Nơi tận cùng thế giới (8)
Sau khi Du Lãm đưa ra quyết định nọ thì cuộc sống bỗng chốc trở nên bận rộn hơn nhiều. Để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu, cậu phải bổ sung rất nhiều kiến thức chuyên ngành thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh. Năm ấy, kỳ thi cuối kỳ của Tân Bắc diễn ra sớm hơn so với thường khi, đầu tháng sáu đã bắt đầu tuần thi tập trung, vừa thi xong là Du Lãm lập tức lao đầu vào chương trình học thêm bên ngoài.
Hệ thống lớp bổ túc về nhiếp ảnh nằm ở khu vực gần Đường núi Dương Mai, trên tầng thượng một toà cao tầng. Điều hoà ở đây hoạt động rất kém, ngày nào tan ca học, trên người Du Lãm cũng nhớp nháp mồ hôi. Mỗi lần ôm máy ảnh xuống tầng, việc đầu tiên cậu làm mua ngay một lon nước ngọt rồi nuốt ừng ực mấy ngụm lớn.
Khi ấy cậu nào đâu ngờ được, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm lớp mười một, mình sẽ đột ngột đứng ở cửa toà cao tầng này, nhìn mặt đường đương được rải nhựa lần nữa mà ngẩn ngơ như thế. Dãy đối diện đa phần là các cửa hàng kim khí, thực hết sức buồn tẻ. Du Lãm xoay người leo lại lên trên.
Một hoàng hôn nọ khi kết thúc ca học, Du Lãm đeo cặp sách và túi đựng máy ảnh xuống tầng. Lý Giác Tai đương đứng cạnh cột đèn vỉa hè, ánh mắt hiếu kỳ soi xét mấy mẩu quảng cáo sặc sỡ dán trên thân cột. Lý Giác Tai phía trên ôm chiếc túi, phía dưới mặc quần cộc làm từ chất liệu khô thoáng, lộ ra đôi cẳng chân tựa hai búp măng xuân.
Du Lãm thực muốn ghi lại hình ảnh ấy.
Lý Giác Tai thấy cậu thì giơ tay lên chào.
Hai đứa thả bước dọc lối nhỏ thoai thoải trên Đường núi Dương Mai, từ từ kiếm một quán ăn để giải quyết bữa tối. Mùi nhựa đường bốc lên nồng nặc. Cả hai vừa bịt mũi vừa oán thán, đoạn rẽ vào một cha chaan teng.
_(*) Cha chaan teng (茶餐厅): nghĩa đen là "cửa hàng trà" nhưng thực chất thực đơn nơi này rất phong phú với đủ các món mặn ngọt. Đây là loại hình nhà hàng có nguồn gốc từ Hồng Kông với đặc trưng là phục vụ các món địa phương hoặc món Âu nấu kiểu địa phương với giá bình dân, cũng như các loại trà và cà phê._
Lý Giác Tai cũng mới đi học thêm về. Cậu kể vừa tan học là mình dạo qua nhà sách để mua sách tham khảo mới. Về tương lai sẽ học ngành gì, đến giờ cậu vẫn chưa thể quyết định rõ ràng được như Du Lãm, chỉ hy vọng bản thân có thể làm tốt nhất trong năng lực của mình ở kỳ thi đại học.
Hai đứa đung đưa chân, nhàm chán nhìn lên màn hình TV treo trên vách. Bản tin tối đưa tin về một người phụ nữ mang thai đã tử tự bằng cách nằm trên đường ray xe lửa. Du Lãm và Lý Giác Tai đưa mắt nhìn nhau thoáng chốc rồi lại quay đầu theo dõi tiếp bản tin. Vì lẽ gì một người lại tuyệt vọng đến độ muốn từ bỏ thế gian này, bọn họ khi ấy hãy còn chưa hiểu lắm. Hai đứa ngây ngô đung đưa chân, hớp ngụm trà chanh mát lạnh từ chiếc cốc trên tay, lần lượt kể cho nhau nghe những sự việc diễn ra trong lớp học thêm của mỗi người.
Cơm nước xong xuôi, Lý Giác Tai lôi từ trong túi ra một chiếc bánh kem nho nhỏ cỡ 10 cm, cùng với đôi dây đeo máy ảnh tự tay mình làm. Hôm nay là sinh nhật Du Lãm, vì lu bù nhiều việc mà chính chủ cũng đã quên mất tiêu.
Những năm trước đây, mỗi khi sắp sửa đến dịp sinh nhật, cậu đều hồ hởi loan tin ầm ĩ khắp nơi, chuẩn bị sẵn cả danh sách quà tặng mong muốn để Tưởng Kim Kim và Du Bổn Huống mỗi người lựa một món từ đó rồi tặng cho mình. Thế nhưng năm nay, cậu chỉ để tâm mỗi việc phải nhớ dậy từ sớm tinh mơ để ngồi tàu điện ngầm tới lớp bổ túc cho kịp giờ, nếu không sẽ bị giáo viên phê bình công khai trước lớp.
Du Lãm vui sướng vô cùng, cứ ngắm nghía rồi lại mân mê món quà Lý Giác Tai tặng mãi. Lý Giác Tai nói với vẻ hơi ngượng ngùng: "Tớ không mua được mấy món đắt tiền. Thế nên liền nghĩ tới chuyện làm đồ thủ công tặng cậu. Đây, xem này, mặt kia tớ còn thêu tên viết tắt của cậu đấy."
Du Lãm giữ rịt đôi dây đeo máy ảnh kia trên tay, đáp: "Thích... Thích lắm."
Chú già chủ tiệm thấy hai đứa định ăn sinh nhật liền mò qua tặng thêm cho họ một phần bánh mỳ nướng kiểu Hồng Kông vụn chocolate.
Thế là hôm ấy, Du Lãm đã đón sinh nhật tuổi mười tám của mình ở một cha chaan teng nhỏ nằm bên góc Đường núi Dương Mai như vậy. Cậu và Lý Giác Tai chia nhau chiếc bánh kem bé xinh kia, mỗi người sực một nửa. Kẹp trong phôi bánh là loại trái cây ưa thích của Du Lãm, việt quất và kiwi. Du Lãm đối diện với ngọn nến lung linh duy nhất, ước thầm trong lòng nguyện vọng của mình. Giống như lời đã nói với giáo viên tư vấn hướng nghiệp, cậu chỉ nghĩ đến mỗi điều bản thân muốn làm sau khi tốt nghiệp trung học mà thôi. Cậu muốn đỗ vào khoa nhiếp ảnh.
Cậu mở mắt, trông thấy khuôn mặt của Lý Giác Tai, thổi tắt ngọn nến.
Mùa hè năm ấy trôi qua vừa nhanh mà cũng vừa chậm. Ngay cả trong lúc đánh răng trước gương, Du Lãm cũng lẩm nhẩm ôn lại lịch sử nhiếp ảnh. Du Bổn Huống gọi cậu ra cùng xem bóng đá, cậu cũng từ chối luôn.
Hoạt động giải trí duy nhất của cậu là mỗi ngày cùng Lý Giác Tai tản bộ khi hoàng hôn. Lớp học thêm của hai đứa cách nhau không xa lắm. Lý Giác Tai tan học trước, nên sẽ chầm chậm dạo bộ tới toà nhà nơi Du Lãm học rồi đứng chờ đối phương. Du Lãm biết Lý Giác Tai đương đợi bên dưới, nên lần nào cũng lăm le sẵn máy ảnh rồi dừng ở tầng hai, tầng ba để chụp một tấm của cậu.
Về sau lúc chuyển ảnh vào máy tính, cậu thấy Lý Giác Tai có khi trong bộ đồng phục của Thành Bắc, có khi lại đổi sang áo thun đơn giản màu trơn, kiểu dáng đều vô cùng thoải mái tươi sáng, phía dưới mặc quần cộc, cặp sách đeo trên lưng. Cậu thi thoảng sẽ cùng chủ tiệm nào đấy nói chuyện phiêm nhưng phần lớn thời gian chỉ đơn thuần là yên lặng đứng đó mà thôi. Du Lãm xem từng tấm, từng tấm một, trong lòng căng phồng nao nao, tựa hồ một quả bóng bị bơm đầy nước, có thể bạo phát nổ tung bất cứ lúc nào.
Cậu biết bản thân vẫn cứ là thích Lý Giác Tai.
Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Du Bổn Huống kéo hai đứa tới chùa để cầu phúc. Thời tiết oi bức lạ thường, lượng người tới đây cũng vượt xa so với tưởng tượng. Mùi nhang khói hun đến đầu óc người quay cuồng váng vất.
Lý Giác Tai đứng ngoài điện thờ chính, cứ miên man trông theo sắc xanh của ngọn núi phía xa. Du Lãm hơi lo lắng hỏi có phải là mắt cậu thấy không thoải mái hay không. Lý Giác Tai liếc nhìn đối phương một cái, đáp: "Không phải, hình như tớ bị cảm nắng rồi."
Cậu vừa dứt câu không bao lâu thì cơ thể đã mềm oặt rồi đổ gục.
Vì chuyện này mà trên xe, Du Lãm cãi nhau với Du Bổn Huống một trận, cậu luôn miệng trách móc ông bô cứ một mực phải kéo họ tới chỗ này. Lời nói thì chẳng chút mạch lạc nhưng giọng điệu thì xình xịch sốt sắng. Lý Giác Tai mở mắt, nhỏ giọng càu nhàu: "Ồn chết đi được, yên lặng tí đi."
Du Lãm liền ngậm miệng im re. Trong xe thoắt cái tĩnh lặng tới độ đến cả tiếng ve, tiếng chuồn chuồn ngoài kia cũng có thể nghe rõ mồn một.
Sau khi uống thuốc, Lý Giác Tai ngồi giữa gian phòng đón nắng trong nhà Du Lãm, nhẩn nha hớp từng ngụm nước ấm. Trong phòng có hệ thống sinh thái nước tuần hoàn, tiếng dòng chảy róc rách khiến tâm trạng người vô cùng thư thả. Cậu trông thấy chú bướm nọ bay lên từ giữa hai đoá hoa, nó đậu lại trên cánh tay cậu chừng một giây đồng hồ.
Chú bướm bay khỏi phòng, lượn ra vườn hoa phía sau nhà. Du Lãm khê nệ ôm bình nước trái cây to đùng bước tới, đầu mang băng đô giữ tóc, người mặc chiếc ba lỗ rộng rinh, lúc ngang qua bể bơi còn xém chút nữa là trượt chân vồ ếch. Đoạn cậu ấy tự vỗ vào người mình lẩm bẩm: "Cẩn... Cẩn thận, chút."
Lý Giác Tai ngồi giữa gian phòng đón nắng, cười sằng sặc đến độ run rẩy toàn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro