Đôi môi chân thành, đôi mắt ngọt ngào (5)

Chuyến bay dài hơn ba mươi giờ đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh ở Buenos Aires, Argentina. Suốt khoảng thời gian này, Lý Giác Tai luôn tỏ vẻ cực kỳ hào hứng. Thế nên, Du Lãm không lại hỏi Hạ An về tình trạng mắt đối phương thêm một lần nào. Làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, Du Lãm đã quá rành tính tình đối phương. Cậu ấy cứ mải nghĩ suy cho người khác mà bỏ quên cảm xúc của chính mình.

Tình trạng mắt đã diễn tiến đến mức độ nào, Du Lãm chỉ có thể xác nhận từ miệng bác sĩ, thông qua những lần cùng đối phương tới viện tái khám. Còn những lúc khác, Lý Giác Tai luôn cư xử như chẳng hề chi, thay cậu xử lý mấy sự vụ rườm rà ở studio, dọn dẹp nhà cửa, mở máy cùng cậu đốp chát qua lại.

Tựa như giờ đây, nơi quán bar miền nam đèn đóm tù mù, mông lung màn khói dập dờn lẩn khuất. Lý Giác Tai ngồi trên ghế tròn kim loại đối diện quầy bar, nhấp ngụm cocktail Old fashioned với gương mặt ưng ửng sắc đỏ. Mọi người náo nức mừng lễ Giáng sinh phiên bản mùa hè trên mảnh đất thuộc Nam bán cầu này. Quán bar nghìn nghịt những nam thanh nữ tú. Lý Giác Tai ghé môi vào tai Du Lãm, hỏi có muốn ra sàn nhảy nhót tí không. Du Lãm xua tay: "Không... Không cần đâu." Lý Giác Tai bật cười. Cậu tò mò nghiêng ngó chung quanh, poster dán trên tường, mặt sàn lấp loáng ánh đèn dưới chân, hương cocktail hoà lẫn khói trà mate chờn vờn trong không khí. Mắt cậu trở nên lạc lối giữa không gian mờ ảo thế này. Trong lúc Du Lãm vào WC, Lý Giác Tai chỉ có thể tỳ người vào quầy bar, lẳng lặng đợi chờ đối phương trở lại.

_(*) Giáng sinh phiên bản mùa hè: ở các nước thuộc Nam bán cầu, mùa hè nằm trong khoảng từ tháng 12 đến tháng 2, do đó lễ Giáng sinh cũng rơi vào mùa này._

Để rồi đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc từ riêng Du Lãm, Lý Giác Tai mới âm thầm thở phào. Rời khỏi quán bar, để thích ứng với sự thay đổi của ánh sáng, mắt cậu lại cần thêm một ít thời gian. Du Lãm nắm tay cậu dạo bước thong thả. Nhà nghỉ bọn họ đặt nằm ở ngay góc đường gần đấy, một toà nhà với lối kiến trúc đậm chất Paris. Phòng của hai người có một ban công hẹp. Bọn họ dùng bữa tối tại một nhà hàng Pháp cách đấy không xa, cũng là để mừng lễ Giáng sinh luôn thể. Nhân viên phục vụ đội trên đầu chiếc gạc nai bé xinh. Lý Giác Tai gọi một phần hạch bò, nhưng chỉ dám nhấm vài miếng lấy lệ. Du Lãm thấy thế bèn ra chiều cười cợt.

Từ cửa sổ sát đất, phóng mắt nhìn ra là nhà thờ lớn, hội chợ Giáng sinh bên dưới rộn vang mãi một bài ca Giáng sinh. Du Lãm kể thời cấp ba, bản thân cực dị ứng với bữa tiệc tối Giáng sinh được tổ chức hàng năm. Bởi những người khác ai nấy đều vui mừng hứng khởi, một bộ tràn trề thích thú với ngày lễ này, mà mình lại chẳng hề như vậy, thế nên nỗi chán ghét lại càng được nhân thêm.

Vào bữa tiệc tối Giáng sinh năm đầu bọn họ quen biết, Lý Giác Tai mới làm xong kiểm điểm rồi từ phòng kỷ luật đi ra. Đến hội trường, cậu trông thấy Du Lãm đương đứng đợi mình trước cửa. Lý Giác Tai bèn hỏi: "Bên trong hết chỗ rồi à?"

Du Lãm lắc đầu, khẽ dậm đá mũi chân. Lý Giác Tai bắt chước đối phương dựa lưng vào tường, nghe từ trong vọng ra bài hát Giáng sinh dưới sự thể hiện của dàn đồng ca. Người ta nói, ông già Noel sẽ tặng cho những bạn nhỏ xuất sắc trong năm qua một món quà. Mỗi học sinh trong hội trường đều sẽ nhận được một phần bánh gừng hình người do nhà trường đặt làm riêng.

Từ đầu đến cuối, Du Lãm và Lý Giác Tai vẫn luôn đứng ở ngoài hội trường, ngẩn ngơ nhìn bầu trời dường như sắp đổ tuyết.

Tối đó, sau khi dùng bữa tại nhà hàng Pháp nọ, bọn họ bèn dạo quanh các gian hàng Giáng Sinh phía đối diện một hồi. Lý Giác Tai khăng khăng muốn mua một loại phô mai bởi vì trông nó cực kỳ ngon miệng. Du Lãm can: "Bọn... Bọn mình đi, đường còn vác... vác thêm một, thứ to thế... thế này á."

Lý Giác Tai lại vẫn cứ khăng khăng phải mua, thế là liền mua thôi.

Về sau trên đường đi, cứ lâu lâu bọn họ lại cắt một lát ra nhấm nháp, bởi vì ngon đỉnh luôn, chưa đặt chân tới Ushuaia, hai người đã chén sạch sành sanh mất rồi.

Ushuaia là nơi cách Nam cực chỉ độ chừng tám trăm cây số. Tháng mười hai là mùa khô, tiết trời hanh hao như chẳng vương hơi ẩm. Bọn họ đặt vé tàu đi xem chim cánh cụt thông qua một công ty du lịch. Lý Giác Tai khoác trên người chiếc áo gió, mũ kéo lên trùm đầu. Cậu lại lần nữa được nhìn thấy biển, lần này là với sắc lam ngăn ngắt xanh trong. Du Lãm tỳ bên người vào thành lan can, nháy máy chụp Lý Giác Tai đôi ba kiểu, đoạn cúi đầu ngó xem bọt sóng vẩy tung đáy tàu.

Theo con tàu cách bờ mỗi lúc thêm xa, lướt trên sóng nước mênh mang hun hút, Lý Giác Tai chợt nhớ về ngày thơ, khi theo mẹ đến cửa hàng vải vóc, ở chỗ tận tít sâu trong kho, cậu đã nhìn thấy một tấm vải bông mang màu xanh lam. Mặt biển giờ đây cũng y hệt như vậy, tựa hồ tấm vải bông mềm mại vô ngần. Cậu để gió biển mơn man vờn thổi, cảm nhận cơn gió lướt truyền qua da, tẩm vào cơ thể mình từng giọt, từng giọt kết tinh hạnh phúc.

Cậu quay sang nói với Du Lãm: "Tớ muốn được hôn." Thế là Du Lãm liền hôn cậu.

Trong tràng pháo tay nồng nhiệt từ hành khách nước ngoài cùng ở trên tàu, Lý Giác Tai mặt đỏ tưng bừng cười lên thành tiếng.

Hôm ấy, bọn họ nhìn thấy chim cánh cụt, theo con tàu rẽ sóng băng dòng, cũng nhìn thấy ngọn hải đăng nơi tận cùng thế giới. Du Lãm chụp ngọn hải đăng, còn Lý Giác Tai thì cầm điện thoại, lần đầu tiên chụp một tấm hình của Du Lãm.

Về sau, trước lúc ánh sáng trong đáy mắt Lý Giác Tai ngưng luân chuyển, bọn họ còn du ngoạn qua rất nhiều, rất nhiều nơi. Ấy thế mà, chuyến đi lần này đến Ushuaia vẫn cứ chiếm một vị trí đặc biệt trong tim Lý Giác Tai. Trở về sau khi ngắm chim cánh cụt, bọn họ tỳ người vào cạnh hòm thư, loay hoay viết cho nhau tấm bưu thiếp rồi gửi về nhà.

Mấy tháng sau, tấm bưu thiếp của Du Lãm rốt cuộc cũng đã đến nơi, còn của Lý Giác Tai thì không biết khi xuyên qua dãy Andes và eo biển Bering đã gặp phải vấn đề gì, để rồi mắc lại nơi núi đồi nào đó.

Hôm ấy, vì nhà hết muối nên Lý Giác Tai xuống dưới tầng mua. Cậu mua xong rồi về, lúc ngang qua dãy hòm thư chung cư thì phát hiện trong hòm thư nhà bọn họ có một tấm bưu thiếp mới. Lý Giác Tai đứng dưới tầng, lật tấm bưu thiếp in hình ngọn hải đăng nơi tận cùng thế giới, mặt sau là nét chữ của Du Lãm. Du Lãm vò đầu bứt tai, trông ra biển thở dài, ngó hải âu thơ thẩn, đờ đẫn nghĩ rất lung, rốt cuộc lại chỉ viết được một câu duy nhất: Tớ yêu cậu.

Lý Giác Tai xách ba bịch muối, nước mắt lích tích đọng trên tấm bưu thiếp. Lý Giác Tai vẫn luôn không muốn gắn mối quan hệ của mình với Du Lãm cùng mấy chữ như yêu, dâng hiến hay hy sinh. Thế nhưng hôm ấy, điều cậu có thể đặt bút viết nên cũng chỉ gồm ba chữ: Tớ yêu cậu.

Giống như bạn bè học cách yêu nhau. Sau đó trong cuộc sống bình lặng hàng ngày, ân ẩn nỗi lo về mai sau, vừa ngổn ngang trăn trở lại vừa xiết bao trông đợi mà ôm lấy nhau tạo thành một thể.

Ở cuối chuyến hành trình Ushuaia, bọn họ hiếu kỳ vào thăm một nhà thờ nhỏ. Bởi không gian bên trong quá mức trống trải, tạo nên ảo giác như thể từ trên cao, giọng nói của vị linh mục đứng phía trước được rót vào tai người. Bọn họ chọn một vị trí rồi ngồi xuống, dán sát vào nhau cùng ngước lên ngắm bức bích hoạ trên trần nhà thờ đến ngây ngẩn. Trong khoảnh khắc này, thời gian tựa hồ ngưng lại bước chân, hoàn toàn thôi tiến về phía trước, giống như trên mặt đồng hồ Cụ ông bảo tàng tặng họ vậy. Lý Giác Tai hãy còn nhớ một buổi trưa nọ thực lâu về trước, trên chuyến bus hướng đến nhà ga nằm phía bắc thành phố, bọn họ cũng ngồi dựa vào nhau thế này, lôi ra đếm số tiền tiêu vặt còn sót lại trong tay. Do quá mức căng thẳng, lòng bàn tay Du Lãm lấm tấm mồ hôi, đối phương đổ hết chỗ tiền vào lòng bàn tay Lý Giác Tai, đoạn nói với giọng lo lắng: "Chỉ... Chỉ còn lại, ngần này."

Dẫu cho chỉ còn lại ngần này, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục đi tới, đi tới nơi tận cùng thế giới.

Lý Giác Tai quay sang thoáng nhìn Du Lãm, trong lòng thầm cảm thấy mừng vui, ở giai đoạn cuối cùng của đôi mắt mình, cậu có được thời khắc ngọt ngào nhất.

**— Kết thúc —**

-----

**Lời tác giả:**

Bài hát cuối phim: 《My Dear, Best Friend》 (Lâm Nhị Vấn)

_Giờ khắc này_

_Thời gian đã chẳng thể quay lại_

_Yêu đậm sâu nào cách nào né đâu_

_Duy dịp này nhân còn được bầu bạn_

_Yêu dấu ơi, bạn thân nhất của tôi._

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro