gánh nặng. Cậu nằm xuống bấm điện thoại thì chợt nhớ đến Young Chul liền gọi cho cậu ta, không ngờ vừa gọi là cậu ta bắt máy liền
-/Điều tra sao rồi/
📱-/Cris.../
Nghe tên mình cậu giật mình vì nghĩ Young Chul đã nhận ra mình nhưng sao có thể được chứ, cậu thầm nuốt nước miếng rồi lắng nghe cậu ta nói tiếp
📱- /Cris đã bị bọn họ...bắn chết rồi.../
Nghe vậy cậu liền thở phào nhẹ nhõm vì không bị nhận ta nhưng cũng phải giả vờ như không biết để không bị nghi ngờ, cậu đổi giọng
-/ Thật...thật chứ không thể nào? Bọn họ sao có thể...?/
📱-/Hức...chính tôi cũng...ức không tin được mà.../
Đầu dây bên kia bỗng khóc nấc lên đầy thương Cris, cậu cảm thấy thật tội lỗi cho Young Chul vì từ sau khi cậu mất đến khi xuyên vào cơ thể này chưa ai biết cậu mất và khóc thương cho cậu như Young Chul. Cậu cố gắng an ủi cho đến khi cậu ta nín thì cậu hỏi tiếp
-/ Sau khi giết Cris thì bọn họ đã đi đâu?/
📱-/Theo như tôi điều tra thì bọn họ đã về Việt Nam rồi còn cụ thể chỗ nào thì không biết/
Cậu tròn mắt khi nghe tin này vì cậu qua đây là để tìm họ ai ngờ họ lại đi về Việt Nam nhưng mà cũng tốt nhờ vậy cậu cảm thấy trân quý người bạn Young Chul này hơn, cậu nghĩ sau khi trả thù nếu còn sống cậu nhất định sẽ nói cho cậu ta biết người mà cậu ta khóc thút thít vì thương vẫn còn sống.
Cậu tắt máy rồi nhắm mắt lại nhớ đến cảnh mình bị bắn chết, Nghĩa và Trang ôm két sắt về Việt Nam mà tức giận vô cùng, cậu định sang đây 4 ngày nhưng có lẽ phải về sớm hơn dự định rồi. Hôm sau cậu thu xếp mọi thứ xong xuôi, hai cây súng cậu bọc một lớp chống máy kiểm tra an ninh và nhìn khắp ngôi nhà
- Có lẽ sẽ rất lâu tao mới trở lại với mày ngôi nhà thân yêu của tao à.
Nói xong cậu kéo vali vào xách túi xách đi, cậu ra sân bay qua bước kiểm tra an ninh dễ dàng rồi lên máy bay trở về Sài Gòn. Khi máy bay hạ cánh cậu đi ra thì chế Bella chạy đến ôm lấy, tất nhiên trước khi về cậu đã nói Chế Bella nên mới xuất hiện ở đây.
- Trời ơi tại sao em về sớm vậy đi không vui à?
- Không có, vui lắm tuyết rơi rất nhiều
- Tuyết sao? Bình thường ở Việt Nam se se lạnh em đã không chịu được mà qua đó tuyết rơi luôn em có làm sao không?
- Không sao cả, ở bên đó tuyết rơi cũng bình thường mà
Thấy cậu khác trước quá nhiều chế Bella vui trong lòng kéo vali giúp cậu rồi ra xe đi về. Khi tới nhà thì chế mới đưa cho cậu 3 cái kịch bản 3 bộ phim khác nhau
- Sau khi em đi ở đây có nhiều đạo diễn làm phim hành động đến tìm em lắm, chế lọc cho em được 3 kịch bản này em nhìn xem thích cái nào?
- À tôi không muốn làm diễn viên nữa đâu
- Hả
Đang cầm kịch bản chế Bella nghe vậy rớt bịch xuống đất miệng thì há hốc ra không tin vào tai mình, chế lại gần lắc mạnh cậu muốn rớt não
- Tại sao? tại sao?tại sao? Chẳng phải em từng nói nghề diễn là linh hồn của em sao? Em nói em yêu diễn hơn là yêu bản thân nữa mà... Tại sao em muốn bỏ nghề...???
- Đừng...đừng lắc nữa chóng mặt quá
Chế Bella dừng lại cố hít thở thật sâu rồi ngồi xuống cạnh cậu với vẻ mặt nghiêm túc, cậu thở dài suy nghĩ một lúc rồi mới nói
- Em không thích diễn nữa em thích mở một quán cà phê chiều nào ế quá thì tự pha rồi nhâm nhi ly cà phê bật một bài nhạc rồi ngồi chill chẳng phải rất thích sao!?
Nói xong liền quay qua nhìn chế thì nước mắt của chế Bella chảy dài, Cris hốt hoảng lấy giấy lau nước mắt cho chế, mãi mới chịu nín, chế thút thít nhìn cậu
- Em làm vậy rồi chế sống sao đây? Chế làm trợ lý của em mấy năm nay rồi em nỡ bỏ chế sao?
- Chế thích thì đi làm cà phê chung với em
Chế lắc đầu dữ dội rồi cúi xuống cầm 3 cái kịch bản lên đưa ra trước mặt cậu
- Vy Thanh à, hay em suy nghĩ lại đi trong này có bộ phim mà Thành Dương đầu tư trang phục đó chắc chắn em sẽ gặp anh ta nhiều hơn còn một bộ có Trần Minh Hiếu đầu tư cả mấy tỷ vào đó...
- Em đã nói là không thích...
- Bộ thứ 3 hai bọn họ không đầu tư nhưng có Lê Dương Bảo Lâm đóng nên có lẽ tiền lương mỗi tháng sẽ đến trăm triệu...
- CÁI GÌ TRĂM TRIỆU?? MÔI DÀY NÊN TIỀN CŨNG DÀY THEO SAO?
- Ờ...ừm chắc vậy...
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cầm cái kịch bản thứ 3 lên vì không có Hiếu với Dương nên có lẽ sẽ thuận tiện hơn với lại làm vai phụ nên cũng không mất nhiều thời gian nhưng mà có anh chàng nói nhiều Dương Lâm thì cũng không thích cho lắm. Cuối cùng cậu đọc sơ qua kịch bản và chốt sẽ diễn làm chế Bella mừng muốn nhảy lên trời, có lẽ đây sẽ là lần cuối vì muốn kiếm nhiều tiền mở quán cà phê sang trọng, nghĩ đến đây trong lòng cậu tự nhiên có chút phấn khích
- Phim này bao lâu sẽ khai máy?
- Thứ hai tuần sau
- Hôm nay thứ mấy?
- Thứ bảy, may mà cậu về trước ngày quay nhưng vai diễn của cậu thì chắc cũng khá lâu mới xuất hiện nên không vội đâu
Cris gật đầu rồi đi vào phòng tắm rửa thay đồ và đi ngủ. Hôm sau cậu vẫn 9h sáng ngủ dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi nằm xem lại kịch bản, đang xem thì điện thoại cậu reo lên,thấy dòng chữ được lưu là Chị Tấm cậu không biết là ai nhưng được lưu trong danh bạ của Vy Thanh chắc cũng là người quen thôi nên cậu bắt máy
📱- Xê, em gái của chị mới nhận đóng chung với chị đúng không?
- Giọng này... Anh Lâm sao?
📱- Chứ còn ai nữa ehehe
Cậu cau mày nhìn vào điện thoại vì không hiểu tại sao anh Dương Lâm mà Vy Thanh lại đặt biệt danh là Chị Tấm. Thấy cậu im lặng Lâm liền cất lời
📱- Sao im re thế? Không lẽ em không thích tui?
- Ừm
Nhận được từ ừm lạnh nhạt từ đứa em Vy Thanh thân yêu của mình Lâm như muốn gục ngã tại chỗ nhưng cố gượng dậy cứu vớt con tim bé nhỏ tan nát của mình
📱- Em... em được lắm, rồi tui sẽ dập em tơi tả trong phim luôn cho coi
- Vậy em tắt máy nhá! Em đang bận học kịch bản rồi, tạm biệt anh
Nói xong cậu cúp máy làm Dương Lâm bên kia gục ngã tại chỗ vì độ thờ ơ của cậu, sau đó tiếp tục đọc kịch bản. Cả ngày chủ nhật của cậu trôi qua nhàm chán như thế đấy. Sáng thứ 2 đã đến vì là ngày khai máy phim nên ai cũng bắt buộc phải đến nên cậu dậy sớm chuẩn bị tươm tất, cậu mặc áo thun trắng và chiếc quần đen bình thường
Chế Bella vì lo mà 4h sáng đã dậy nấu ít đồ ăn rồi chạy qua cậu cùng ăn sáng, chuẩn bị xong xuôi đến 6h15 thì bắt đầu đến trường quay. Khi xuống xe thì mọi người ai cũng nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, còn có người nói lớn
- Hứ, có Vy Thanh là tôi chẳng muốn đóng bộ phim này tý nào
Chế Bella theo sau rất bức xúc nhưng cậu thì thản nhiên đi tiếp, vào bên trong thì cậu gặp ngay Lê Dương Bảo Lâm, định trốn sang chỗ khác để tránh mặt thì bị Lâm phát hiện chạy đến, cậu cuống cuồng né thì đụng vào một người
- A tôi xin lỗi, xin lỗi
Nhìn lên thì cậu thấy người đó không ai khác chính là Kiều Minh Tuấn, cái nụ cười của anh ta làm cậu ám ảnh mỗi khi nhìn thấy, Lâm chạy đến gần thì cậu chạy chỗ khác thấy hai người cao lớn gần đó cậu liền trốn sau lưng họ nhưng thế nào lại gặp người quen
- Vy Thanh? Anh đóng phim này sao
- Hừ cố tình đúng không?
Và Hai người đó chính là Trần Minh Hiếu nhà đầu tư kín cho bộ phim và Lê Thành Dương nhà đầu tư thiết kế trang phục cho bộ phim, cậu tròn mắt vì tránh hai bộ phim kia vì có hai người mà lại gặp cả hai ngay cùng 1 bộ phim này, cậu thở dài
- Hazzz tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa tất cả là vì tham tiền mà ra, thôi đành về với vỏ dưa vậy...
Nói xong cậu bỏ lại chỗ Dương Lâm và bị Lâm ôm cứng ngắc còn hai con người kia thì nhìn theo, Hiếu thì nhìn vì cảm giác giống Cris quá còn Dương thì nhìn thật là trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro