Chúng ta buổi tận thế (5)

Hứa hẹn là vậy, nhưng kể từ lúc rời khỏi studio của Du Lãm, giữa hai người họ gần như chẳng còn giao lưu gì. Tựa hồ mỗi người đều lựa chọn lùi lại, lùi đến một vị trí an toàn để tránh quấy nhiễu đến đời sống tình cảm của đối phương. Lý Giác Tai khá thích công việc ở quán cà phê, bà chủ tiệm thương cậu vô cùng, thường xuyên hỏi cậu có muốn nhận bà làm mẹ nuôi không. Những độ quán vắng khách, Lý Giác Tai hay trốn vào phòng nghỉ ăn vặt. Từ cửa sổ chốn này, cậu có thể lờ mờ trông thấy một góc Tân Bắc. Mỗi lần trông thấy Tân Bắc, Lý Giác Tai lại đau đáu nhớ về Du Lãm.

Ca làm của Lý Giác Tai kết thúc vào lúc tám giờ tối. Doãn Tân Lệ đã dọn khỏi nhà cũ. Căn hộ hai phòng giờ chỉ còn một mình cậu ở, cậu cảm thấy thế này cũng tốt lắm. Thi thoảng, vào một tối nào, Doãn Tân Lệ sẽ làm bữa khuya rồi mang qua đây cho cậu. Có lẽ bà muốn nhắn gửi tình mẫu tử đến Lý Giác Tai thông qua bát canh này. Lý Giác Tai cứ thấy ngài ngại sao ấy.

Tắm xong, Lý Giác Tai thay sang đồ ngủ rồi ra ngồi trước bàn. Laptop vang lên âm thanh thông báo. Lại có email mới được gửi đến hòm thư. Tuy hai người họ đã không còn giao lưu gì, dòng tin từ Du Lãm vẫn chưa từng gián đoạn. Lý Giác Tai uống ngụm sữa ấm, ấn mở xem ảnh chụp hôm nay.

Trước mảng tường đỏ là những người bạn vong niên của viện dưỡng lão. Chẳng rõ Du Lãm đã ghé qua thăm họ khi nào. Email lần này ngoài ảnh chụp còn có thêm một câu: Cụ ông bảo tàng tháng trước đã đi rồi. Bàn tay cầm sữa của Lý Giác Tai khựng lại đôi chút.

Cậu tiếp tục cuộn xuống dưới xem. Du Lãm đi công tác ở tỉnh ngoài, trên chuyến tàu đêm, đối phương cầm máy ghi lại khung cảnh ánh đèn thành thị bên ngoài khung cửa sổ. Du Lãm gắn chú chim hồng phấn nọ vào góc trái phía trên màn hình máy tính để bàn. Du Lãm đến công viên, bắt gặp cảnh tượng một đôi vợ chồng chụp ảnh cưới rồi nảy sinh ẩu đả, xông vào xé lễ phục của nhau. Tay nâng cốc sữa bò, Lý Giác Tai ngoác miệng cười phụt.

Cứ cách đôi ba hôm, muôn kiểu ảnh chụp chẳng rõ từ bao giờ sẽ xuất hiện trong hòm thư của Lý Giác Tai. Sau khi hết dung lượng lưu trữ, Lý Giác Tai liền đăng ký gói hội viên. Cậu không cam lòng xoá đi bất cứ email nào cả.

-

Tầm trước Giáng Sinh, Du Lãm nghe từ mẹ mình chuyện con gái của bà bạn thân, cũng chính là Tề Phạm dạo nọ, về nước chưa lâu đã ăn cơm trước kẻng, có bầu rồi thì ra sức thúc ép gia đình gấp rút tổ chức hôn lễ cho cô nàng. Sở dĩ Tưởng Kim Kim gọi qua là vì muốn nhờ cậu tìm giúp một người ghi hình cưới có uy tín trong giới. Bà kể: "Cô Tâm Tâm cũng đến là hết cách. Con bé yêu cái cậu kia đến chết đi sống lại, nhất định đòi cưới cho bằng được mới thôi. Hiện giờ bụng nó hơi lộ rồi, không mặc váy cưới được nữa."

Trước Tết âm năm ấy, đám cưới của Tề Phàm được cử hành. Du Lãm bị Tưởng Kim Kim kéo đến tham gia. Cậu quấy quá khoác đại chiếc áo da bên ngoài hoodie dài tay, để rồi lập cập run rẩy khi bước xuống xe trước cửa khách sạn. Du Lãm đi vào trong với bộ dáng rúm rụm, dáo dác tìm kiếm bóng dáng của đoá hoa xã giao Tưởng Kim Kim khắp nơi.

Hôn lễ của Tề Phàm được tổ chức cũng đến là trọng thể, địa điểm thì phải là khách sạn năm sao trong thành phố, sảnh tiệc thì cũng phải là gian lớn nhất ở đây. Nghe bảo gia cảnh nhà trai cũng thường thường bậc trung thôi, chẳng rõ làm cách nào mà xoay được đủ yêu cầu của cô nàng.

Du Lãm dạo lòng vòng giữa sảnh tiệc thênh thang ấy, bỗng bắt gặp bóng dáng Lý Giác Tai đương ngồi ở một bàn phía bên nhà trai dưới danh nghĩa bạn học. Tựa hồ có linh cảm, Lý Giác Tai cũng chợt quay đầu nhìn về phía này. Dưới ánh đèn sáng choang của gian phòng, Lý Giác Tai híp hờ đôi mắt. Mắt hai người va chạm trong choáng váng, bọn họ không gặp mặt cũng đã được một khoảng thời gian rồi. Thời điểm Du Lãm bước qua chào hỏi, chẳng rõ vì lẽ gì cứ thấy ngường ngượng làm sao. Lý Giác Tai đứng dậy mở miệng hàn huyên đôi câu với điệu bộ lúng túng, đoạn trầm lặng ngồi lại xuống ghế. Bất thình lình, Lý Giác Tai vươn tay sờ vào mu bàn tay Du Lãm, lạnh căm căm. Cậu lầu bà lầu bầu: "Lại ra ngoài không xem thời tiết rồi mặc bậy mặc bạ thế này đấy hả ngốc xịt."

Lời vừa thốt ra miệng, không khí thân mật của khi xưa đã lập tức ùa về. Du Lãm ngượng ngùng cười toe toét.

Từ phía xa xa, Tưởng Kim Kim vẫy tay gọi Du Lãm. Du Lãm vỗ vào vai Lý Giác Tai mà rằng: "Tớ... Tớ đi trước, lát nữa sẽ... sẽ qua, tìm cậu."

Suốt cả bữa tối, Du Lãm cứ thất thần không yên, cứ mãi trông ngang ngó dọc kiếm tìm bóng dáng Lý Giác Tai giữa sảnh tiệc huyên náo. Tề Phàm lôi kéo chú rể đi khắp nơi chúc rượu, Du Lãm thấy bàn của Lý Giác Tai đứng dậy đáp lễ. Lý Giác Tai nhấp môi ngụm rượu, cười nói gì đó với người bạn học kế bên.

Du Lãm siết điện thoại trong tay, qua một lát, gõ cái tin gửi Lý Giác Tai: Tí nữa đợi tớ ở hành lang nhé?

Tiệc vừa tàn là Du Lãm vội đứng dậy luôn, chả để ý gì đến chung quanh nữa. Cậu rảo bước dọc lối đi, hất văng đám bóng bay dưới chân để ra khỏi sảnh tiệc. Lý Giác Tai đã đợi ở hành lang thông ra sân vườn phía sau được chốc lát rồi. Du Lãm bước qua đấy, vươn tay đụng khẽ vào má đối phương. Lý Giác Tai giật bắn mình. Cậu xoay sang trừng mắt lườm Du Lãm một cái.

Du Lãm dịch sít sịt về phía Lý Giác Tai. Lý Giác Tai cúi đầu nhìn vết rượu vang đỏ lem trên áo khoác mình. Du Lãm nhìn xoáy tóc nho nhỏ nơi đỉnh đầu cậu. Du Lãm mở lời: "Gần đây... đây thế, nào?"

Lý Giác Tai ngước lên, đáp: "Cũng khá ổn."

Du Lãm dí đầu qua, cười nói: "Sao... Sao mà, không tới... tới tìm tớ, chơi."

Lý Giác Tai nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia trong thoáng chốc rồi mau chóng dịch chuyển tầm mắt. Cậu trông ra hồ nước quạnh hiu nơi sân vườn, bất ngờ bật thốt: "Sợ làm phiền cậu, với Thành Thiên Hi." Nói xong câu này chính cậu cũng sượng trân ra đấy.

Du Lãm đứng ngây đơ như phỗng, đoạn luống cuống xua tay: "Lần... Lần trước nói, rồi mà. Anh ấy, chỉ... chỉ là bạn, thôi."

Lý Giác Tai lại quay qua nhìn đối phương: "Nhưng tớ đã thấy cảnh hai người hôn nhau."

Du Lãm đăm chiêu mấy giây như thể đương nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng một hình ảnh bật ra trong não cậu. Cậu sực tỉnh rối rít gạt phăng: "Đấy là... là anh ấy, cưỡng hôn... hôn tớ, tớ không.... không biết."

Lý Giác Tai nhún vai, ra cái chiều thế nào cũng được. Cậu giơ tay xem đồng hồ, nói mình phải về đây. Du Lãm níu lấy cậu, hòng ra sức giải thích thêm nữa, thế nhưng càng vội vã lại càng nói năng chẳng ra đầu đũa gì. Cứ thế được một lát, Lý Giác Tai thở dài cất lời: "Tớ thật sự phải đi đây."

Mắt Du Lãm đột nhiên long sòng sọc, giận dữ rống to: "Tớ... Tớ nói thật, thì cậu... cậu dám nghe sao! Tớ... mẹ nó, tớ..." Du Lãm gào thét những câu từ lộn xộn như vậy khiến người nào người nấy ở sảnh đều hướng mắt trông sang. Du Lãm hét váng: "Tớ... Tớ thích, cậu cơ mà!" Lý Giác Tai nhắm mắt. Du Lãm quăng điện thoại của mình về phía Lý Giác Tai, cái điện thoại đập vào hàng hiên bảo hộ trên hành lang rồi rơi xuống nền đất. Màn hình bật sáng, hình nền điện thoại vẫn là bức ảnh nọ, khoảnh khắc Lý Giác Tai tỳ người vào bậu cửa sổ kia.

Du Lãm khóc, lòng trắng giăng đầy tơ máu, nức nở nghẹn ngào: "Tớ... Tớ thích, cậu. Tớ đã cố... cố lắm rồi. Tớ chỉ nghĩ... nghĩ làm bạn, cậu thôi, là đủ. Nhưng mà..."

Đôi mắt Lý Giác Tai cũng đã nhoè nhoẹt cả rồi. Dòng lệ ầng ậng tuôn rơi đọng trên thành giày cậu.

Bóng tối đêm ấy sao mà dày đặc đến thế, dưỡng khí chung quanh dường như đã bị rút cạn kiệt đến nơi. Mắt phải Lý Giác Tai tựa hồ bị đàn ruồi muỗi vo ve quấy phá, vô vàn những hình cắt chồng lấn lên nhau, cơn đau dữ dội tấn công đầu cậu. Lúc chạy xuyên qua hành lang, cậu đụng phải nhân viên phục vụ đương bê khay đồ ăn để rồi người ngợm bị xối đầy bởi nước sốt của món cá chua ngọt. Trong cái bộ dạng bê bết nồng nặc thứ mùi ngọt ngấy này, Lý Giác Tai lảo đảo liêu xiêu chạy vào phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro