Nơi tận cùng thế giới (4)
Lý Giác Tai cứ tưởng Du Bổn Huống dẫn họ tới công viên tự nhiên là nhằm tiến hành một số hoạt động nhiếp ảnh cơ. Dè đâu việc đầu tiên Du Lãm và Du Bổn Huống làm khi tới đây là bay ngay ra khu bán đồ ăn để mua cơm nắm. Nghe nói là mỹ vị nhân gian không đâu có chi chi đó. Cũng bởi cái món ấy mà lâu lâu hai cha con họ lại phải làm một chuyến tới công viên tự nhiên này.
Lý Giác Tai hốt nhiên cảm thấy bản thân có thể lý giải một chút tâm tình của Tưởng Kim Kim. Cứ nhìn đôi cha con này mà xem, cạn lời đến độ muốn siết chặt nắm đấm.
Ba người họ ngồi trước hồ nhân tạo của công viên tự nhiên, trên tay mỗi người là một phần cơm nắm. Du Lãm vừa nhai nhồm nhoàm vừa bấp búng: "Ó iên a..."
Du Bổn Huống thở dài, nói: "Vốn dĩ con nói đã không trôi chảy rồi, giờ thế này ai còn nghe ra được cái gì."
Lý Giác Tai cất lời: "Cậu ấy nói, có thiên nga."
Du Lãm trợn mắt gật đầu lia lịa.
Họ cứ ngồi như thế một lát, lúc sau Du Bổn Huống quả thực có lôi máy ảnh ra chuẩn bị thu thập một ít tư liệu về đời sống sinh hoạt. Du Lãm cũng nói chủ đề lần tới của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh là "Ngắt lấy nhành xuân", cậu ấy cũng phải đi loanh quanh để tìm ngắt đây.
Lý Giác Tai dạo bước theo sau họ. Bởi vì ban nãy mới đổ mưa, lớp cỏ công viên dầm dề ướt đẫm, Lý Giác Tai cẩn thận quan sát những mảng ao tù nước đọng trải dọc lối đi. Cậu và Du Lãm rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là hàng thủy sam cao vút phủ bóng. Lý Giác Tai không biết vì sao bản thân lại đột nhiên nhớ về cây muồng hoa đào kia.
_(*) Thuỷ sam (水杉, metasequoia glyptostroboides): loài cây thân gỗ lớn, sinh trưởng nhanh, thân có thể mọc cao tới hơn 50 mét. Lá cây xanh mướt vào mùa xuân, hạ, đến thu thì chuyển sang màu nâu vàng._
Cậu vỗ vai Du Lãm, nói: "Lần sau cậu thấy cây muồng hoa đào kia thì chụp ảnh cho tớ xem nó có nở hoa hay không nha." Du Lãm đồng ý.
Ngày hôm ấy, Du Bổn Huống còn dẫn hai đứa tới triển lãm ảnh của một người bạn lâu năm. Trên tấm biển xiêu xiêu vẹo vẹo treo ngoài cửa hội trường có đề mấy chữ "Nơi tận cùng thế giới". Du Bổn Huống nói ông ta chỉ là cố làm ra vẻ ảo diệu thế thôi. Tác phẩm trưng bày bên trong cũng quả thực không mơ hồ đến vậy, đa phần chỉ là những cảnh vật im lìm đơn sơ. Một căn nhà gạch đỏ đương tháo dỡ dang dở ở Quebec, Canada hay mặt tiền một cửa hàng bán mặt nạ ở Quảng trường San Marco, Ý.
Lý Giác Tai ngắm kỹ từng bức ảnh một với nét mặt nghiêm trang. Xen với giữa chúng, một số hiện lên với sắc thái kỳ kỳ quái quái, chỉ là trên đoạn đường nọ bỗng lù lù một túi rác hút tầm mắt mà thôi. Ấy vậy mà trong Lý Giác Tai lại trào dâng niềm xúc động. Cậu bất chợt nảy ra cảm nghĩ "Hoá ra đôi mắt là nên được dùng thế này". Cậu nấn ná nơi khung hình chụp ở Cabo da Roca kia thực lâu, mãi đến kia Du Lãm lại gần và chạm vào tay cậu.
_(*) Cabo da Roca (罗卡角): mũi biển, điểm cực Tây của Bồ Đào Nha, đồng thời cũng là điểm cực Tây của châu Âu._
Lý Giác Tai sực tỉnh, nói: "Bởi tớ không biết có thể nhìn được tận mắt hay không, nên lúc xem những tấm ảnh này thì thấy trong lòng vui lắm." Cậu quay sang nhìn Du Lãm mỉm cười.
Khi ấy, Du Lãm hãy còn chưa hiểu ý nghĩa thực sự ẩn đằng sau câu nói kia. Cậu chỉ đơn thuần là nóng lòng muốn chụp lại cảnh sắc tưng bừng nở rộ trên cây muồng hoa đào năm nay để đưa cho Lý Giác Tai xem.
Sang hôm sau, cậu bèn đứng ở dưới chân con dốc của Tân Bắc, lăm lăm máy ảnh trên tay, kiên nhẫn đợi chờ một thời cơ hoàn mỹ. Du Bổn Huống từng lải nhà lải nhải với cậu rằng, ông sẽ đợi trong khoảng thời gian một bài hát, nếu sau đó vẫn không chụp được tấm hình ưng ý thì ông sẽ rời đi. Thế nhưng Du Lãm lại rất nghiêm túc mà đứng ở phía đối diện cây muồng hoa đào, chụp mấy tấm vẫn không vừa lòng, vậy nên cậu vẫn luôn đợi mãi, đợi mãi.
Về sau, cậu mang ảnh tới cho Lý Giác Tai xem. Đó là thời khắc một bé gái mặc váy hoa nhí màu vàng đương chạy phía dưới tán hoa nở rộ, đằng sau thân cây là nền trời xanh ngả vương điểm xám. Lý Giác Tai rất thích bức hình kia, cậu tấm tắc khen ngợi khiến Du Lãm đỏ bừng cả mặt.
Lý Giác Tai xem xong thì trả máy ảnh lại cho Du Lãm rồi ra ban công thu quần áo về. Du Lãm nhoài người trong phòng Lý Giác Tai, áp mặt vào chăn đối phương hít ngửi mùi hương trên đó. Cứ mỗi độ xuân sang là bờ môi Lý Giác Tai lại có phần bong tróc, gần đây cậu mới mua một thỏi son dưỡng đặt trên tủ đầu giường. Du Lãm thò tay cầm lấy giơ lên nhìn chốc lát, sau lại len lén nhét nó vào túi áo khoác của mình.
Lúc ở trường, thi thoảng Du Lãm lôi thỏi son ra thoa lên môi một chút, kế đó lại mân mê nghịch nó trên tay. Phần vỏ thỏi son có màu trắng ngà, bên trên có một vết xước nho nhỏ. Du Lãm nhìn chằm chằm vết xước đó, trong đầu hiện lên hình ảnh gian phòng nho nhỏ của Lý Giác Tai, đoạn lại liên tưởng sang hai cánh môi nho nhỏ của cậu.
Bởi cậu cứ khư khư giữ nó trong túi nên thời điểm đến tìm Lý Giác Tai chơi, cũng vô tình đã lôi ra thoa lên môi một chút. Để rồi bị đối phương bắt gặp và nhìn chằm chặp với ánh mắt sinh nghi. Lý Giác Tai nói mình vô tình làm rơi đâu đó mất một thỏi son y hệt. Ánh mắt Du Lãm lấm lét, Lý Giác Tai giơ tay đoạt lấy thỏi son kia, bên thân nó cũng có một vết xước nho nhỏ. Cậu duỗi tay nhéo mặt đối phương tra hỏi nguyên do, khiến Du Lãm mặt đỏ tưng bừng mà la lên oai oái: "Đau, đau..."
Lý Giác Tai nhào tới đè đối phương ra giường, khởi xướng một cuộc hỗn chiến toán loạn. Có điều, Lý Giác Tai có máu buồn, Du Lãm vừa cù tí xíu vào eo là đã buông rơi vũ khí, phá ra cười lăn lộn, hổn hển hăm he: "Cậu chết với tớ, a, đừng có cù nữa mà."
Du Lãm không chịu thôi, lật người đè dính Lý Giác Tai xuống giường. Cậu ghé vào người Lý Giác Tai, vẫn chưa nghĩ ra lý do nào để giải thích với đối phương chuyện không dưng lại đi lấy trộm thỏi son nọ. Lý Giác Tai lầm bà lầm bầm: "Nặng chết đi được đại ca à. Nếu cậu thích thỏi son thì cứ nói với tớ là được, tớ có thể tặng nó cho cậu mà."
Du Lãm dựng phắt đầu dậy, hỏi: "Tặng... Tặng cho, tớ á?"
Lý Giác Tai gật đầu. Du Lãm lại tiếp tục sít rịt vào người Lý Giác Tai, ngả đầu lên vai cậu. Quần áo Du Lãm phảng phất hương xả vải thơm ngọt tựa cây trái chín muồi. Sau hồi lâu náo loạn, toàn thân hai đứa đã dớp dính mồ hôi. Lý Giác Tai cảm tưởng hương trái chín ấy dường như đương lên men trong gian phòng nhỏ hẹp, ươm đượm ủ nồng, hun đến đầu óc người say sưa choáng váng.
Lý Giác Tai hỏi Du Lãm: "Còn muốn nằm trên người tớ bao lâu nữa hả?"
Cả mặt Du Lãm đỏ như bị ninh nhừ, lề rề bò dậy.
—
Lý Giác Tai chợt phát hiện ra một sự thật là từ khi chuyển qua Thành Bắc, cậu còn chưa cùng bạn học ra ngoài chơi lần nào. Mỗi cuối tuần rảnh rang, về cơ bản đều bị Du Lãm xí phần hết sạch. Đám trong lớp cứ rỉ rả chọc ghẹo là cậu yêu đương với em gái nào ngoài trường, thế nên mới không nhín được chút thời gian mà đi chơi cùng họ.
Hôm đó, Lý Giác Tai cùng hội bạn hẹn nhau đi ăn ở tiệm bánh ngọt gần trường. Du Lãm nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu. Chẳng bao lâu sau, qua lớp cửa kính sát đất, Lý Giác Tai đã bắt gặp một cậu thiếu niên mặc áo hoodie đương chạy về hướng này. Cả bàn đều tạm dừng động tác, hóng ra cửa sổ ngó xem đối phương. Có đứa bình luận, Du Lãm lớn lên khá đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, lúc cười chào qua lớp cửa kính, phần má giữa còn hiện lên hai đường rãnh nữa. Đến giờ Lý Giác Tai mới ý thức được điểm này, đó là ngoại trừ ăn nói không trôi chảy, Du Lãm quả thực là cậu chàng hotboy đẹp trai ngời ngời.
Nhưng cái vị hotboy ngố tàu này lại cứ lê la ở ngoài kia mãi, ngượng ngượng ngùng ngùng không chịu vào trong. Cả đám chứng kiến cảnh Du Lãm nhàm chán tựa vào bờ tường, lôi điện thoại ra chơi Sudoku.
Có đứa lên tiếng hỏi Lý Giác Tai: "Cậu ấy có bạn gái chưa vậy?"
Lý Giác Tai lắc đầu. Cậu còn chưa từng cùng Du Lãm đề cập đến loại chuyện này bao giờ. Lý Giác Tai giải quyết hòm hòm chỗ đồ ăn thì đứng dậy xin về trước. Du Lãm vừa nhác thấy bóng cậu tới gần thì lập tức cất điện thoại. Lý Giác Tai đưa đối phương một phần đồ ngọt đóng gói mang về.
Hai đứa thả bước ra trạm bus. Bể bơi sân sau nhà Du Lãm mới tu sửa xong, cậu nóng lòng muốn dẫn Lý Giác Tai qua chơi.
Sau khi xuống xe, mỗi đứa mua một que kem sơn tra, vừa nhẩn nha nhấm nháp vừa lững thững đi dọc ven sông. Quá trưa, tiết trời trở nên vô cùng nực nội, khắp mặt trên người toàn là mồ hôi dính nhớp. Du Lãm vừa về tới nhà là vội vã đi thay quần bơi rồi nhảy ùm xuống bể. Nước nôi văng lên bắn tá lả vào mặt Lý Giác Tai.
_(*) Sơn tra (山楂, crataegus pinnatifida): loài cây có độ cao trung bình, quả có màu đỏ, ngọt và chua nhẹ, được dùng làm kẹo hồ lô, mứt, đồng thời cũng là một vị thuốc trong Đông y._
Lý Giác Tai ngồi trên bờ, đung đưa hai chân bên thành bể, dõi theo bóng dáng Du Lãm bơi tới bơi lui tựa một con thuyền lướt trên mặt nước. A, hoá ra hơi thở ngày hè đã kề cận lắm. Lý Giác Tai đưa mắt ngắm những bông tulip vàng phủ kín sân vườn. Giữa sắc vàng rợp tầm mắt ấy là bể nước loang loáng xanh lam. Du Lãm hớt nước trên mặt, bơi qua túm chân Lý Giác Tai kéo xuống.
Lý Giác Tai giật thót, hét toáng lên: "Tớ không mang quần bơi, đừng có kéo tớ."
Du Lãm lại cứ cố ý muốn chơi xấu, tạt nước tứ tung lên người Lý Giác Tai. Chiếc áo trắng dài tay của Lý Giác Tai trong phút chốc đã ướt đẫm hết cả, thế là cậu bèn phó mặc nằm dài ra thành bể, ngửa mặt đón nhận những tia nắng rọi thẳng vào. Những thứ khiến người ta chói gắt đối với cậu đã đạm sắc đi rất nhiều, đôi mắt nỗ lực thay cậu thích ứng với những biến thiên của cường độ sáng tối. Chẳng hạn như cảnh tượng nơi đỉnh đầu bỗng bị khuất lấp bởi một khuôn mặt và trở nên phủ bóng. Du Lãm y hệt chú cún nhỏ quẫy lông, vẩy chỗ nước tong tỏng trên tóc vào hết cả mặt cậu.
Lý Giác Tai phá ra cười khanh khách, miệng thì gào thét xỉ, tay thì đưa lên chắn, song lại bị Du Lãm tóm lấy gạt ra.
Du Lãm dựa sát vào, cũng duỗi người nằm xuống bên cạnh. Hai đứa giống như đôi cá nhỏ mắc cạn, phơi thây ở trên bờ. Có cơn gió buông lơi từ đầu kia vườn hoa thổi tới. Lý Giác Tai thoả ý ngâm nga than khẽ. Lúc quay đầu sang bên, cậu phát hiện Du Lãm đang nhìn mình chăm chú. Tóc đối phương đã được vuốt ngược ra đằng sau, khoe trọn gương mặt ngọt ngào trắng trẻo.
Lý Giác Tai buông lời chòng ghẹo: "Này hotboy kia ơi, có bạn gái chưa thế?"
Du Lãm sững sờ thu tầm mắt về. Lý Giác Tai ngỡ là cậu chàng cả thẹn, dí mặt qua, nựng má đối phương: "A, có phải cậu thích ai rồi không? Bọn mình không phải bạn bè sao, thế mà cậu lại không nói với tớ."
Sắc hồng bắt đầu lan tràn trên khuôn mặt Du Lãm, cậu cúi gằm đăm đắm nhìn hoạ tiết trên nền gạch hoa. Lý Giác Tai tiếp tục nựng mặt cậu trêu trêu cậu. Du Lãm đột nhiên bật thốt: "Nói... Nói với cậu, sao?"
Lý Giác Tai kề sát tai lại, nói: "Nói với tớ?"
Du Lãm bỗng túm lấy tay Lý Giác Tai rồi kéo cậu nhào vào bể bơi. Nước trong bể văng lên tung toé. Du Làm ôm ghì Lý Giác Tai tựa mảnh gỗ nổi trôi, ép cậu vào một bên thành bể. Thân thể ướp nhèm nhẹp của cả hai dán sát lại với nhau. Lý Giác Tai khẽ cựa người giãy giụa. Du Lãm lại càng ôm chặt cậu hơn.
Cậu ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt hồng hồng của đối phương đang nhìn mình chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro