Nơi tận cùng thế giới (7)

Ăn uống xong xuôi, Du Lãm lại theo chân Lý Giác Tai về nhà. Đèn cảm ứng ở hành lang dở chứng, đôi mắt Lý Giác Tai thích ứng với ánh sáng tù mù vô cùng khó khăn, đi từng bước chậm rề rề. Du Lãm bám rịt ở đằng sau. Lý Giác Tai cố tìm đề tài gợi chuyện: “Sắp thi cuối kỳ rồi nhỉ?”

Du Lãm đáp ừ. Lý Giác Tai chợt nghĩ, nếu sắp thi cuối kỳ thì tức là sinh nhật của Du Lãm cũng đã kề sát lắm rồi. Nhưng cậu không nói câu đó ra miệng. Cuộc đối thoại cứ thế mà tậm tịt trong sự lúng túng của cả hai. Thời điểm gần lên tới nơi, Lý Giác Tai cất lời than thở: “Đã sắp lên lớp 12 rồi, không biết sau này nên học ngành gì nữa.”

Du Lãm nghĩ tới tờ định hướng tương lai mỗi học kỳ giáo viên tư vấn nhắc nhở họ cập nhật.

Lý Giác Tai ném cặp sách lên bàn rồi vào thẳng WC. Du Lãm lối cũ đường quen đặt mông xuống ghế ở trước bàn học của Lý Giác Tai. Cậu đã không tới đây được một khoảng thời gian, đèn học nhỏ đặt trên bàn đã đổi sang chiếc khác. Du Lãm lơ đãng đùa nghịch chiếc đèn nọ, bật, tắt, bật, tắt.

Lý Giác Tai vào kia thay bộ đồ mặc ở nhà, lúc đi ra thì thấy Du Lãm đã xí mất vi trí trước bàn học, thế là cậu bèn ngồi lên giường mình. Giữa họ dường như bị ngăn cách bởi lớp kính mờ lấm lem bụi, cả hai đều muốn nói lại thôi, va vào ánh mắt đối phương rồi lại ngượng ngùng ở yên tại chỗ, loay hoay kiếm việc tự chơi một mình.

Đến cuối cùng, Du Lãm đứng dậy, hướng Lý Giác Tai vẫy vẫy tay, nói: “Mẹ… Mẹ tớ ở, dưới tầng.”

Cậu đeo cặp sách rồi cúi đầu bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua kệ tủ ở huyền quan, Du Lãm dừng lại, nhấc chiếc túi chứa đầy thuốc của bệnh viện tiện tay ném ở đấy lên xem xét.

Lý Giác Tai ra đứng lấp ló ở cửa phòng, lên tiếng gọi cậu: “Du Lãm, ừm, thỏi son này, cậu còn muốn nữa không?”

Du Lãm đặt chiếc túi xuống, đi qua nhận lấy thỏi son trong tay Lý Giác Tai.

Và cứ thế quan hệ của hai đứa tiến vào một thời kỳ đượm vẻ khác thường. Du Lãm thường xuyên tới tìm gặp Lý Giác Tai. Song hai đứa tựa hồ chẳng có hoạt động vui chơi nào đáng nói. Có khi đơn thuần chỉ là ở cùng một chỗ làm bài tập mà thôi. Bởi vì đã sắp cuối kỳ, lượng bài tập gia tăng đột biến, hai đứa đều phải cắm mặt vào hoàn thành. Xen vào giữa khoảng thời gian đó, cứ cách một chốc, Lý Giác Tai lại ra ban công để đôi mắt được dịp nghỉ ngơi.

Cậu sẽ lấy hai viên thuốc đặt trên bàn trà ra uống rồi sau đó lại lập rập về phòng.

Mỗi buổi trưa, Lý Giác Tai đều chợp mặt một lúc. Khi ngủ cậu rất sợ nóng, đã mở điều hoà còn bật cả quạt luôn. Du Lãm ngồi ở gần bàn học, từ đó dõi theo bóng dáng cậu cuộn mình trong chăn điều hoà yên bình nhắm mắt ngủ say. Gió hiu hiu phả bay làn tóc, Lý Giác Tai cau mày cựa quậy rồi ổn định tư thế lại ngay.

Du Lãm có thể ngắm cậu mãi thôi.

Hôm ấy, khi mở ngăn bàn Lý Giác Tai lục tìm thước kẻ, một quyển sổ khám bệnh bỗng dưng đập vào mắt cậu. Chữ của vị bác sĩ nọ còn có thể coi là tương đối dễ nhìn, nhưng Du Lãm đọc không hiểu những thuật ngữ chuyên môn ghi bên trên. Cậu ngoái lại ngó qua Lý Giác Tai, rồi tiếp tục lật xem mấy trang kế.

Cậu không biết Lý Giác Tai bị bệnh, suốt khoảng thời gian hơn một năm hai đứa làm bạn với nhau, cậu ấy vẫn luôn ghé bệnh viện tới lui, nhưng cậu lại hoàn toàn mù tịt. Chuyện này khiến Du Lãm vô cùng chán nản, thậm chí còn quay sang tự trách móc bản thân.

Ngày đó khi về tới nhà, Du Bổn Huống đương ở trong vườn tưới hoa. Du Lãm loạng choạng như thể người mộng du bước vào cửa, Du Bổn Huống hét lên gọi cậu, cậu cũng chẳng ừ hử gì. Du Lãm ngồi trước máy tính ở phòng giải trí đa phương tiện, lạch cạch gõ những thuật ngữ bản thân học thuộc ban nãy vào khung tìm kiếm.

Cậu trân trân ngó màn hình trước mặt hồi lâu. Cô giúp việc lên tiếng gọi cậu đi ăn cơm chiều. Du Lãm đáp dạ nhưng vẫn không động đậy.

Lần kế tiếp gặp Lý Giác Tai, Du Lãm cẩn thận quan sát đôi mắt cậu, cứ nhìn chằm chằm vào đấy mãi. Lý Giác Tai bị nhìn tới sởn da gà, ánh mắt nghi hoặc, hỏi: “Trên mặt tớ có gì à?”

Du Lãm lắc đầu. Cậu không hỏi vấn đề kia ra miệng. Cậu hiểu Lý Giác Tai không nói chính là vì không muốn cậu biết. Giữa bạn bè với nhau, hai đứa vẫn có chút ăn ý này.

Tiết trời oi bức quá thể, hai đứa ngồi ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng ăn kem que. Lý Giác Tai phóng tầm mắt ngắm hàng nguyệt quý vàng trồng nơi đường cái xa xa, rạng rỡ tươi cười thích ý. Cậu đặc biệt yêu thích màu hoa vàng.

_(*) Nguyệt quý (月季, rosa chinensis): cây bụi lùn, nở hoa quanh năm. Hoa thường có màu đỏ, ngoài ra còn có các màu khác như hồng, trắng, vàng._

Cậu nói với Du Lãm, gần đây mình biết tới một nhà văn vô cùng yêu hoa hồng vàng. Người đó nói sắc vàng bản thân ưa thích là màu của biển Caribe khi nhìn từ hướng Jamaica vào lúc ba giờ chiều. Lý Giác Tai vừa cắn miếng kem bơ, vừa chớp mắt mơ màng bật thốt: “Không tưởng tượng nổi đó là màu vàng như thế nào.”

Du Lãm nhìn cậu, nói: “Một… Một ngày kia tớ sẽ, tới, chụp cho cậu… cậu xem.”

Lý Giác Tai cười rộ lên, gật đầu hưởng ứng: “Được đấy.”

Du Lãm khi ấy hãy còn trẻ con lắm, trong lòng thầm nhủ nhất định phải giữ lời hứa với bạn của mình. Một ngày kia cậu sẽ ngao du khắp chốn, chụp những phong cảnh Lý Giác Tai có thể không tới được tận nơi, nhìn thấy được tận mắt về cho cậu ấy xem. Cũng như dạo nọ ở triển lãm ảnh “Nơi tận cùng thế giới”, cậu ấy xem rồi thì sẽ cảm thấy rất vui.

Cậu cần chụp thực đẹp, chụp tới thực sinh động và thú vị, để những cảnh sắc ấy có thể lưu lại trong đôi mắt bạn mình. Thế nên cậu không thể giống như Du Bổn Huống, qua loa đợi ở nơi nào trong khoảng thời gian một bài hát rồi vội vã rời đi.

Du Lãm nằm bò ra bàn học của Lý Giác Tai điền tờ định hướng tương lai của mình học kỳ này. Cậu đem nó về cho Tưởng Kim Kim xem. Tưởng Kim Kim đọc xong thì trước hết lôi Du Bổn Huống qua một góc trách mắng một hồi. Lát sau, hai người lại túm tụm với nhau thảo luận rất lâu.

Giữa lúc tất thảy những chuyện ấy diễn ra, Du Lãm ngồi ườn trên sô pha vừa bốc ăn một hộp khoai tây chiên to uỳnh vừa chăm chú xem giải đua xe nọ. Cậu hoàn toàn chẳng hề hay biết, một cách vô tình, bản thân đã vạch ra con đường xác đáng nhất cho cuộc đời của mình ngày sau.

Buổi sáng thứ hai kế tiếp, cậu đưa tờ định hướng tương lai cho giáo viên tư vấn hướng nghiệp. Giáo viên đọc đi đọc lại tờ giấy nọ mấy lần, mãi tới khi Du Lãm đẩy cửa dợm rời đi, mới chợt cất tiếng gọi cậu lại. Giáo viên hỏi cậu: “Em muốn thi vào khoa nhiếp ảnh? Khoa nhiếp ảnh trong Kỳ thi năng khiếu quốc gia á? Em đã bàn bạc với cha mẹ chưa, có lý do gì cụ thể không?”

Du Lãm khựng ở cửa, đan hai tay vào nhau suy nghĩ một hồi, đoạn quyết định thành thực: “Em muốn… muốn chụp, cho bạn, thật nhiều… thật nhiều, nơi… nơi cậu ấy, có thể không, nhìn… nhìn thấy được.”

Giáo viên như thể mới vô tình nghe được mẩu quảng cáo nào vậy, nghe rồi mà vẫn cứ y như chưa nghe, chăm chăm nói tiếp: “Còn chưa từng thấy học sinh Tân Bắc nào tuỳ hứng như vậy. Du Lãm, sắp lên lớp 12 rồi đấy, cô thấy….”

Lần đầu tiên Du Lãm cắt ngang lời giáo viên, cậu lần nữa lặp lại lý do của mình: “Muốn… Muốn chụp cho cậu ấy… cảnh đẹp, khắp… khắp, thế giới.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro