Nơi tận cùng thế giới (9)

Ký ức của Lý Giác Tai về năm lớp mười hai không mấy rõ rệt. Ấn tượng sót lại là trong căn phòng chung của biết bao con người sau hàng giờ ngồi học sẽ thường bốc lên mùi cơ thể hỗn tạp gay mũi. Cứ được một chốc, cậu lại cần ra ngoài để hít thở khí trời. Cậu dựa vào lan can hành lang, dõi mắt trông xuống khoảng sân bên dưới, quan sát các đàn em trong trường vừa mới trải qua tiết thể dục. Đôi mắt giúp cậu ghi lại những khuôn mặt tràn trề sức sống ấy. Lý Giác Tai rất đỗi trân trọng mỗi một khoảnh khắc như vậy.

Cậu và Du Lãm không có thời gian để gặp mặt thường xuyên, kể cả cuối tuần, hai đứa cũng phải vùi đầu trong đống bài tập từ lớp học thêm. Một bữa nọ sau khi đi khám định kỳ ở bệnh viện về, Lý Giác Tai bắt gặp Doãn Tân Lệ đương ngồi xem TV trong phòng khách.

Lý Giác Tai liền qua đó ngồi xem cùng bà. Bất chợt, Doãn Tân Lệ duỗi tay ôm lấy cậu, kéo cậu lại kề sát mình hơn. Giữa hai mẹ con họ chẳng mấy khi có những giây phút tình cảm như vậy, Lý Giác Tai thoáng đôi chút ngượng ngùng. Doãn Tân Lệ bật khóc. Lý Giác Tai không hiểu vì sao bà đột nhiên lại suy sụt đến vậy. Cậu là kiểu người sẽ không cho phép bản thân gục ngã.

Giống như hôm đó khi Du Lãm ủ ê nhắn tin cho cậu, than thở rằng kỳ thi chuyên ngành còn có cả vòng phỏng vấn, chuyện này đối với cậu ấy mà nói quả thực quá khó khăn.

Lúc ấy, ca luyện đề cuối tuần của Lý Giác Tai vừa mới kết thúc, cậu đương đứng chờ xe bus tại điểm dừng chỗ toà nhà học thêm. Cậu và Du Lãm hẹn gặp nhau ở một nhà hàng nằm trong trung tâm thành phố của Tưởng Kim Kim.

Cảm xúc của Du Lãm lúc nào cũng viết hết lên mặt, ngay cả khi nhấp ngụm nước trái cây nhiệt đới, nét mặt cậu ấy cũng rầu rĩ không thôi. Lý Giác Tai ngồi xuống, lên tiếng ghẹo cậu chàng: "Nếu nước này khó uống thế thì giờ cậu đi khiếu nại với cô luôn cũng được đấy."

Du Lãm đổ rạp ra ghế dài, bên tay là xấp đề phỏng vấn mô phỏng.

Lý Giác Tai hỏi Du Lãm, người cậu thấy thoải mái nhất khi nói chuyện cùng là ai. Khi đối phương trỏ về phía mình, Lý Giác Tai có hơi sững sỡ đôi chút, đoạn cất lời: "Thế thì cậu luyện tập với tớ đi."

Khoảng thời gian đó, cứ hơi rảnh rang chút đỉnh là Du Lãm lại gọi video cho Lý Giác Tai để luyện tập cho vòng phỏng vấn. Lúc Lý Giác Tai trên đường đi học về, Du Lãm ngồi trên xích đu ở sân vườn trước nhà, phì phò thở dốc, miệng lẩm bẩm ca thán: "Không... Không làm được."

Lý Giác Tai trừng mắt lườm cậu, Du Lãm rụt cổ im re. Lý Giác Tai phụ trách hỏi một câu ngẫu nhiên trong đề để Du Lãm trả lời. Có lần Du Lãm ngồi trên xích đu vượt ra khỏi khung hình điện thoại, từ đó chỉ truyền lại thanh âm ngắc ngứ của cậu ấy mà thôi. Lý Giác Tai ngay giữa tàu điện ngầm lên giọng răn đe với màn hình phía trước: "Nghiêm túc một tí xem nào!"

Hành khách đi tàu đồng loạt hướng mắt về phía cậu. Du Lãm nhảy khỏi chiếc xích đu, sống lưng thẳng tắp, đứng nghiêm trả lời lại câu hỏi vừa rồi.

Thực ra những câu hỏi kia chỉ cần chịu khó ghi nhớ thì gần như không có vấn đề gì lớn, có điều nếu xét thêm khả năng ăn nói của Du Lãm thì tình hình lại trở nên hết sức nan giải. Du Lãm mải miết luyện tập trước tấm hình đứng bên bờ biển của Lý Giác Tai, mỗi khi mệt mỏi, lại chọt nhẹ ngón tay vào khuôn mặt cậu ấy.

Tin tức Du Lãm muốn thi vào khoa nhiếp ảnh nhanh chóng lan truyền khắp khối mười hai của Tân Bắc. Hội cái tên rỗi hơi lần trước ẩu đả với cậu tại rạp chiếu phim đã lần lượt nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài, mỗi lần lướt ngang nhau đều phải ra vẻ hỏi Hạ An một câu chuẩn bị đến đâu rồi. Du Lãm biết đám này chỉ muốn trào phúng mình. Thế nhưng cậu chẳng để tâm mấy. Cậu chỉ để tâm mỗi việc phải giữ lời hứa với Lý Giác Tai.

Kỳ nghỉ đông năm ấy họ cũng chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi, mỗi người đều cặm cụi với công việc riêng của mình. Ngày gặp mặt duy nhất của cả hai là cái lần Tưởng Kim Kim mua lố mua buôn đống đồ bổ loạn xạ, rồi kêu Du Lãm mang qua một ít cho Lý Giác Tai. Lý Giác Tai chạy xuống tầng trong chiếc áo phao dài, cùng ngồi với Du Lãm trên chiếc sô pha bị ai đó bỏ lại kia.

Hai đứa ôm chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ lác đác vài vì sao le lói. Trong nửa năm này, chẳng hiểu Du Lãm ăn gì mà cao nhổng hẳn lên. Lý Giác Tai ca cẩm về sự bất công ấy. Thân hình cậu cứ như dừng phát triển vậy, chiều cao vẫn nguyên xi y đúc. Hai đứa ghé sát vào nhau, từ tốn chuyện trò đôi câu qua lại. Lát sau Du Lãm há miệng ngáp một cái, dợm đứng dậy bắt tàu điện về nhà. Lý Giác Tai tiễn đối phương ra ga. Du Lãm đeo túi, rúc người trong chiếc áo phao dày, lúc thang cuốn chuyển động xuống dưới vẫn giơ tay vẫy chào Lý Giác Tai. Lý Giác Tai tươi cười đáp lại. Cậu dõi theo bóng Du Lãm mờ dần cho đến khi khuất dấu.

Cậu biết sau khi lên đại học, quan hệ giữa mình và Du Lãm hẳn là sẽ từ từ phai nhạt, hai người sẽ dần có cho mình vòng bạn bè riêng. Bước vào môi trường mới, sẽ chẳng còn ai biết đến họ với tư cách là Hai mươi độ và Cá lúng búng nữa. Cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn không ngừng thẳng tiến về phía trước như vậy. Nghĩ đến đây, cậu ngoảnh đầu nhìn ga tàu lần nữa, để rồi bắt gặp bóng hình Du Lãm đương hớt hải chạy về phía này.

Lý Giác Tai đứng khựng giữa ga tàu. Du Lãm vừa rối rít vẫy tay vừa thở hồng hộc chạy tới trước mặt cậu. Cậu ấy lôi từ túi ra một chiếc đồng hồ đưa cho Lý Giác Tai, hổn hển: "Mẹ... Mẹ tớ, mua, cho... cho mỗi người một cái."

Tưởng Kim Kim mua cho họ hai chiếc đồng hồ điện tử để tiện kiểm tra thời gian trong khi thi. Du Lãm vừa quơ quơ cổ tay đã đeo sẵn chiếc của mình vừa toét miệng cười với Lý Giác Tai.

Không biết vì lẽ gì, Lý Giác Tai bỗng thấy cay cay nơi sống mũi.

Khoảnh khắc ăn khớp ở ga tàu điện ngầm lần đó tự hồ một chỉ báo cho mối quan hệ giữa họ. Sau khi đỗ đại học, Du Lãm cũng không giống như thang cuốn chuyển động về phía trước, xa dần rồi biến mất. Cậu sẽ chạy lại từ cửa ga tàu, quay trở về tìm gặp Lý Giác Tai.

Họ học ở hai khu khác nhau trong cùng một thành phố. Du Lãm nhận được thông báo trúng tuyển là lập tức giục giã Lý Giác Tai gửi hình qua cho mình xem, nơm nớp bị đối phương lừa gạt. Lý Giác Tai đầu đầy chấm hỏi, cạn lời: "Tôi lừa cái đồ ngu ngốc nhà cậu làm gì." Lý Giác Tai quyết định học ngành sư phạm, tốt nghiệp rồi sẽ đi theo nghề giáo.

Chuyến du lịch tốt nghiệp của Du Lãm là theo chân Du Bổn Huống tới Mỹ. Lý Giác Tai không có tiền đến mấy chỗ như vậy. Cậu kiếm việc làm thêm tại một quán cà phê. Ca chiều mỗi ngày bắt đầu từ 12 trưa đến 8 giờ tối. Nhiệm vụ chủ yếu là làm thu ngân, song thi thoảng cũng kiêm luôn một chân dọn bàn. Cuối ca làm, bà chủ quán sẽ chia cho họ một ít bánh mỳ sắp hết hạn.

Lý Giác Tai rất thích bánh mỳ cận date. Từ lúc mắt phải ngày một suy yếu, mỗi khi hơi rảnh rỗi, cậu sẽ tận dụng để nó được trải nghiệm càng nhiều điều hơn. Chẳng hạn là lỗ hổng li ti trên bề mặt lát bánh, hay đường vân mềm mại tạo nên từ đám lông tơ mỏng manh. Hoặc là áp mắt phải vào lớp kính của bể sinh thái, quan sát lũ cá nhiệt đới nho nhỏ lề rề bơi.

Bác sĩ khoa Mắt chúc mừng cậu thi đỗ đại học nguyện vọng một. Họ giống như hai người bạn lâu năm hàn huyên trò chuyện với nhau. Bởi đương là thời gian sau trưa của ngày làm việc trong tuần, lượng người tới khám có phần thưa thớt. Bác sĩ lấy từ ngăn kéo ra một hộp chocolate, đưa cho Lý Giác Tai và nói với cậu: "Mắt cháu rồi sẽ tốt lên, đợi đến khi cháu không cần dùng tới nữa mới kết thúc sứ mệnh của mình."

Lý Giác Tai hiểu đấy đơn thuần chỉ là lời an ủi mà thôi. Cậu nhận lấy món quà nọ, để mắt phải ghi lại hình ảnh chú gấu hồng mâm xôi mập mạp trên vỏ hộp chocolate.

Sớm hôm sau khi tỉnh giấc, Lý Giác Tai phát hiện vào tầm hơn ba giờ sáng hôm ấy, Du Lãm có gửi tin nhắn cho cậu. Cậu ấy gửi qua tấm hình chụp bờ biển, kế đó là kèm thêm một câu: Đây là dáng vẻ biển Caribe khi nhìn từ Puerto Rico vào lúc 3 giờ chiều.

Lý Giác Tai mở tấm hình đó lên xem, ở nơi đầu kia Trái đất, ánh dương rực rỡ lạ thường. Mặt biển lúc ba giờ chiều tuy không phải màu hoa hồng vàng song cũng vô cùng diễm lệ. Lý Giác Tai chẳng ngờ Du Lãm hẵng ghi nhớ câu nói bâng quơ của mình hồi ấy. Cậu lại lần nữa ngắm bờ biển nhuộm đưỡm sắc vàng kia.

Về sau, Du Lãm rửa hình rồi mang qua cho cậu một tấm. Đến tận khi tấm hình nọ mờ dạng, phai màu, rốt cuộc mất hết mọi sắc thái trong đáy mắt Lý Giác Tai, nó vẫn ngự lại vẹn nguyên trên bức tường ảnh trong gian phòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro