Nơi tận cùng thế giới (1)

Từ lúc chuyển sang trường Trung học phổ thông Bắc Thành, phương tiện đi học của Lý Giác Tai đổi thành tàu điện ngầm. Thực ra cũng khá tiện, từ nhà cậu đến ga mất chừng mười phút đi bộ, còn trạm xuống cách trường cũng tương đối gần. Cậu vẫn luôn chẳng rõ là khả năng thích ứng của mình có tốt hay không nữa, tóm lại là thế nào cũng được cả. Mùa đông năm nay, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt với đốm xám đính trên mắt phải, kỳ nghỉ đông của cậu vẫn tuần tự trôi qua như bao học sinh cấp ba khác ở độ tuổi mười bảy này.

Ngoại trừ ngày sinh nhật vào tháng một của cậu. Hôm đó, chẳng rõ Du Lãm từ đâu xuất hiện, bỗng gửi tin nhắn nói là đang đợi cậu ở dưới tầng. Lý Giác Tai vớ tạm chiếc áo phao mỏng khoác bên ngoài hoodie rồi đi xuống, kết quả lại bị Du Bổn Huống đóng gói chở luôn qua nhà hàng món Tây của Tưởng Kim Kim. Nhà hàng có phòng riêng để tổ chức sinh nhật theo chủ đề, tuy nhiên cửa tiệm gần chỗ Lý Giác Tai nhất thì chỉ có mỗi gian về thỏ Miffy. Thế là vào sinh nhật của tuổi mười tám, cậu đã thổi nến giữa đám thỏ bông ngổn ngang vây quanh như thế.

_(*) Thỏ Miffy (米菲兔): nhân vật trong loạt truyện tranh dành cho trẻ em của hoạ sĩ Dick Bruna, ra đời vào năm 1955._

Du Lãm giơ máy ảnh lên chụp, dí sát sạt tới mức suýt chút nữa cắm thẳng vào chiếc bánh kem.

Du Bổn Huống vào kho rượu lén lấy ra một chai vang trắng. Ông nói phải trưởng thành rồi mới được uống nên không cho Du Lãm đụng vào. Du Lảm hậm hực lầu bà lầu bầu phun bong bóng, chẳng rõ là nói cái chi nữa. Có điều, rốt cuộc Du Bổn Huống vẫn cho cậu nhấp môi nửa ly rượu. Kết quả là tiệc sinh nhật mới diễn ra được lưng chừng, Du Lãm đã lăn ra bàn bất tỉnh nhân sự.

Qua hôm sau, Du Lãm gửi một tin cho Lý Giác Tai, nói: Đều tại ba hết, làm tớ đến quà sinh nhật cũng chưa tặng được cho cậu.

Thế là cậu chàng tự mình ngồi tàu điện ngầm tới nhà Lý Giác Tai, để rồi đứng ngớ đứng ngẩn ở sân ga lần đọc bảng chỉ dẫn và lạc đường. Lúc Lý Giác Tai ra đón đối phương thì thấy một bóng dáng cao ráo đương rối bời hoang mang trong chiếc áo phao trắng, cứ đứng đực trước lối ra ga mà chẳng dám động đậy. Bởi vì miệng mồm kém lanh lẹ, Du Lãm không dám mở lời hỏi người qua đường mà chỉ im lìm đứng nguyên xi đợi Lý Giác Tai qua đón.

Cậu xách theo món quà sinh nhật muốn tặng, tò tò bám gót theo sau Lý Giác Tai. Lý Giác Tai vừa đi đằng trước vừa cân nhắc xem có nên dẫn Du Lãm về nhà mình hay không. Hai đứa quen nhau cũng được một thời gian rồi song cậu chưa từng mời Du Lãm qua nhà. Nhà của Du Lãm là một căn biệt thự kiểu Tây ba tầng nằm kề ven sông, có sân vườn ở trước và sau nhà. Du Lãm còn cả có phòng sách và phòng giải trí đa phương tiện riêng nữa. Tất cả những thứ ấy nhà Lý Giác Tai đều không có.

Ngày hôm đó, sau quá trình đấu tranh tâm lý dài dặc, rốt cuộc Lý Giác Tai vẫn dẫn Du Lãm về nhà. Du Lãm nối gót cậu leo lên cầu thang, đẩy cánh cửa chống trộm rỉ sét rồi đặt chân vào một căn hộ hai phòng phổ thông có phần cũ kỹ. Nội thất bên trong chỉ tuyền bằng gỗ mộc đơn sơ, cũng không có món đồ trang trí nào đặc sắc. Trên bàn ăn hãy còn đĩa đồ thừa từ bữa sáng chưa dọn, bề mặt loang loáng lớp dầu mỡ bóng nhẫy. Lý Giác Tai có chút xấu hổ khi dẫn Du Lãm vào trong.

Món quà Du Lãm tặng cậu là một bể sinh thái nhỏ xinh, được điểm tô bởi toà lâu đài giữa mảng cây xanh rì. Lý Giác Tai đặt nó lên kệ sách. Phòng của cậu rất nhỏ, nội thất cơ bản chỉ gồm chiếc giường rộng hơn một mét và bàn học gắn liền với kệ sách. Trong không khí thoang thoảng mùi hương xả vải dễ chịu. Du Lãm xem xét với vẻ hiếu kỳ đống obi và ruột bút hết mực Lý Giác Tai thu thập xếp ở trên bàn. Mặt tường bên cạnh dán đầy hình chụp từ nhỏ đến lớn của Lý Giác Tai. Cậu vẫn luôn gầy gò như vậy. Trong một tấm chụp lúc chừng năm, sáu tuổi, cậu mặc quần yếm ngố đứng trước bức tượng của Quảng trường Thời đại cũ giơ tay tạo dáng hình chữ V. Du Lãm xem mà bật cười.

Lý Giác Tai từ đằng sau khẽ quạt vào đầu Du Lãm, kế đó đưa đối phương một ly nước trái cây.

Mấy bữa nay, hệ thống tản nhiệt trong phòng Lý Giác Tai bị hỏng, thế nên Doãn Tân Lệ liền mua cho cậu một chiếc quạt sưởi mini để đặt ở chân giường. Cậu và Du Lãm ngồi gần chiếc quạt sưởi, chụm đầu vào nhau xem đề thi vật lý. Du Lãm thoạt trông tuy có vẻ cà lơ phất phơ là thế, ấy vậy mà thành tích lại khá là ổn áp. Mấy chỗ Lý Giác Tai không hiểu, cậu cũng có thể giải thích, chỉ có điều mỗi lần như vậy đều vô cùng tốn công.

Lý Giác Tai nghe xong thì cắn đầu bút, im lặng chúi mặt xuống bàn suy ngẫm. Du Lãm duỗi tay đụng đụng lông mi cậu. Lý Giác Tai dập mu bàn tay quạt đối phương một cái. Du Lãm cười rộ lên, ôm ý định tái phạm, lại lần nữa nhăm nhe duỗi tay. Lý Giác Tai kịp thời bắt được cái tay kia, bẻ quặt nó xuống rồi buông lời cảnh cáo: "Nghiêm túc tí đê."

Bàn tay họ áp vào nhau trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tách ra. Ấy thế mà Du Lãm lại cảm thấy công suất của chiếc quạt sưởi kia bỗng trở nên mạnh mẽ tới lạ, hun cậu đến nóng phừng phừng cả người. Cậu len lén dựa vào người Lý Giác Tai, ngắm cậu ấy nhíu mày, ngắm cái miệng chúm chím của cậu ấy hé mở nhấp một ngụm nước trái cây để rồi phần hầu kết chuyển động lên xuống tuần tự. Du Lãm nhập tâm tới nỗi cũng vô thức nuốt nước miếng theo. Lý Giác Tai khe khẽ liếm môi, bờ môi dầm dề ướt át thoang thoảng hương trái cây nhiệt đới, hỏi một Du Lãm đang đờ người ngó trân: "Câu này thì sao?"

Du Lãm hoàn hồn song vẫn chẳng thể tập trung xem nổi đề bài. Lý Giác Tai trông gương mặt ửng đỏ của đối phương thì cứ ngỡ là do tác động của quạt sưởi.

Kể từ hôm ấy, suốt cả kỳ nghỉ đông, Du Lãm thường xuyên chạy tới nhà cậu. Về sau Lý Giác Tai cũng quen dần. Cậu ra mở cửa rồi để Du Lãm tự thay dép lê, còn mình thì vào bếp lấy đồ uống.

Hai đứa có khi ngồi bệt dưới sàn, nằm bò ra giường làm bài tập, mệt mỏi thì dựa lưng vào thành giường chơi game điện thoại. Có mấy lần đương cơn hăng say, Du Lãm vừa lóng ngóng vung tay chân loạn xạ vừa hét lớn: "Mau mau mau...."

Lý Giác Tai ôm bụng cười ná thở, bò lăn bò càng ra giường đạp đạp rung chân, cố tình hỏi: "Mau gì ớ."

Du Lãm đỏ bừng mặt, đáp: "Mau, mau tránh ra."

Lý Giác Tai lại lần nữa cười như thể được mùa. Đợi Du Lãm nói xong cái câu "Mau tránh ra" kia á hả thì nhân vật trong game sớm đã phơi thây hết mấy lượt rồi. Du Lãm buồn bực quẳng điện thoại vào chăn. Lý Giác Tai ngồi dậy, xua tay làm hoà: "Không cười nữa. Không có cười cậu thật mà, chỉ là cảm thấy như thế đáng yêu thôi ý."

Du Lãm chúi đầu vào quyển vở bài tập của mình không chịu hó hé. Lý Giác Tai nhào người qua, cọ mũi mình vào mũi đối phương, hỏi: "Giận rồi à?"

Bốn mắt nhìn nhau, song chưa được mấy giây, Du Lãm đã ngượng ngùng quay sang hướng khác. Lý Giác Tai vẫn chưa chịu thôi mà lại tiếp tục nhảy qua phía kia, duỗi tay nựng nựng mặt đối phương, nài nỉ: "Anh Lãm ui... Em không có cười anh thiệt mà."

Du Lãm tiếp tục cắm mũi vào quyển vở. Lý Giác Tai lại lần nữa được thể cười vang. Du Lãm tựa hồ hoá thân thành đà điểu, một con đà điểu to lớn dài nhồng úp mặt vào giường không chịu ló dậy.

Lý Giác Tai ngửa người áp lên lưng Du Lãm, lẳng lặng đưa mắt quan sát gian phòng cũ kỹ của mình. Đốm xám di chuyển dọc theo trần nhà, trườn qua kệ sách, bơi ra ngoài nhánh cây trụi lụi bên ngoài cửa sổ, hoá thành một phiến lá quắt queo lủng lẳng treo mình ở đó. Du Lãm cựa người, ấp a ấp úng nói: "Tớ đi... đi vệ, sinh."

Sau đó cậu nhảy dựng lên, hộc tốc chui ngay vào WC, sợ hãi đưa mắt nhìn phần thân dưới đương đà phập phồng. Du Lãm bần thần đứng trước bồn rửa tay không biết phải làm sao. Chương trình giáo dục giới tính mỗi năm của Tân Bắc vô cùng hoàn thiện, cậu hiển nhiên biết hiện giờ bản thân đang xảy ra tình huống gì. Mà cũng chính bởi lẽ ấy mới cảm thấy càng thêm hoảng loạn. Cậu vì Lý Giác Tai dậy lên phản ứng.

Chiều hôm ấy, Du Lãm cấp tốc gọi điện cho Du Bổn Huống để ông bô tới đón mình về. Du Lãm vội vội vàng vàng thu dọn sách vở rồi bốn cẳng ba chân chạy xuống tầng, sau đó nhảy vọt lên con xe việt dã màu đen của Du Bổn Huống. Cứ như người vừa sống sót sau thảm hoạ, cậu hổn hển thở dốc ở hàng ghế sau. Du Bổn Huống hỏi gì cậu cũng không chịu đáp mà cứ thần người ra như lạc vào cõi tiên. Cậu hơi cựa người, lại hồi tưởng xúc cảm khi Lý Giác Tai cọ vào lưng mình. Cậu ấy khe khẽ bấu nhẹ vào phần eo cậu rồi hỏi: "Anh Lãm, anh đã hết giận chưa?"

Du Lãm úp mặt vào tay mình, lắc đầu quầy quậy.

Du Bổn Huống hỏi: "Con bị sao thế, bệnh rồi à?"

Điện thoại Du Lãm nhảy ra một thông báo, đấy là tin nhắn từ Lý Giác Tai: Giận tới vậy cơ à? Ngày mai cậu có tới nữa không?

Du Lãm cầm điện thoại, ngón tay gõ chữ ngập ngừng nơi khoảng không. Lý Giác Tai lại bồi thêm một tin nữa: Vậy tớ mời cậu bữa cơm để bồi tội nhé, có được không?

Lần này Du Lãm lẹ làng đáp lại: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro