Chúng ta buổi tận thế (2)
Lý Giác Tai kiểm tra email hôm ấy, đính kèm bên trong là tấm hình tuyệt đẹp chụp một con bồ câu trắng dưới ráng chiều ửng hồng. Sau khi tải hình xuống, cậu ngắm đi ngắm lại đôi lần rồi lưu nó vào album ảnh điện thoại. Dạo gần đây, Du Lãm tất bật đến mức chân không chạm đất, nghe bảo còn quả thực ra ngoài xem mắt một lần, ấy thế mà vẫn còn nhín được thời gian để chia sẻ ảnh cho Lý Giác Tai cơ đấy. Có lắm khi, Lý Giác Tai cũng đến bội phục đối phương.
Cậu thanh niên mà Du Lãm xem mắt là do Du Bổn Huống giới thiệu. Du Bổn Huống ẩn vào huyệt thái dương của Du Lãm mà rằng: "Ra ngoài gặp đồng loại, tán gẫu chút đỉnh, cỡ này chắc phải được chứ hả?"
Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ trong nội thành. Thanh niên kia tuổi lớn hơn cậu đôi chút, là một người làm công ăn lương phổ thông, song tan tầm anh còn kiêm thêm vai trò khác, đó là thành viên trong một ban nhạc. Du Bổn Huống quen anh qua một lần quay phim tài liệu.
Du Lãm bắt đầu buổi hẹn với dáng vẻ vô cùng lóng ngóng, ngay câu mào đầu đã rào trước với đối phương rằng bản thân không giỏi nói năng.
Người ngồi đối diện bật cười, đáp: "Anh Du đã nói với tôi rồi. Tôi tên là Thành Thiên Hi."
Họ không ngồi bên trong bao lâu, một lát sau, cả hai đã ra ngoài hút thuốc trước cửa quán. Làm đồng bọn hút thuốc xem chừng thoải máu hơn so với làm đối tượng xem mắt nhiều. Du Lãm dựa vào cửa kính sát đất, còn Thành Thiên Hi thì ngồi xổm, ngó đám tàn thuốc lả tả rơi xuống đường.
Về sau, Lý Giác Tai bắt đầu nghe cái tên "Thành Thiên Hi" thoát ra từ miệng Du Lãm. Cậu không rõ hai người họ có đương quen nhau hay không. Chỉ có điều, qua ngần ấy năm, số người Du Lâm từng đề cập với cậu có tên tuổi đàng hoàng cũng chẳng có mấy.
Lần đầu tiên Thành Thiên Hi ghé qua studio của Du Lãm, Lý Giác Tai cũng vừa khéo ở đấy giúp Du Lãm thu dọn phòng ốc. Mới đây, một trợ lý nhỏ vừa xin từ chức. Thành Thiên Hi đảo quanh studio hồi lâu. Anh cao xấp xỉ Du Lãm, tóc nuôi hơi dài, làm kế toán cho một công ty đã nhiều năm. Thoạt trông, phong thái anh toát lên vẻ tự tin khéo léo.
Lý Giác Tai ngồi ở bàn làm việc, cẩn thận sắp xếp những tấm hình Du Lãm chụp. Thành Thiên Hi vào văn phòng của Du Lãm ngồi nói chuyện phiếm với đối phương. Qua cánh cửa khép hờ, Lý Giác Tai bắt được nửa sườn mặt của Du Lãm. Nhìn đối phương trò chuyện tự nhiên với người khác như vậy, không biết vì lẽ gì, Lý Giác Tai bỗng thấy lòng mình hơi chua chát.
Du Lãm bước ra gọi cậu, hỏi buổi tối muốn ăn gì. Lý Giác Tai đứng dậy, tới dựa vào cạnh cửa. Thành Thiên Hi lên tiếng góp vui: "Ông chủ đãi mọi người bữa lẩu đi."
Lý Giác Tai buột miệng bật thốt: "Du Lãm không ăn lẩu."
Thành Thiên Hi ngẩng đầu liếc cậu một cái. Du Lãm nói: "Tôi... Tôi quả thực, không ăn... ăn lẩu."
Hôm ấy, sau cùng họ chọn ăn ở một nhà hàng món Thái. Sở dĩ Thành Thiên Hi ghé qua studio của Du Lãm là vì muốn nhờ cậu chụp poster tuyên truyền cho nhóm nhạc của anh. Trên bàn ăn, hai người họ toàn bàn chuyện công việc. Lý Giác Tai lơ đãng gắp nọ gắp kia, cậu còn chưa đi làm, hẵng đương rối ren với khoá luận tốt nghiệp, không thể chen miệng góp lời dù chỉ nửa câu.
Du Lãm gắp vào bát Lý Giác Tai một viên bánh tôm chiên, lát sau lại đặt tiếp vào đó miếng thịt bò cà ri vàng. Lý Giác Tai ngẩng đầu, nhỏ giọng thì thào: "Cứ để tớ tự gắp."
Thành Thiên Hi nhìn bọn họ.
Cơm nước xong xuôi, Du Lãm muốn đưa Lý Giác Tai về, nhưng cậu lại nói bản thân ngồi tàu điện ngầm là được, thuận đường còn ghé qua hiệu sách luôn. Cậu đeo cặp bước vào ga tàu.
Lúc ngồi trên tàu, Lý Giác Tai bị xâm chiếm bởi một thứ cảm giác lạ lẫm, từa tựa như ngày còn nhỏ, khi món đồ chơi cậu đặc biệt yêu thích bỗng tự dưng biến mất. Bởi cứ hoài băn khoăn không biết nó hãy còn hay vĩnh viễn biệt tích, nỗi lo sợ bất an trong lòng chập chùng mãi không nguôi.
Đêm hôm ấy, Lý Giác Tai nằm mơ. Trong mơ, Du Lãm kéo Thành Thiên Hi tới trước mặt cậu, nắm tay đối phương và thông báo: "Đây... Đây là bạn, trai của... của tớ." Khi Lý Giác Tai tỉnh dậy, tấm rèm ký túc xá bị gió thổi bay phất phơ, ngoài trời âm u, dường như cơn dông sắp kéo về.
—
Lễ tốt nghiệp năm ấy của Lý Giác Tai vừa khéo trùng khớp với sinh nhật của Du Lãm. Bọn họ quyết định tổ chức buổi chúc mừng kép. Du Lãm chuẩn bị hai chiếc bánh kem, một chiếc trên bề mặt viết "Chúc mừng tốt nghiệp", chiếc kia thì đề dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật". Lý Giác Tai suy nghĩ rất lung về món quà để tặng Du Lãm. Cậu lần chần đứng giữa cửa tiệm máy ảnh hồi lâu, song vì thiếu kiến thức nền tảng nên trước hết cần bồi đắp lại đã. Sau khoảng thời gian rất dài bề bộn chuẩn bị cho buổi phản biện khoá luận tốt nghiệp, cứ rảnh rang đôi chút là Lý Giác Tai liền dò dẫm tra cứu tài liệu, kế đó lại trực tiếp tới cửa hàng tìm tòi hỏi Hạ An.
Mãi rồi cậu cũng lựa được món quà ưng ý, thế nhưng đương lúc trên đường tới gặp Du Lãm, cậu mới phát hiện bản thân đã để quên nó trong ký túc xá. Lý Giác Tai phải vòng về lấy, sau đó lại chạy tới quán bar bọn họ hẹn trước, bấy giờ cậu mới hay Thành Thiên Hi cũng có mặt ở đấy.
Thành Thiên Hi tặng Du Lãm một tập sách ảnh rất quý. Đó là tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Brazil mà Du Lãm rất ngưỡng mộ. Lúc Lý Giác Tai tới gần, Du Lãm hẵng đương mải mê lật giở tập sách, không mảy may để ý đến cậu. Lý Giác Tai ôm túi quà trong lòng, ngồi xuống cạnh đối phương với dáng điệu hơi lóng ngóng.
Thành Thiên Hi xách theo cây guitar của mình, vừa đàn vừa hát bài ca chúc mừng sinh nhật Du Lãm. Người trong quán đều hướng mắt dõi xem náo nhiệt, lũ lượt hưởng ứng hét lên câu chúc mừng. Lý Giác Tai ngồi ngay đơ trên ghế, ngón tay cậu siết chặt quai cặp.
Du Lãm đẩy chiếc bánh kem có dòng chữ "Chúc mừng tốt nghiệp" về phía Lý Giác Tai. Kỳ thực, vốn dĩ hôm ấy, Lý Giác Tai muốn tâm sự đôi chút với Du Lãm, rằng tốt nghiệp không phải là chuyện khiến cậu mừng vui gì. Bởi vấn đề đôi mắt, dẫu cậu vượt qua vòng phỏng vấn khi ứng tuyển vào các trường, đến phần kiểm tra sức khoẻ cậu cũng sẽ bị đánh trượt. Thế nên giờ đây, cậu vẫn còn trong trạng thái chờ tìm việc. Những chuyện này cậu cũng không hề đề cập với Doãn Tân Lệ. Cậu không phải là người hay âu lo vẩn vơ. Thế nhưng, sau khi trả phòng ký túc xá, cậu cũng không thể về quê rồi ở lỳ tại đó chờ đợi. Lần này, do Thành Thiên Hi cũng ở đây, Lý Giác Tai liền không mở miệng nói chi nữa.
Thành Thiên Hi là người rất giỏi gợi chuyện, đồng thời còn nắm bắt được nhịp điệu nói năng của Du Lãm. Anh căn đúng thời điểm hỏi Du Lãm một câu, Du Lãm liền đáp lại anh một câu. Giống như bữa trước, lần này Lý Giác Tai cũng chỉ ngồi im uống rượu muộn sầu. Du Lãm thỉnh thoảng quay qua nói với cậu đôi câu, Lý Giác Tai cũng lờ vờ không hứng thú mấy.
Đợi đến cuối bữa tiệc, Lý Giác Tai đã ngật ngờ say khướt. Du Lãm dìu cậu ngồi vào ghế phụ lái, cài kỹ dây an toàn. Lý Giác Tai nhắm mắt, mặt đỏ bừng, tay hẵng ôm chặt túi quà kia.
Du Lãm quay sang cò cọ mu bàn tay vào gương mặt Lý Giác Tai, khẽ nói: "Ầy, hôm... hôm nay, cậu còn chưa... chưa nói, với tớ... tớ câu chúc, mừng sinh nhật."
Lý Giác Tai uống đến độ đầu óc mê mang, dạ dày quay cuồng, đột nhiên giật phắt dây an toàn rồi nhào khỏi xe nôn thốc nôn tháo. Món quà cậu chuẩn bị cũng bị cậu vung tay hất văng xuống đất. Cái ống kính nọ lăn lông lốc trên nền cát sỏi của bãi đỗ xe, mẻ mất một góc.
Lý Giác Tai chồm hổm trên đất định nhặt nó lên, Du Lãm đã nhanh tay hơn một bước. Đối phương ngồi xổm xuống theo, hỏi Lý Giác Tai: "Cho... Cho tớ, sao?"
Vành mắt Lý Giác Tai đỏ hoe, cậu che mặt mình, bởi không biết tại sao bản thân lại bỗng dưng giở giói khó ưa thế này mà vô cùng xấu hổ. Cậu hạ giọng thầm thì với Du Lãm: "Chúc mừng sinh nhật..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro