Đôi môi chân thành, đôi mắt ngọt ngào (3)

Hôm nhận được thông báo trúng tuyển, Du Lãm và Lý Giác Tai vẫn như bao lần muốn Du Bổn Huống đãi ăn pizza với gà rán. Du Bổn Huống nhắm máy quay về phía thằng con, ồn ào: “Quào, con tôi cứ gọi là đỉnh dữ dội, đậu thật luôn này.”

Du Lãm ăn đến mồm miệng nhoe nhoét dầu mỡ, cười một cái với máy quay. Du Bổn Huống lại quay sang chĩa ống kính về phía Lý Giác Tai, hỏi: “Tiểu Lý sau này là muốn làm giáo viên tiếng Anh sao?”

Lý Giác Tai gật đầu.

Hình ảnh chuyển sang lần Du Bổn Huống đưa Du Lãm đi Mỹ du lịch nhân dịp tốt nghiệp. Trước khi lên máy bay, họ ghé qua quán cà phê nơi Lý Giác Tai làm thêm, Du Lãm xuống xe mua bánh kếp. Du Bổn Huống cầm máy quay đuổi theo, ghi lại cảnh cậu tỳ người vào quầy nói chi đó với Lý Giác Tai. Lý Giác Tai đội mũ lưỡi trai của nhân viên, nhỏng cổ qua lắng nghe chăm chú. Du Lãm ôm túi bánh kếp rời đi, vẫy tay chào với Lý Giác Tai.

Trên máy bay, Du Bổn Huống và Du Lãm làm mặt hề với máy quay. Du Bổn Huống hỏi Du Lãm: “Con muốn đi du lịch với Lý Giác Tai hơn chứ gì?”

Du Lãm nhanh nhẩu gật lia lịa. Du Bổn Huống bụm lấy trái tim loảng xoảng của mình. Ông hỏi: “Có trông đợi vào tương lai không?”

Du Lãm ngó trân trân ba mình, như thể chẳng luận nổi ông hỏi câu này có ý tứ gì. Du Bổn Huống nhìn vào ống kính, giải thích: “Sau khi vào đại học, con thật sự sẽ chỉ có mình mình ở đấy. Rất có thể sẽ đụng phải nhiều chuyện không như ý, gặp phải nhiều người cực kỳ đáng ghét. Những lúc như vậy con có thể kể cho ba con không?”

Du Lãm quay sang nghịch cái vé máy bay trong tay. Du Bổn Huống lại hỏi: “Vậy thì có kể cho Lý Giác Tai không?”

Du Lãm đỏ mặt cười thẹn: “Xin…” Du Bổn Huống lại lần nữa phải bụm lấy từng mảnh trái tim nát tan.

Màn ảnh lại cắt sang khung cảnh Du Lãm đứng bên bờ ở Puerto Rico, nhìn thẳng vào ống kính thốt lên giữa bốn bề tĩnh mịch: “Lý… Lý Giác Tai, hiện giờ tớ… tớ đang ở biển, Caribe. Cho cậu… cậu xem này.”

Nói đoạn xoay máy quay về mặt nước trải rộng, thu lại cảnh biển Caribe khi nhìn từ Puerto Rico vào lúc ba giờ chiều. Mặt biển lóng lánh ánh vàng như dệt bằng kim tuyến. Du Lãm không nói gì thêm, lẳng lặng hướng ống kính về biển cả mênh mang.

Khung hình dừng hồi lâu nơi biển cả lóng lánh ánh vàng, sóng xô êm đềm gợn từng đợt luân chuyển.

Du Bổn Huống phỏng vấn Lý Giác Tai: “Du Lãm có nói với cháu chuyện nó học nhiếp ảnh là vì cháu không?”

Lý Giác Tai ôm gối vào ngực, rặt một vẻ kinh ngạc cực kỳ, ngỡ ngàng hỏi lại: “Sao lại là vì cháu ạ?”

Du Bổn Huống kể: “Hồi đến Mỹ du lịch là lần đầu tiên bọn chú có cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau như hai người trưởng thành. Lần đó nó nói với chú, trong một lần vô tình đã biết được chuyện mắt cháu có vấn đề, tuy không biết tình hình nghiêm trọng ra sao, nhưng đột nhiên lại nảy ra ý muốn chụp cho cháu xem thật nhiều điều đẹp đẽ. Tất cả chỉ đơn giản là vậy. Đây là ước nguyện ban đầu của nó khi chọn theo nghề nhiếp ảnh.”

Khung hình chuyển đến tập sách ảnh mà Du Lãm và Lý Giác Tai cùng nhau thực hiện 《Phiền phức nhỏ mến thương》, trên màn lật giở từng trang, từng trang một. Hữu Hữu thú vị, cụ bà chóng quên học lướt ván, cụ bà tiệm mỳ thích khiêu vũ, bạn nhỏ một mắt chế phi thuyền, cụ ông bảo tàng…

Du Lãm nói: “Hữu Hữu nói… nói với con, em ấy cãi… cãi nhau, với bạn. Em ấy hỏi con… con với Lý Giác… Giác Tai từng, cãi nhau… nhau bao giờ chưa? Con nói… nói, con cãi không… không lại cậu ấy.” Du Lãm nói xong thì tự cười ha hả.

Màn ảnh xuất hiện cảnh Du Lãm cùng Hữu Hữu đương chơi trò trốn tìm, Lý Giác Tai đứng ở gần đấy quay hai người họ. Lý Giác Tai hò hét: “Hữu Hữu, chậm chút đi, đừng chạy nhanh quá thế.”

Du Lãm lôi Hữu Hữu ra từ bên dưới cầu trượt. Hữu Hữu chơi xấu, nằm lì trên đất không chịu đứng dậy. Lý Giác Tai phá ra cười sằng sặc, chĩa máy thẳng mặt Hữu Hữu, bình luận: “Ở đây có nhóc ăn vạ này.”

Hai người bọn họ chuyển sang cùng Hữu Hữu chơi xích đu. Du Lãm dõi theo Lý Giác Tai từ màn hình máy quay, Lý Giác Tai cầm tay Hữu Hữu giơ lên vẫy chào với ống kính.

Ở studio vẫn luôn treo một bức chân dung của Hữu Hữu. Không chỉ bởi đó là tác phẩm đoạt giải đầu tiên của Du Lãm, mà còn bởi cậu và Lý Giác Tai muốn mãi mãi ghi nhớ người bạn Hữu Hữu này của mình.

Lý Giác Tai dẫn Du Bổn Huống dạo quanh studio một vòng. Du Lãm còn đương bận trong buổi chụp hình cho khách, thế nên chỉ rời đi phút chốc là Lý Giác Tai đã muốn quay lại phụ giúp đối phương ngay. Mỗi lần cầm máy ảnh lên là nét mặt Du Lãm lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Máy quay của Du Bổn Huống ghi lại dáng vẻ của nhiếp ảnh gia, hoà cùng thanh âm của Lý Giác Tai vang lên từ phía ngoài màn ảnh: “Trước kia cháu cảm thấy con người Du Lãm tốt bụng đến mức có phần ngờ nghệch. Thế nhưng trên thực tế, một khi đã bắt đầu điều gì, cậu ấy liền sẽ trở nên nghiêm túc và bướng bỉnh vô cùng. Bao gồm cả chuyện một mực thích cháu nhiều năm như vậy, dù tin rằng cháu sẽ không thích cậu ấy, còn nói bản thân quyết định sau này sẽ chụp ảnh cưới cho cháu…”

Lý Giác Tai trầm ngâm một hồi, đoạn hỏi Du Bổn Huống: “Chú, trong cuộc đời chú đã từng có người bạn nào tốt đến vậy chưa?”

Màn ảnh chợt tối đen, từ đó vang lên âm điệu rủ rỉ non nớt của một đứa trẻ: “Hữu Hữu, tớ có một bí mật vốn muốn đợi cậu về rồi mới nói cho cậu nghe. Nhưng hiện tại tớ không nhịn được nữa. Sở dĩ tớ che mắt mình lại là bởi vì mắt tớ có thể thấy được những điều người khác không thể thấy. Tớ có thể thấy dáng vẻ của cậu khi lớn lên, cao lắm luôn, hơn cả chiếc cầu trượt hình kẹo mút nữa. Đến lúc ấy, bọn mình sẽ cùng nhau ngồi lên phi thuyền của tớ để bay vào vũ trụ.”

Màn ảnh lại loé sáng, Du Lãm ngồi trên ghế sô pha, chờ đợi cuộc phỏng vấn. Du Bổn Huống hỏi cậu: “Lý Giác Tai có thể một ngày nào đó sẽ mù, con đã từng nghĩ tới chuyện này chưa?”

Du Lãm đáp: “Từng… từng nghĩ tới.”

Du Bổn Huống hỏi: “Con có sợ không?”

Du Lãm nhún vai, trả lời: “Con… Con sợ cậu ấy, sẽ sợ.”

Du Bổn Huống ngưng lại đôi giây, đoạn hỏi tiếp: “Từng nghĩ tới tương lai sẽ thế nào chưa?”

Du Lãm vuốt nhẹ hai tay mình, nói với ống kính: “Tương… Tương lai, con có… có thể làm, đôi mắt của… của cậu ấy.” Nói đoạn nở cười e thẹn với máy quay.

Màn ảnh bắt đầu điểm lại những bức hình trong tập sách ảnh 《Đôi mắt ngọt ngào》 của Du Lãm. Những cảnh vật và con người của biết bao góc nẻo thế gian. Từ phía ngoài màn ảnh, tiếng thuyết minh của Lý Giác Tai vang vọng: “Cứ cách độ ba bốn hôm, cậu ấy lại gửi email cho cháu. Bên trong là một số ảnh chụp gần đây của cậu ấy. Có lúc cháu chỉ đơn thuần là ngắm ảnh, có lúc cháu lại sẽ từ hình ảnh mà suy đoán một chút về tâm tình của người chụp. Cậu ấy vì sao lại chụp một cốc nước vỡ vụn, cậu ấy đứng ở chỗ nào để chụp cặp đôi đồng tính già đang khiêu vũ. Đôi mắt cháu sẽ lần theo ảnh chụp để tìm kiếm dấu vết cậu ấy lưu lại. Cháu có cảm giác, dường như cậu ấy đang núp đằng sau tấm ảnh, dõi mắt theo cháu thật chăm chú…”

Màn ảnh chuyển sang đoạn phim Du Lãm quay, Lý Giác Tai ngồi trên ghế dài đương bắt chuyện cùng một con bồ câu trắng. Lý Giác Tai hướng con chim nọ phát ra tiếng kêu: “Cúc cu, cúc cu…”

Du Lãm nói với từ đằng sau: “Đấy… Đấy là tiếng kêu, của chim cúc… cúc cu mà.”

Lý Giác Tai ngoái lại lườm cậu chàng một phát, quát: “Ai cần cậu lo.” Đoạn lại quay về đối mặt với con bồ câu mà kêu cúc cu, cúc cu miết.

Du Lãm nghẹn họng, muốn mở mồm mắng trả mà mắng chả nổi, rốt cuộc đành buông một câu ỉu xìu hòng đặng vớt vát: “Gì… Gì giời.”

Màn ảnh tiếp tục chuyển cảnh. Lý Giác Tai vào viện kiểm tra định kỳ. Tiết trời đã hơi trở lạnh. Cậu mặc áo bệnh nhân, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Du Lãm xong việc ở studio là vội chạy tới đây ngay, trùm đại lên người có mỗi chiếc hoodie dài tay. Vừa vào đến phòng, đối phương đã lẹ làng xộc thẳng vào ổ chăn của Lý Giác Tai nằm xuống, tay chân hẵng lạnh ngăn ngắt. Lý Giác Tai duỗi tay ẩn ẩn đối phương, hòng đuổi cái con người kia xuống giường. Có y tá nọ ghé qua trông thấy cảnh này thì giận dữ hét lớn: “Ây này, tay trái còn đang truyền dịch đấy, làm cái gì thế hai cái người kia.”

Hai người bèn yên tĩnh nằm lại xuống giường.

Du Lãm cầm máy quay, cau mày với ống kính. Cậu và Lý Giác Tai châu đầu vào nhau, thước phim ghi lại cảnh trò chuyện giữa họ. Du Lãm trông ra ngoài cửa sổ, cỏ cây đã nhuộm đẫm núi đồi một sắc vàng héo úa. Cậu hạ giọng hỏi Lý Giác Tai: “Có… Có gì đặc, biệt muốn đi, xem… xem không?”

Lý Giác Tai cụp mi, nghịch mấy thứ dây nhợ trên hoodie của Du Lãm, hốt nhiên ngước mắt buông một câu giỡn chơi: “Muốn đi ngắm biển.”

Nét mặt Du Lãm cũng giãn ra tươi cười, khẽ hôn lên gương mặt ai kia mà thủ thỉ: “Vậy thì… thì bọn mình đi, ngắm biển.”

……

Màn ảnh chầm chậm tối dần. Phòng chiếu rất lâu chẳng có người lên tiếng. Tưởng Kim Kim hít sâu một hơi, ra đứng lặng ở bên cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro