Chúng ta buổi tận thế (6)

Du Lãm dường như đổ bệnh, nằm lì trên giường suốt cả ngày. Buổi sớm Du Bổn Huống ra ngoài câu cá, đến lúc về vẫn thấy cậu trong cơn li bì. Cô giúp việc gọi cậu ra ăn cơm, không nhận được một lời hồi đáp. Thời điểm Du Bổn Huống tiến lại gần, Du Lãm cuộn mình trùm chăn kín mít, chôn mặt giấu đầu vào bên trong.

Du Bổn Huống trông đến con điện thoại tàn tạ tã tượi trên tủ đầu giường, bề mặt rạn nứt như tơ nhện, thời điểm màn hình bật sáng, hình nền vẫn y nguyên là bức ảnh kia. Cái thời còn là thanh niên văn nghệ xa xưa, Du Bổn Huống đã từng ghi lại một câu màu mè cảnh vẻ, ấy rằng, nếu tình si là một hồi bi kịch, ta quyết dùng cái chết dứt câu.

Kiểu cách thế thôi chứ ông cũng đâu ngờ bản thân có thể xuất xưởng ra một thằng con si tình đến nhường này. Si tình đến nỗi ông hết biết nói sao với nó. Du Bổn Huống bóp vai Du Lãm một hồi rồi lại đi ra.

Đến giờ cơm chiều, Du Lãm rốt cuộc chịu dậy, thay quần áo chỉnh tề rồi nói mình về studio đây. Tưởng Kim Kim đương ăn dở bữa, buông lời: "Hôm nay quyết phải tuyệt thực tới chết đúng không."

Du Lãm như thể đã xuất hồn tới tận phương nao, chẳng hề nghe thấy những gì bà nói.

Dọc đường lái xe về, Du Lãm cứ đỡ đẫn trước cột đèn tín hiệu xanh đỏ, liên tục bị mấy tài xế phía sau rầm rĩ bấm còi. Cậu nghĩ, rốt cuộc bản thân vẫn huỷ hoại tình bạn với Lý Giác Tai mất rồi.

Cả tuần đó, Du Lãm làm việc mà cứ thả hồn đi đâu đâu. Buổi chụp vừa kết thúc là trốn biệt lên sân thượng hút thuốc. Mấy chậu cây của Lý Giác Tai hãy còn ở chốn này. Mỗi lần lên đây châm điếu thuốc, Du Lãm lại tưới nước cho chúng nên cũng hẵng duy trì được sự sống. Ấy thế nhưng mùa đông này khắc nghiệt quá, rốt cuộc lá trong chậu vẫn đổ bệnh, ỉu xìu xìu héo rũ rụng rơi.

Du Lãm ngồi xổm ngậm điếu thuốc trông phiến lá úa vàng, ủ mình giữa tràng thở dài não nuột.

Có cô gái trẻ là khách quen của quán, trong một lần gọi đồ, đã đưa Lý Giác Tai một mảnh giấy, trên đó là hình vẽ Lý Giác Tai theo phong cách chibi, ở dưới kèm dòng chữ: Em thích anh, đây là cách liên hệ với em...

Lý Giác Tai đờ người trong chốc lát, run lên khe khẽ. Cậu nhớ về Du Lãm. Buổi chiều hôm ấy, cậu cứ ngồi trong phòng nghỉ mãi, cơm nắm cầm trên tay mà chẳng đụng miếng nào. Trái tim tựa hồ bị xẻo mất một khối, rền rĩ trong cơn nhức nhối như thể bị căng cơ, giày vò cậu đến chực chờ rơi lệ.

Bởi không nhận được phản hồi nào từ Lý Giác Tai, cô gái nọ liền không ghé quán nữa, hẳn là do cảm thấy xấu hổ.

Sau khi tan làm, Lý Giác Tai ghé qua một hiệu sách nhỏ định bụng khuân về mấy bộ tiểu thuyết hay ho. Chủ tiệm cũng là dân mê nhiếp ảnh, thế nên ở đây bày rất nhiều sách thuộc thể loại này. Do ảnh hưởng từ Du Lãm, có đợt Lý Giác Tai rất thích xem sách ảnh. Mấy quyển đặt ở studio của Du Lãm, cậu đều đã mở ra xem hết rồi. Dạo trước cũng ở tiệm này, cậu đã bắt gặp một bộ sách có tên là 《Những cuộc phiêu lưu của Guille và Belinda》, bên trong ghi lại quá trình trưởng thành của đôi chị em nọ tại một trang trại ở Argentina. Bởi quá đỗi lý thú, cậu đã xuống tay múc liền hai tập.

Hôm ấy, khi cậu bước vào hiệu sách, chủ tiệm đương ngồi lúi húi trước quầy sửa một cái máy ảnh phim. Anh ngẩng đầu chào hỏi Lý Giác Tai. Lý Giác Tai đi lên tầng hai cửa tiệm.

Sau khi lựa sách xong, lúc xoay người định xuống tầng thì Lý Giác Tai liếc thấy trên kệ tủ đặt cạnh cầu thang có bày tập sách ảnh mới về. Bởi ảnh bìa là tấm hình quen mắt nên cậu đã dừng chân đứng lại. Tấm hình ấy đã từng xuất hiện trong hòm thư của cậu, một bé gái với mái tóc ngắn cùng đôi ủng đi mưa màu vàng, đương đứng trước cửa hàng bắt chước tư thế của ma nơ canh đằng sau lớp kính. Đây là tập sách ảnh của Du Lãm.

Trên bìa là mấy chữ nho nhỏ đề tên tập sách, 《Đôi mắt ngọt ngào》. Lý Giác Tai lật sang trang lót, giữa mặt giấy mang sắc hoa hồng vàng là một câu: Dùng lấy đôi mắt tôi, thế cho đôi mắt người.

Lý Giác Tai đứng trước kệ sách, lật giở từng trang thực chậm, thực chậm để ngắm mỗi một bức ảnh bên trong. Dòng lệ đã trào dâng tự bao giờ. Lý Giác Tai đưa tay quẹt nước mắt, quẹt mãi, quẹt mãi, ào ạt chẳng ngơi. Đến giờ đóng cửa, chủ tiệm đi lên nhắc nhở cậu một câu. Lúc đầu, Lý Giác Tai hãy còn chưa nghe thủng, cậu đờ đẫn ngơ ngác như thể người máy, qua hồi lâu mới mở miệng đáp lại, ôm tập sách kia bước xuống tầng.

Về đến nhà, cậu lại ngồi vào bàn mở tập sách nọ ra xem. Kỳ thực, đại đa số ảnh chụp trong đấy cậu đều đã từng nhìn thấy. Chính bởi quá đỗi quen thuộc như vậy, tập sách nhẽ ra vốn nên hoàn toàn xa lạ thế này lại hệt như một tác phẩm mà cậu và Du Lãm cùng nhau thực hiện. Nỗi chua xót gặm nhấm tim cậu đến chẳng còn biết phải làm sao.

Lý Giác Tai lật đến tấm hình sau cuối, nhìn thấy một bản thân năm mười bảy tuổi đương đứng bên bờ biển, cơn gió mang theo cái mặn mòi xộc vào khoang mũi. Cậu nhìn về phía ống kính với ánh mắt mờ mịt, quên mất bản thân nhẽ ra nên cười.

Phải đến khi Du Bổn Huống gọi điện thông báo, Lý Giác Tai mới hay chuyện Du Lãm đăng ký làm nhiếp ảnh gia theo chân tổ chức Bác sĩ không biên giới. Quãng thời gian đó, trạng thái công tác của Du Lãm vô cùng bết bát, vào lúc suýt chút nữa đạp đổ danh tiếng của mình, cậu đóng cửa studio.

_(*) Bác sĩ không biên giới (无国界医生, Médecins Sans Frontières): tổ chức phi chính phủ quốc tế, nhằm mục đích cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói, chiến tranh,..._

Tưởng Kim Kim ở nhà nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt Du Lãm quát hỏi, tự dưng muốn chạy tới những nơi chiến loạn và dịch bệnh như thế này có phải là do não có vấn đề rồi hay không. Du Lãm đáp lại bà bằng cái nhún vai. Dẫu sao thì cậu đã là người trưởng thành, có đủ quyền tự quyết với mọi vấn đề của bản thân. Tưởng Kim Kim không cản nổi cậu, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất lực.

Cận sát ngày khởi hành, Du Bổn Huống nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc vẫn gọi điện báo cho Lý Giác Tai.

Thời điểm Du Lãm thu dọn hành lý lên xe, Lý Giác Tai vẫn không xuất hiện. Thấy Du Bổn Huống cứ liếc ngang ngó dọc chung quanh, Du Lãm bèn hỏi ông ngẫn ngờ làm cái gì thế. Du Bổn Huống lúng ta lúng túng gãi đầu, đáp: "Không có gì."

Trước khi lên xe, Du Lãm dang tay ôm Du Bổn Huống, buông một câu: "Ba, nên... nên giảm, béo rồi." Du Bổn Huống cốc vào đầu cậu. Du Lãm phá ra cười.

Lý Giác Tai núp ở một toà nhà cạnh đó, quan sát Du Lãm. Mấy ngày này, Du Lãm không cạo râu, thoạt trông như thể ai đó xa lạ. Giây phút xe sắp sửa lăn bánh, Du Lãm chợt quay đầu nhìn về phía Lý Giác Tai. Chẳng rõ có phải lại là loại linh cảm không thể lý giải nào đó hay không. Lý Giác Tai sụp người lui về sau né tránh.

Cũng chính là hôm ấy, mắt phải Lý Giác Tai tựa hồ một ngọn đèn le lói trong đường hầm hốt nhiên bị thổi tắt, rốt cuộc bị bóng tối gặm mòn nuốt trôi. Thời khắc trước đấy, cùng cõi lòng tiếc nuối và chua xót khôn nguôi, Lý Giác Tai đã nói với mắt phải mình rằng, xin mày hắn nhìn cậu ấy cho thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro