Hoàng hôn bên bờ biển (2)
Giáo viên Địa lý ra ngoài một lát. Hình như Lý Giác Tai không khỏe, từ đầu đến giờ, cậu cứ luôn uể oải gục người xuống quyển sách giáo khoa. Du Lãm ở một bên đùa nghịch tóc cậu. Màu tóc tự nhiên của Lý Giác Tai hơi thiên sang sắc nâu hạt dẻ, từa tựa như màu quả của cây muồng hoa đào cạnh trạm xe bus. Dạo gần đây tiết trời trở lạnh, những bông hoa hồng phấn và quả của cây muồng hoa đào nọ đã rơi rụng sạch. Mấy ngày này, Lý Giác Tai tuyền mặc chiếc áo khoác khuy sừng màu nâu Tân Bắc mới phát đứng chờ tại trạm xe.
Từ phía xa xa, Du Lãm đã trông thấy đối phương với dáng vẻ đút tay vào túi áo và đôi mắt lờ đờ ngái ngủ đang nhìn chăm chăm vào nền đất. Cậu hạ cửa sổ xe, gấp gáp không chờ nổi muốn cất tiếng gọi. Song Du Bổn Huống luôn nhanh hơn một bước, chưa gì ông đã cao giọng hô to: "Tiểu Lý, lên xe nào."
Âm thanh đã trờ ra tới miệng lại phải đành quành về, Du Lãm y như con cá nóc phụng phịu ngồi ở hàng ghế sau. Thời điểm lên xe, Lý Giác Tai còn chưa rõ nguyên do, cậu chỉ thấy đối phương cau mày hậm hực, trừng trừng nhìn Du Bổn Huống.
Tiết Địa lý hôm đó, không biết vì sao Lý Giác Tai cứ luôn im lìm chẳng nói năng gì. Du Lãm rất muốn nghĩ ra một câu chuyện cực kỳ buồn cười để kể cho cậu ấy nghe. Nhưng cậu cũng biết rõ, dẫu cho thế gian thực sự có một câu chuyện như vậy, nói ra từ miệng mình cũng chẳng còn tí tẹo thú vị nào. Vậy nên, cậu chỉ đành dán sát Lý Giác Tai, gắng thay cậu ấy để ý động tĩnh của giáo viên.
Lý Giác Tai cựa người, lộ ra một bên mắt từ trong khuỷu tay, nhỏ giọng lầm bầm với Du Lãm: "Không muốn đi học chiều đâu."
Thanh âm của cậu bé xíu, Du Lãm bối rối a lên một tiếng, dí đầu qua đó, hỏi: "Sao... Sao cơ?"
Lý Giác Tai nhìn chằm chằm trang sách giáo khoa trên bàn, ở đó viết về sự tụ hội của dòng biển nóng và lạnh nơi Thái Bình Dương. Buổi chiều sẽ diễn ra đợt khám sức khoẻ thường niên, sẽ kiểm tra đôi mắt. Lý Giác Tai nhỏm đầu, ngắm đăm đăm hình ảnh kia, thuận miệng nói: "Muốn đi ngắm biển."
Giáo viên Địa lý vẫn chưa trở lại. Đám học sinh ngồi trước họ đang hùa nhau mở cuộc thi phi máy bay giấy. Lý Giác Tai những muốn nằm bò ra bàn lần nữa, thì giọng nói của Du Lãm vang lên bên tai: "Vậy thì... thì, bọn mình, đi."
Lý Giác Tai quay sang nhìn, Du Lãm gật đầu, khẳng định lại lần nữa: "Đi, ngắm biển."
Ngày hôm đó, họ chẳng đâu ra đâu như vậy cứ thế trốn học. Hai người chạy xuống chân con dốc, leo lên ngồi trên chiếc xe bus rung lắc ngả nghiêng. Du Lãm ôm cặp sách trước ngực, hơi gà gật trong giấc ban trưa. Cậu ngả người vào cửa sổ ngáp ngủ. Mùa đông bên ngoài lớp kính xác xơ và quạnh quẽ. Hai người họ trùm trên người chiếc áo khoác khuy sừng màu nâu cùng kiểu, giống như hai bé gấu trốn ra từ cánh rừng hạt dẻ.
Lý Giác Tai không biết phải làm thế nào để tới thành phố ven biển, Du Lãm lại càng mờ mịt hơn. Họ cứ thế ngồi trong xe với hệ thống sưởi đang mở hết công suất, mơ màng tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi. Còn chiếc xe, nó lại tiếp tục ì ạch lăn bánh qua những nẻo đường trung tâm thành phố như thường khi.
—
Sau khi xuống xe, Du Lãm cầm thẻ nạp tiền của mình vào cửa tiệm món Âu mẹ mở mua hai phần mỳ Ý mang về. Họ vào Công viên trung tâm kiếm ghế dài ngồi xuống, vừa ăn vừa bàn bạc cách thức để đi tới biển. Lúc trên xe bus, Du Lãm đã lục ví, dốc hết chỗ tiền giấy và tiền xu trong đó vào tay Lý Giác Tai. Bởi gần đây mới nạp tiền ăn, số tiền thừa lại còn chưa tới 500 tệ. Trong tay Lý Giác Tai cũng chẳng có bao nhiêu tiền.
Họ gom tất cả chỗ tiền ấy vào chiếc ví đen gập ba của Du Lãm.
Bồ câu trong công viên ngất ngư gà gật nhảy lên ghế dài. Du Lãm lôi từ trong cặp ra chiếc máy ảnh phim dùng một lần, nhấn nút màn trập.
Họ đến nhà ga phía bắc mua vé tới thành phố kế bên. Kết cục ngồi xe hơn một giờ đồng hồ, người lớn phía sau lại nói họ đã lên nhầm tuyến, chuyến xe này sẽ không đi tới bờ biển. Hai người lóc cóc túm cặp xuống xe, ở ngoại ô vung chân đá những viên sỏi ven đường, thảo luận bước đi kế tiếp. Mặt trời dần dà lặn sau núi, khí trời thoắt cái lạnh lẽo hơn.
Du Lãm lôi miếng dán giữ nhiệt trong túi ra đưa Lý Giác Tai. Họ đi bộ một quãng, vốn muốn bắt xe quay trở về song lại tìm mãi không thấy trạm xe đâu. Trước khi trời sập tối, họ bước vào một nhà nghỉ ở khu vực gần đó.
Du Lãm rút ví ra, nghiêm chỉnh đọc kỹ bảng giá dán trên tường. Giá thuê phòng một đêm, giá vé xe hôm sau, còn cả số tiền cần thiết nếu dừng chân ở tại nơi đó nữa... Cậu ngó sang nhìn vào mắt Lý Giác Tai. Lý Giác Tai bước lên trước, nói với bà chủ nhà nghỉ: "Cho bọn cháu một phòng rẻ nhất, một phòng là được rồi."
Bà chủ hơi tò mò đánh giá hai cậu học sinh, rồi đưa họ chìa khoá gian phòng đơn không có cửa sổ ở tầng một.
Hành lang chật hẹp của tầng một vảng vất mùi hạt thuốc, tấm trải sàn trơn trơn trượt trượt. Họ mở cửa phòng, bên trong chỉ có một chiếc giường rộng chưa đến một mét rưỡi, giấy dán tường loang lổ bong tróc, đồ đạc rặt sắc xỉn nâu bợt bạt. Họ đặt cặp sách và áo khoác qua một bên, leo lên giường ngồi xếp bằng. Du Lãm lôi điện thoại ra, nghiêm túc tìm kiếm đường đi tới biển.
Lý Giác Tai ngây ngẩn nhìn chăm chăm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu. Điện thoại Du Lãm có cuộc gọi đến, cậu lẹ làng ấn nút từ chối rồi lại tiếp tục đọc thông tin trên mạng. Đã quá giờ tan học buổi chiều, giáo viên, gia đình hẳn đang nháo nhào tìm kiếm họ khắp nơi. Du Lãm cẩn thận ghi chép những thông tin tra cứu được vào trong sổ tay, kế đó liền tắt máy. Cậu nằm bò ra cạnh cuốn sổ, đoạn quay sang cười nói với Lý Giác Tai: "Hẳn... Hẳn là có thể, tới."
Lý Giác Tai không còn dám nói với cậu ấy rằng mình kỳ thực chỉ thuận miệng bâng quơ một câu thế thôi, chứ không hẳn là khao khát muốn tới biển đến vậy. Cậu hoang mang quét mắt khắp không gian nhỏ hẹp của gian phòng đơn này, rốt cuộc buông xuôi rồi cũng tắt máy.
Buổi tối, Du Lãm đến cửa hàng tiện lợi mua ít nước và bánh mỳ. Họ ngồi dựa vào thành giường theo dõi một chương trình tạp kỹ nhàm chán. Quãng thời gian thoát ly khỏi quỹ đạo thường khi thực vô cùng kỳ dị, chẳng còn biết hiện tại là ngày nào giờ nào, cũng quên mất lúc bấy liệu chăng có nên đi ngủ.
Họ cứ thế để mở TV, cuộn mình trong chăn thì thầm rủ rỉ. Mắt Du Lãm rất to, lúc cười rộ lên phía dưới hiện hai đường rãnh ở phần má giữa. Cậu hiếu kỳ đưa tay chạm vào vết sẹo nho nhỏ trên mũi Lý Giác Tai. Lý Giác Tai kêu a một tiếng. Du Lãm cứ ngỡ bản thân đã làm đau đối phương bèn tức thì dựng thẳng người dậy, như thể phun bong bóng mà líu ríu lắp bắp: "Xin xin xin l..."
_(*) Rãnh má giữa (印第安纹, Indian band): dải đi chéo xuống từ cạnh bên của mũi đến vùng trên của phần trước má._
Lý Giác Tai bật cười giòn tan, nói: "Gạt cậu thôi."
Du Lãm nhẹ nhàng thở ra, lại rúc người vào trong ổ chăn. Cậu duy trì tư thế nằm nghiêng, ngắm mái tóc ngắn hơi xoăn xoăn của Lý Giác Tai, từ đó thoang thoảng hương dầu gội. Dái tai Lý Giác Tai khá to, từng bấm lỗ ở một bên, tuy nhiên do quy định của nhà trường nên hiện giờ chỗ đó chỉ còn là một khoảng trống.
Chiếc đèn ngủ đầu giường két đầy bụi, tỏa ra thứ ánh sáng đùng đục. Hệ thống sưởi chập chờn lúc có lúc không. Giường quá nhỏ, hai đứa con trai đương tuổi trưởng thành nằm chung khá khó khăn. Lý Giác Tai thả hồn suy nghĩ nếu bị bắt về thì phải làm sao. Giải thích với nhà trường, rồi giải thích với mẹ như thế nào đây. Sống mũi cậu cay cay, buông tiếng thở dài rồi nhích người lại gần Du Lãm.
Du Lãm khẽ run lên, sắc đỏ lan tràn khắp khuôn mặt. Cậu cao hơn Lý Giác Tai đôi chút, Lý Giác Tai rúc người vào ngực cậu, chẳng rõ là đã ngủ hay chưa. Hồi lâu sau, Lý Giác Tai nghèn nghẹn cất lời: "Trên ga trải giường có mùi nước sát trùng."
Du Lãm ờm ờ đáp lại. Lý Giác Tai lại nói tiếp: "Còn có hơi lạnh nữa."
Du Lãm bèn duỗi tay, nhè nhẹ ôm Lý Giác Tai vào lòng. Lý Giác Tai cũng cựa người, nhích lại gần hơn về phía cậu. Thời gian buổi tinh mơ tựa giọt nước rỏ bên mái hiên, thật chậm rãi và thong thả. Du Lãm mở to mắt nhìn chằm chặp ánh đèn đường sắc bén hắt vào trong đây, tựa hồ thanh đao chém một nhát vào tấm chăn đơn. Cậu thực muốn bắt trọn khoảnh khắc này vào trong bức ảnh. Bao gồm cả sườn mặt say ngủ của Lý Giác Tai, cùng đốm tàn nhang màu nâu xíu xiu trên má nữa.
Cậu tự mình bật cười khe khẽ. Lý Giác Tai lơ ma lơ mơ ngước đầu, trán dập trúng vào cằm Du Lãm. Cả hai đồng thanh kêu rên, sau đó ăn ý nhìn đối phương mỉm cười. Khoảng cách giữa họ gần gụi quá đỗi, đến nỗi Du Lãm nghe được cả thanh âm bờ môi Lý Giác Tai khép vào rồi lại hé ra, sắc hồng phơn phớt kia như thể cánh hoa của cây muồng hoa đào vậy.
Cậu cúi đầu hôn lên bờ môi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro