Đôi môi chân thành, đôi mắt ngọt ngào (1)

Thời điểm Du Bổn Huống hết lời chèo kéo Tưởng Kim Kim và Doãn Tân Lệ đến phòng giải trí đa phương tiện, Tưởng Kim Kim có chút bực bội mà càu nhàu: “Làm cái gì không biết.”

Du Bổn Huống xun xoe: “Tác phẩm mới mà, phải mời nhà đầu tư tới đánh giá coi sao chứ.”

Tưởng Kim Kim phát phiền: “Buổi chiều tôi còn có việc, đã nói với ông rồi…”

Doãn Tân Lệ khẽ giật giật tay bà. Tưởng Kim Kim nhìn về phía màn ảnh. Hình hồi nhỏ của Du Lãm hiện lên trước mắt bà, bé Du Lãm độ năm, sáu tuổi miệng tươi roi rói nắm cạnh quần ông mình. Lời thuyết minh vang lên như thể đương kể lại một câu chuyện xưa cũ: Vào đầu thế kỷ, có một năm mùa hè cực nóng, tiết trời nực nội ấy đã kéo dài suốt hơn ba mươi ngày. Có một bé trai ngồi sau xe đạp ông mình, hướng tới công viên gần đấy ngắm cá vàng. Trên đường đi, chiếc xe đã bị một xe tải hạng nặng quẹt đuôi. Người ông bị ngã gãy chân, còn đứa bé thì bị tổn thương não bộ, một phần đại não chịu ảnh hưởng, lúc ban đầu mất hoàn toàn khả năng nói. Sau này, tuy rốt cuộc có thể nói trở lại, cậu bé lại trở thành cà lăm….

Màn ảnh lại chuyển sang một bức hình úa màu, Lý Giác Tai nắm tay ba mình đứng trước bức tượng ở Quảng trường Thời đại cũ. Lời thuyết minh tiếp tục vang lên: Cùng năm ấy, cũng chính vào thời khắc ấy, một bé trai khác đương cùng ba mình chơi cầu trượt hình bạch tuộc trong công viên. Người ba đột nhiên đứng sững lại bên cạnh cầu trượt, thật lâu không nhúc nhích. Bé trai trượt xuống, đi qua kéo tay ba mình. Sau khi người đàn ông hoàn hồn, ông mỉm cười và ôm lấy con trai. Người ba không nói với cậu bé, mới đây thôi, một đốm xám đã hiện lên trước mắt ông, để rồi từ đấy về sau, vĩnh viễn đậu lại ở nơi ấy. Ông bị thoái hoá điểm vàng. Căn bệnh này, về sau cũng sẽ di truyền cho con trai ông…

Ảnh trên màn lại chuyển, đó là bé Du Lãm trong chiếc áo hoạ tiết hoạt hình ngắn tay, đứng trước bàn tròn lớn, đương thổi nến sinh nhật. Du Bổn Huống kêu lên, ây này, con còn chưa ước đâu đấy. Du Lãm đã kiễng chân thổi phụt nến mất rồi. Du Bổn Huống đuổi theo cậu bé quay video, Du Lãm hiếu động chạy nhảy khắp nhà, nhưng đã vĩnh viên đối với công viên và cá vàng mất đi hứng thú.

Du Lãm mười hai tuổi, cấp một Tân Bắc tổ chức ngày hội thể thao, phụ huynh có thể đến xem thi đấu. Du Bổn Huống đứng trên khán đài, cầm máy ảnh vẫy tay với Du Lãm, còn Du Lãm trong chiếc áo gắn số thì ngẩn ngơ nhìn bầu trời âm u. Tiếng còi khai cuộc bắt đầu, một cậu bé ở làn chạy khác va cậu vấp té. Giáo viên chạy qua hỏi cậu có sao không, Du Lãm lắp bắp trả lời: “Không không không…” Giáo viên nọ liền cười phá.

Du Lãm mười bốn tuổi, không tham gia vào buổi du xuân của lớp. Du Bổn Huống dẫn cậu tới một trang trại ở ngoại ô, cũng xem như là đi chơi xuân. Ở đó, Du Lãm cứ quanh quẩn chơi với một bé cừu đằm tính. Du Bổn Huống hướng ống kính quay cận mặt cậu, hỏi: “Thích bé cừu hả?”

Du Lãm cúi đầu, trả lời với nét mặt vô cảm: “Th… Thích.” Lát sau, cậu lại nhẹ giọng nói thêm: “Chỉ muốn… muốn cùng với, bé cừu… cừu chơi, xuân.”

Du Lãm mười lăm tuổi, lên cấp hai, bắt đầu theo Du Bổn Huống nghịch dùng máy ảnh, từ đó năng ra ngoài hẳn lên.

Màn ảnh hiện lên một số tác phẩm có phần ngô nghê của Du Lãm khi ấy. Du Bổn Huống vừa quay vừa hỏi một Du Lãm đương cầm máy ảnh: “Những tấm ảnh này là muốn chia sẻ cho ai xem?”

Du Lãm đáp: “Để… Để mình, xem.”

Máy quay của Du Bổn Huống rung rung, ông hỏi: “Có thể đưa ba với mẹ con xem không?” Du Lãm tập trung nhìn vào ống ngắm máy ảnh mình, nở nụ cười e thẹn.

Tưởng Kim Kim không kiềm nổi đưa tay bưng mặt, dời mắt khỏi màn ảnh, lát sau vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Hình ảnh kế tiếp là khuôn mặt Lý Giác Tai dí sát vào ống kính, cậu năm mười tuổi nhỏ có một mẩu à. Cậu cười với ống kính, tiếp đó cầm lấy máy quay chĩa vào ông chú ở giường bệnh bên cạnh: “Chú ơi, cháu làm thế này với ba cháu, ba cháu sẽ được quay vào trong đúng không ạ?”

Ông chú cho cậu mượn máy quay gật đầu với ống kính. Lý Giác Tai lại xoay màn hình về phía ba, nói: “Ba ơi, hiện giờ đang có cái máy quay ở trước mặt ba nha, ba cười cái đi nào.” Ba Lý Giác Tai đoán đại khái phương hướng rồi cười một cái.

Lý Giác Tai ngồi đung đưa chân ở giường bệnh bên cạnh, nói với máy quay: “Chào mọi người, tớ là Lý Giác Tai, năm nay tớ mười tuổi rồi. Sau lưng tớ là ba tớ, hiện giờ ông ấy không nhìn được. Lần thi toán này tớ là người xếp nhất khối đó.” Cậu nói xong thì lại rụt cổ với ngại ngùng.

Mấy hôm sau, không rõ Lý Giác Tai trốn vào góc nào, cậu cầm máy quay với đôi mắt đỏ au, nghẹn giọng thì thào: “Ba tớ đang ở trong phòng phẫu thuật. Tớ sợ lắm lắm lắm luôn, nhưng tớ không dám khóc trước mặt mẹ. Thật ra tớ rất muốn khóc, tớ thật sự sợ lắm…”

Lại mấy hôm sau, Lý Giác Tai cầm máy quay nằm cạnh ba mình trên giường. Cậu chỉnh góc màn hình, nói: “Ba ơi, cây đào ngoài kia nở hoa rồi.” Ống kính chập chờn rung lắc, nhắm ra khoảng vườn ngoài cửa sổ ở sân sau bệnh viện. Lý Giác Tai cố ra vẻ hào hứng mà hò reo: “Ba ơi, là hoa đào này, hoa đào nở đẹp lắm đẹp lắm luôn.”

Doãn Tân Lệ đứng dậy bỏ khỏi phòng.

Trên màn hình, tiêu đề của bộ phim tài liệu hiện lên 《Đôi môi chân thành, đôi mắt ngọt ngào》.

Màn ảnh xuất hiện dáng vẻ của Lý Giác Tai khi trưởng thành, đương ngồi kiểm tra ở phòng khám khoa Mắt. Kiểm tra xong, cậu xuống tầng một lấy thuốc. Xuyên qua đại sảnh huyên náo, cậu ra bằng cửa sau, mua một ly nước rồi ngồi xuống. Cậu chỉ vào bồn hoa bên cạnh khu nằm viện của người bệnh, kể: “Ba cháu lúc trước đã ở bệnh viện hơn một năm. Tan học cháu sẽ qua đây. Bài tập cũng làm ở chỗ này.”

Cậu không nói gì thêm, ủ ly đồ uống nóng trong tay, rơi vào trạng thái thẫn thờ. Thời điểm đứng dậy toan rời đi, người dẫn truyện cất lời hỏi cậu: “Tình trạng mắt cháu hiện giờ thế nào rồi?”

Lý Giác Tai ngập ngừng đôi chút, muốn nói lại thôi, đoạn cười với máy quay bên cạnh, đáp: “Vẫn nhìn được.”

Cũng cùng ngày hôm ấy, cậu còn phải lên chuyến tàu cao tốc để đến một thành phố khác. Vừa đặt chân xuống tàu, câu tức tốc chẳng ngơi chân bắt xe đến tiệm bánh ngọt để nhận bánh kem đã đặt từ trước.

Cậu xách bánh kem ra ngoài, rảo bước trên đường với điểm đến là một toà cao tầng. Lý Giác Tai đi lên, mở cửa studio bằng dấu vân tay của mình, đoạn đảo mắt nghiêng ngó chung quanh. Bên trong mới được quét dọn sửa sang chưa lâu, còn chưa chính thức đi vào hoạt động. Lý Giác Tai bước vào, đặt bánh kem lên bàn trà, sau đó mở miệng bắt chuyện với người đương ở trước màn hình máy tính: “Dưới kia sao lại rầm rập thi công nữa vậy.”

Người ngồi trước máy tính đứng dậy, ngửa đầu nhấp ngụm cà phê, đáp lời: “Từ… Từ sáng nay, đã bắt… bắt đầu.”

Chiều hôm ấy, bọn họ ngồi trên ghế sô pha studio tổ chức bữa tiệc sinh nhật giản dị mừng tuổi hai mươi lăm của Du Lãm. Lý Giác Tai đặt một cái bánh kem được phỏng theo hình dạng máy ảnh, ngoài ra không chuẩn bị thêm món quà nào khác. Bọn họ đã giao hẹn với nhau đừng cầu kỳ chuyện quà cáp mà làm gì.

Cửa chớp trong phòng khép kín, không gian có phần tối tăm, Du Lãm nghiêm túc ước nguyện trước bánh kem rồi thổi tắt ngọn nến. Lý Giác Tai dịu êm thủ thỉ: “Sinh nhật vui vẻ.” Du Lãm cười chạm khẽ khoé môi ai kia.

À, thực ra Lý Giác Tai cũng vẫn chuẩn bị quà tặng sinh nhật, đó là một chú voi bằng giấy nho nhỏ, trông đến là tinh tế mong manh. Du Lãm đặt nó bên cạnh chú chim nhỏ màu hồng phấn.

Khung hình dừng lại nơi chú voi và chim nhỏ mấy giây, sau đó chuyển qua đoạn phỏng vấn của Lý Giác Tai. Du Bổn Huống từ phía ngoài màn ảnh đặt câu hỏi: “Cháu sẽ miêu tả Du Lãm như thế nào?”

Lý Giác Tai ghì gối vào ngực, chống đầu nghĩ ngợi đôi chút rồi nói: “Chắc là cháu không thể tìm ra một, hai từ nào để miêu tả cậu ấy.”

Du Bổn Huống hỏi cậu: “Hai đứa làm thế nào mà quen biết nhau?”

Lý Giác Tai đáp: “Cấp ba, hồi ở cấp ba Tân Bắc, giờ Địa lý chúng cháu học với nhau.”

Du Bổn Huống chuyển qua phỏng vấn Du Lãm: “Con với Lý Giác Tai quen nhau bao lâu rồi?.”

Du Lãm gập tay nhẩm tính: “Tám… Tám năm.”

Du Bổn Huống hỏi tiếp: “Có từng nghĩ tới sẽ cùng Lý Giác Tai làm bạn lâu như vậy không?”

Du Lãm thành thực đáp lời: “Không… Không nghĩ tới, chuyện không cùng… cùng cậu ấy làm, bạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro