Hoàng hôn bên bờ biển (3)

Vì cái hôn kia mà Du Lãm đã phun bong bóng bên tai Lý Giác Tai câu xin lỗi vô số lần. Đến cuối cùng, Lý Giác Tai đành phải quay sang chỉ tay vào đối phương hăm he: "Không cho nói nữa." Cậu chỉ đơn thuần coi đó là phút sơ ý mà thôi.

Du Lãm giơ tay, nhất mực thề thốt: "Được, tớ... tớ xin, lỗi." Lý Giác Tai hết biết nói gì luôn.

Họ đeo cặp sách rời nhà nghỉ. Ngoài phố lúc sớm thế này chỉ có mấy quán ăn sáng là đông vui náo nhiệt. Họ mua mấy cái bánh bao, vừa hút sữa đậu nành này vừa thong thả dạo bộ ra trạm xe.

Bởi vì không hiểu tại sao tự dưng bản thân lại hôn Lý Giác Tai, Du Lãm dè dặt tò tò bám sau lưng đối phương.

Lý Giác Tai ngẩng đầu ngó bảng điện tử thật lớn phía trên trạm xe còn Du Lãm thì lại dán mắt vào cậu. Lý Giác Tai cúi xuống bước đến cửa sổ quầy vé hỏi thông tin. Số tiền của họ chỉ đủ mua vé lượt đi chứ không đủ mua vé lượt về. Cậu quay sang nói với Du Lãm: "Không đủ rồi."

Du Lãm giật mình, bật ra một tiếng a. Lý Giác Tai giơ tay cốc lên đầu đối phương, nói: "Ngẩn người cái gì thế hả."

Hai đứa ngồi ở ghế chờ, đưa mắt quan sát những du khách khệ nệ tay xách nách mang ngang qua. Nhiều người còn đem theo cả ghế xếp cỡ nhỏ hoặc chiếu để trải lên nền đất, sau đó ngồi một góc thong dong vừa ăn mỳ vừa nghỉ ngơi, đợi chuyến xe của mình tới bến. Lý Giác Tai và Du Lãm nghía số tiền trong lòng bàn tay, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cả hai ôm cặp sách trước ngực, thừ người đung đưa chân ngồi đó. Nhân viên ở quầy bán vé thò đầu từ cửa sổ, huýt sáo về phía họ, nhắc nhỏ: "Ngoài kia có xe dù đấy."

Lý Giác Tai và Du Lãm đưa mắt nhìn nhau.

Ngày hôm đó họ lên một chiếc minibus, nhập hội một dàn thanh niên cả nam lẫn nữ tới bờ biển để xem chương trình ca nhạc. Không gian ám đượm mùi khói thuốc, lưng ghế rách tươm tướp tứ tung. Bài hát bật trong xe không rõ thuộc thứ ngôn ngữ nào. Mấy người ngồi hàng trước vô cùng huyên náo, trò chuyện rổn rang suốt dọc đường đi.

Có người quay sang hỏi hai đứa nhỏ bọn họ tới bờ biển để làm gì. Lý Giác Tai ôm rịt cặp sách, trong mắt thoáng ánh tia cảnh giác. Du Lãm cố gắng thốt lên câu giải thích: "Bọn em đi... đi ngắm, biển."

Một người cất lời cổ vũ: "Được đấy, có nhiều việc nếu tuổi này không làm, sau này cũng chẳng còn dám nữa đâu."

Mọi người đều ố à xuýt xoa vì câu nói này, còn Lý Giác Tai và Du Lãm thì chỉ biết gật đầu ngơ ngác. Họ mới trốn đi từ Tân Bắc có hơn một ngày, ngắm biển cũng vẻn vẹn là một ý niệm mơ hồ mà thôi, có khi thấy rồi sẽ chẳng để lại ấn tượng chi sâu sắc. Ấy thế mà đám người lớn kia lại trở nên nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu lũ lượt kể lại những chiến tích huy hoàng của một thời trẻ trâu điên dại.

Có chị gái nọ ném cho họ mấy túi hạt khô cùng hai lon nước có ga. Thế là hai đứa dựa lưng vào ghế nhẩn nha ăn vặt, dần dà cũng nhập hội đám anh lớn chị lớn rôm rả lắc lư.

Khi xe dừng chân tại trạm nghỉ, Lý Giác Tai xuống dưới đi vệ sinh một chốc. Lúc quay về, cậu thấy Du Lãm đang ghé đầu vào cửa sổ, ngón tay vọc vạch mấy đường lên lớp kính phủ sương. Cậu ấy vẽ một khuôn mặt cười, rồi lại vẽ thêm một hình giống thế kế bên. Lý Giác Tai buồn cười quá đỗi. Du Lãm trông thấy cậu qua đôi mắt của khuôn mặt kia, hào hứng giơ tay lên vẫy vẫy.

Ngoài trời lạnh buốt, song trong xe lại nực nội vô cùng. Đã quá trưa, Lý Giác Tai và Du Lãm châu đầu vào nhau say sưa ngủ. Trên cặp sách Du Lãm treo chiếc bùa hộ mệnh đính kèm với chiếc lục lạc nho nhỏ. Theo từng chuyển động rung qua lắc lại, nó nhịp nhàng phát ra những thanh âm leng keng. Kể cả trong cõi mơ màng, Lý Giác Tai vẫn nghe văng vẳng đâu đây giai điệu ngân vang ấy.

Hốt nhiên, từ nơi miền mộng mi, bỗng vang lên tiếng ai la hét: "Tuyết rơi, ngoài kia tuyết rơi rồi kìa."

Lý Giác Tai bừng tỉnh, trong lúc mắt mũi nhập nhèm đã vô tình lau đi khuôn mặt cười Du Lãm vẽ nơi cửa kính. Trời đất xám xịt một mảnh, tuyết trắng giăng phủ chung quanh. Khi Du Lãm tỉnh dậy, ai đó đã lôi ra chiếc guitar gẩy gẩy để đám người trong xe hùa nhau hát loạn xạ bài 《 Người tuyết 》 "Tuyết từng mảnh từng mảnh từng mảnh...". Lý Giác Tai không kiềm được cũng hoà theo vỗ tay và cười vang.

Chiếc minibus cà tàng lăn bánh trên mặt đường ướt rượt mỗi lúc một ì ạch hơn. Có ông anh hát váng lên "Ôi, tuyết đã chất cao đến thế này rồi...." kéo theo đám người ùa vào hoà ca "Giáng sinh an lành đến bạn, người tôi yêu sâu đậm!" để rồi cả lũ bò ra cười lăn lộn.

Du Lãm ngó qua Lý Giác Tai, Lý Giác Tai khụt khịt mũi, khanh khách cười không ngừng. Nhạc nhẽo luân chuyển hết bài này qua bài khác, mọi người hát tẹt ga mệt nghỉ mới thôi. Lúc này mới nghe tiếng tài xế than phiền đường sá càng lúc càng khó đi, chẳng biết chừng nào mới tới được bờ biển.

Tuyết ngoài trời lúc mau lúc thưa, ngón tay Lý Giác Tai chạm vào lớp kính lạnh băng co quắp cả lại, vội vã rùng mình rụt tay về. Cậu quay sang hỏi Du Lãm có nhớ bữa tiệc Giáng sinh tổ chức tại trường năm ngoái không, vừa biểu diễn xong tiết mục đầu tiên thì hội trường đột nhiên cúp điện. Giữa không gian tối đen như mực, đương lúc mọi người dò dẫm lần mò, bỗng ai đó hét vang "Merry Christmas!", thế là cả đám cũng rần rần hưởng ứng theo.

Lý Giác Tai thích bóng tối, bóng tối khiến người ta cảm thấy thực an tâm.

Khi chiếc minibus chạy vào tuyến đường xuyên núi âm u, cậu díu mắt lại rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết. Trong xe nóng hầm hập song bàn tay cậu vẫn lạnh ngăn ngắt. Du Lãm len lén đút tay phải đối phương vào túi áo mình. Cậu khẽ khàng nắn bóp lòng bàn tay ấy, nó toả ra làn hơi tựa băng. Du Lãm cảm tưởng như bản thân đang cố sức sưởi ấm một chiếc vỏ sò đông cứng bé xinh mình lượm được trên nền tuyết trắng.

Lý Giác Tai vùi đầu vào chiếc khăn quàng cổ dày, nửa bên khuôn mặt đã nhuộm hồng phiêm phiếm. Du Lãm thất thần ngắm hàng mi dày hơi ngắn của cậu, chúng rung rinh với biên độ rất nhỏ. Cậu ngắm đến say sưa mê mải, tới nỗi chẳng phát hiện chị gái ngồi ở hàng ghế phía trước đã quay xuống nghía mình tự bao giờ.

Chị gái nọ bật cười khiến Du Lãm giật mình hoàn hồn. Bằng khẩu hình, chị mấp môi hỏi cậu một cách kín đáo: "Thích ẻm hả?"

Mặt Du Lãm hốt nhiên đỏ lựng cả lên như thể trái chín muồi vắt ra được thành nước. Cậu rối rít lắc đầu quầy quậy, cái miệng vốn dĩ đã chẳng lanh lợi gì cứ mấp ma mấp máy liên hồi chẳng biết giải thích sao cho rõ. Bà chị kia khẽ cốc đầu cậu một cái rồi chẳng nói năng gì nữa quay lên.

Lúc Lý Giác Tai tỉnh giấc, cậu thấy bên tay trái mình lạnh băng còn tay phải thì lại ấm sực. Xe lần nữa dừng chân tại trạm nghỉ, tình hình giao thông không mấy khả quan. Du Lãm không biết đã xuống xe tự bao giờ, đang ngồi chồm hỗm bên cạnh quầy cà phê ngắm tuyết.

Lý Giác Tai bước qua đá khẽ cậu một cái khiến Du Lãm hoảng hồn giật thót. Lý Giác Tai cũng ngồi xổm xuống theo, hỏi đối phương đang làm gì thế. Ánh mắt Du Lãm cứ tránh tránh né né, ngó tuyết trước mặt, ngó người đi ngang, chỉ là không chịu ngó sang phía cậu. Lý Giác Tai há miệng đánh một cái ngáp dài, rồi ngả đầu dựa vào vai Du Lãm.

Trận tuyết mùa đông lớn như vậy, mấy năm nay, kỳ thực hai đứa cũng rất hiếm thấy. Trong một ngày trời giăng đất phủ trắng xoá thế này, họ lại theo chân một đám người kỳ lạ chẳng hề quen biết hướng tới bờ biển âu cũng là chuyện trước giờ khó lòng tưởng tượng nổi. Áo khoác đồng phục trên người họ đã lấm lem dơ hầy, nhớp nháp một thứ mùi nồng nặc khó ngửi.

Mấy anh chị lớn chung xe qua dúi vào tay họ chiếc túi đựng suất hamburger và phần đồ uống nóng rồi nhoắng cái lại chạy đi mất.

Lý Giác Tai ấp ly nước hôi hổi ấy trong lòng bàn tay để ké chút nhiệt, tầm mắt hết đặt nơi lớp tuyết trên nền đất lại dừng ở ngọn đèn lấp loé bên quầy cà phê, sau cùng lại thu ánh nhìn về. Khả năng cảm thụ ánh sáng của mắt phải đang ngày một yếu dần. Cậu nhấp một ngụm ca cao nóng rồi lại cúi đầu ngó đăm đăm vào mũi giày mình.

Du Lãm lôi chiếc máy ảnh phim ra định chụp choẹt đôi chút, kết quả lại bị đám anh lớn chị lớn xúm xít vây quanh đòi cậu chụp dùm mình. Du Lãm rơi vào tình thế khó xử, lắp ba lắp bắp nhọc công giải thích: "Một cuộn, một cuộn chỉ... chỉ có 3... 36, tấm."

Cậu chỉ vào chiếc máy phim dùng một lần của mình, hòng nói với họ số kiểu ảnh sót lại còn chưa đầy mười tấm nữa thôi. Đám người nọ thấy phản ứng quá đỗi thú vị lại càng được thể cứ cố ý nhây nhớt chọc ghẹo cậu thêm. Mấy bà chị bám tay cậu nì nèo không ngớt. Gương mặt Du Lãm đỏ tưng bừng, ánh mắt hướng về phía Lý Giác Tai phát ra tín hiệu cầu cứu.

Lý Giác Tai còn đương bận cười sấp mặt, chỉ đáp lại cậu bạn bằng một cái nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro