Nơi tận cùng thế giới (3)

Giáo viên lại lần nữa cắt ngang lời cậu. Du Lãm nắm chặt bút chì kim trong tay, lắng nghe quanh mình lao xao tiếng cười nhạo. Những âm thanh ấy tựa hồ vô số con rận nhỏ trườn bò trên da, thoả thuê ngoác miệng cắn xé cậu. Mr. Tôn, giáo viên Hoá học tính tình vốn không tốt, trước đây cũng từng bị học sinh khiếu nại.

Du Lãm ngồi xuống, ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau tiết Hoá học là thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. Du Lãm thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Cậu ôm chiếc máy ảnh Du Bổn Huống tặng rảo bước đi dọc qua hành lang. Buổi sinh hoạt hôm ấy, Du Lãm cũng không tập trung mấy. Mọi người lần lượt chiếu lên màn hình lớn những bức ảnh mình chụp trong khoảng thời gian trước. Trưởng câu lạc bộ công bố chủ đề lần tới sẽ là “Ngắt lấy nhành xuân”. Một mùa xuân mới lại sắp đến rồi.

Du Lãm lơ đãng tháo nắp ống kính, tiện tay xem lại những tấm hình lưu trong bộ nhớ. Màn hình bỗng chuyển tới bức ảnh cậu chụp Lý Giác Tai hôm sinh nhật đối phương. Trong đấy, cậu ấy đương phồng má chu môi thổi nến bánh kem bên cạnh một bé thỏ Miffy to uỵch.

Du Lãm đột ngột đóng nắp ống kính lại, đứng dậy rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Những hôm sinh hoạt câu lạc bộ sẽ không có tiết tự học buổi tối, Du Lãm cứ vậy đi thẳng ra khỏi cổng trường. Hôm ấy Du Bổn Huống đến đón người, chờ mãi, chờ mãi, vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng con nhà mình đâu cả.

Ông liền gọi điện cho Du Lãm, nhưng người nhận lại thành ra Lý Giác Tai. Lý Giác Tai nói: “Không biết cậu ấy bị làm sao, cháu vừa về đến nhà là đã thấy cậu ấy đang ngồi xổm trước cửa chơi điện thoại. Cậu ấy hiện đang ở trong nhà vệ sinh ạ.”

Khi Du Lãm về lại phòng, Lý Giác Tai đang ngồi dựa thành giường xem sách giáo khoa Tiếng Anh. Cậu hỏi Du Lãm bị làm sao, đối phương cũng không chịu hé răng. Ban nãy Du Bổn Huống đã nói với Lý Giác Tai qua điện thoại: “Chú thấy thằng con nhà bác dễ là đang tới tuổi dậy thì. Cháu xem nó này, hở tí là làm ra những hành động càn quấy, tính tình cũng ngày càng âm trầm khó hiểu, cả ngày chả hiểu đang nghĩ cái khỉ gì nữa…”

Lý Giác Tai lắm lúc hoài nghi dễ chừng là Du Bổn Huống xem cậu thành một người lớn thực thụ rồi hay sao ý, nói chuyện với cậu mà cứ toàn dùng ngữ điệu hội ý trao đổi thế này. Có điều, hành vi của Du Lãm cũng quả thực quái dị, không dưng lại đến ăn vạ ở lì trong phòng cậu. Lý Giác Tai hết cách, bèn nói: “Thế cậu ngủ lại đây một đêm nhé?”

Mắt Du Lãm bật lên sáng trưng, rối rít gật đầu.

Đến tối, Du Lãm vác mái đầu ướt rượt nằm xuống bên cạnh Lý Giác Tai. Giường vốn nhỏ sẵn, một thanh niên cao ráo về cơ bản đã chiếm hơn phân nửa diện tích. Lý Giác Tai cố dịch ra mé ngoài một ít để nhường thêm chút không gian cho đối phương. Cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay Du Lãm, hỏi: “Hôm nay có chuyện gì à?”

Du Lãm lắc đầu tới lui, để rồi nước trên tóc vẩy lung tung vào mặt Lý Giác Tai. Lý Giác Tai ré lên một tiếng a, đoạn thò tay qua véo vào cổ Du Lãm. Du Lãm phá ra cười khanh khách.

Du Lãm kể lại bằng những câu từ trúc trắc: “Mr. Tôn, ổng… ổng lại không nghe, tớ nói hết….”

Lý Giác Tai yên lặng lắng nghe. Cậu có thể tưởng tượng mồn một cảnh tượng ấy trong đầu. Đám học sinh Tân Bắc mỗi khi rảnh rỗi chuyên thích nhại lại cách nói chuyện của Du Lãm. Du Lãm quen rồi nên cũng không mặt nặng mày nhẹ gì với họ. Nhưng Lý Giác Tai biết, không giận dữ không đồng nghĩa với không để ý, không tổn thương. Trong giờ Địa lý, đối với câu hỏi giáo viên đưa ra, rõ ràng Du Lãm có thể trả lời nhưng cậu ấy chẳng bao giờ giơ tay cả.

Lần trước, Lý Giác Tai giơ tay lên rồi nói với giáo viên Địa lý: “Thưa thầy, Du Lãm biết ạ.”

Lần này, Lý Giác Tai nói với Du Lãm: “Là Mr. Tôn không đúng, ông ấy không tôn trọng cậu.”

Du Lãm nhìn cậu. Lý Giác Tai lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Cậu đừng tự giận bản thân, là ông ấy không tôn trọng cậu.”

Trong phòng im ắng mất mấy giây, kế đó Du Lãm trịnh trọng gật đầu.

Sớm hôm sau, Lý Giác Tai tỉnh dậy rồi tròng lên người tấm áo khoác. Doãn Tân Lệ đã mua bữa sáng cho hai đứa, đặt sẵn ở trên bàn ăn. Lý Giác Tai vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài đánh thức Du Lãm. Du Lãm lề mà lề mề lăn lộn trong ổ chăn. Lý Giác Tai thẳng tay xốc chăn lên.

Du Bổn Huống đợi hai đứa dưới tầng, đầu tiên là đưa Du Lãm tới Tân Bắc, kế đó đến lượt Lý Giác Tai. Sau khi Du Lãm xuống xe, Lý Giác Tai đập nhẹ vào lưng ghế tài xế, nói: “Chú, không cần đưa cháu tới trường đâu, sáng nay cháu đã xin nghỉ rồi.”

Du Bổn Huống hỏi lại: “Thế cháu định đi đâu?”

Lý Giác Tai ngập ngừng giây lát rồi híp mí cười: “Cháu tự mình đi xe bus là được ạ.”

Cậu đeo cặp sách nhảy xuống xe, ra đứng ở trạm bus nép mình dưới tán cây muồng hoa đào nọ. Đã lại sắp đến tháng tư, trên cành chi chít những nụ hoa đợi hé. Lý Giác Tai nghĩ năm nay khi sắc phấn hồng tưng bừng rợp nở, liệu chăng cậu có nên ghé lại ngó qua một lần. Cậu cũng ngoảnh đầu nhìn sườn dốc Hai mươi độ. Thế giới biến đổi rất mau. Đôi mắt nương theo cậu lớn lên từng ngày cũng từ từ lão hoá.

Lý Giác Tai thuộc đường quen nẻo ngồi xe tới viện tái khám. Cậu suy nghĩ một cách tích cực, đây cũng có thể coi là đồ vật ba để lại cho mình. Tuy rằng là thống khổ, nhưng có thể trải nghiệm cùng một nỗi thống khổ với ông, thảng hoặc trong lòng cậu cũng cảm thấy thực vui sướng.

Bác sĩ viết đơn thuốc mới cho cậu, nói rằng dạo này tình hình không có biến chuyển gì thêm. Đây đã có thể coi là một tin đáng mừng. Lý Giác Tai rồi sẽ xuống sân tìm uống chút gì đó. Rất nhiều người nằm viện ở đây vào khoảng thời gian này trong ngày sẽ xuống dưới tầng phơi nắng đôi chút. Biết bao em nhỏ mới lớn chừng ấy thôi mà đã ở miết trong này chẳng rõ bao năm trời. Đốm xám trên mắt cậu sẽ lần theo bước chạy nhảy tới lui của chúng trong sân vườn bệnh viện tựa một trò chơi trốn tìm bí ẩn.

Sau khi nhấm nháp xong thứ đồ uống của mình, cậu sẽ lại bắt xe về Thành Bắc đi học và rồi ngày ngày ba lần, đều đặn uống thuốc bổ sung vitamin.

Đầu tháng tư, Tân Bắc cho học sinh nghỉ nhân dịp lễ Phục sinh, Du Lãm bèn nhắn tin hẹn Lý Giác Tai đi chơi. Lý Giác Tai nhắn lại: Cậu quên là các trường bình thường không có kỳ nghỉ lễ này sao, ngốc xịt.

Du Lãm đáp lại bằng một cái sticker “Gấu nhỏ nhíu mày”. Lý Giác Tai liền cất điện thoại đi.

Trung học phổ thông Thành Bắc vẫn luôn áp dụng chiến thuật biển đề, chương trình học vừa dày vừa gấp. Ngay từ đầu Lý Giác Tai đã phải vận hết sức để bắt kịp, sau này rồi cũng chẳng dám lơ là. Đôi mắt lại cứ tìm cách cản đường ngáng lối, có lúc nhìn lên màn chiếu, hình ảnh bất chợt trở nên mờ nhoè. Không nhìn rõ câu hỏi, cậu không cách nào trả lời giáo viên, lắm khi chỉ đành đứng ngây ra đấy.

Hôm đó được nghỉ tiết tự học buổi tối, Lý Giác Tai lên tàu điện ngầm về nhà, lúc xuống ga, đầu óc đột nhiên quay cuồng choáng váng. Cậu bèn dừng đứng một chốc ở cửa hàng bên cạnh ga tàu, thời điểm đi tới ngã tư, tầm mắt bất chợt lùng bùng hư ảo. Cậu cứ thế hoảng loạn chôn chân ở nơi ngã tư đường, ánh đèn giao thông trước mắt dập nát như thể mảnh bông gòn bị xé, sắc xanh sắc đỏ quyện lại nhoè nhoẹt cả vào nhau. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người qua kẻ lại trên đường tới tới lui lui va chạm vào cậu song chẳng ai dừng lại bước chân.

Trời bắt đầu đổ mưa lất phất, chợt có ai móc nhẹ
vào ngón tay Lý Giác Tai, khe khẽ nói: “Nhà… Nhà ở, phía, bên kia.”

Lý Giác Tai không nói gì, giây phút đèn đỏ chuyển sang xanh, người nọ liền kéo tay cậu cùng băng qua đường, sau đấy rồi vẫn giữ nguyên không thả. Họ bước chậm rì rì dọc lối đi dưới tán cây rậm rạp, đối phương lên tiếng huyên thiên: “Ba… Ba tớ nói, cuối tuần, đưa… đưa bọn mình đi, công viên… viên tự nhiên….”

Thanh âm theo cơn mưa bụi lướt xiên qua mặt Lý Giác Tai. Du Lãm vẫn tự mình dông dài: “Ổng… ổng nói, rủ cậu cùng, đi, cậu….”

Sau khi mất đi thị giác, ký ức của Lý Giác Tai về ngày hôm ấy là làn mưa bụi lạnh lẽo, hương cỏ xanh chờn vờn quanh mình, cùng mùi mồ hôi hoà lẫn với nước khử trùng Clo phả ra từ người bên cạnh. Lý Giác Tai liền hỏi đối phương: “Cậu mới đi bơi về đấy à?”

Du Lãm tươi cười đáp: “Bơi xong… xong, vừa lúc tới, đón… đón cậu tan học.”

Lý Giác Tai cũng cười rộ lên.

Hai đứa cùng nắm chung cán ô, những ngón tay vẩn vơ giăng mắc, thong thả dạo bước dọc con đường dưới vòm lá rì rào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro