Phiền phức nhỏ mến thương (1)
Thời điểm thấy cặp kính nọ chình ình trên sống mũi Lý Giác Tai, kỳ thực Du Lãm rất muốn hỏi về tình trạng mắt hiện giờ của cậu ấy. Thế nhưng, cậu không muốn trở thành một thằng bạn vô tâm vô tính. Vậy nên, cậu chỉ kéo máy ảnh lại gần thêm chút nữa, để Lý Giác Tai xem những loạt hình đường phố mới nhất của mình.
Lý Giác Tai rất thích một tấm hình nọ. Đó là bức ảnh Du Lãm chụp hình phản chiếu của tháp đồng hồ trường học in mình trên một vũng nước đọng.
Từ khi lên đại học, hai đứa quả thực không có cách nào gặp nhau thường xuyên. Lý Giác Tai những tưởng cuộc sống của Du Lãm khi đỗ vào ngành học ưa thích sẽ trở nên khác biệt so với hồi còn ở trường cấp ba. Ấy thế mà, dù đúng là Du Lãm rất say mê chuyên ngành của mình, song cậu ấy vẫn không thể hoà hợp nổi với chúng bạn.
Khai giảng chưa bao lâu, cậu đã xảy ra xung đột với nhóm sinh viên chung phòng ký túc. Cậu chưa từng ở nội trú bao giờ, kinh nghiệm sinh hoạt tập thể cũng gần như con số không. Nghe đám trong phòng bàn tán về mình, cậu một bộ giả câm giả điếc y như hồi còn học cấp ba. Sau đó liền bỏ ra ngoài tự thuê phòng nghỉ.
Khi việc đến tai Tưởng Kim Kim, bà dùng phong thái sát phạt của nữ doanh nhân thành đạt, gọn ghẽ giúp cậu xử lý thủ tục ở ngoại trú, đoạn rốp rẻng thuê ngay một phòng trọ ngoài trường. Du Bổn Huống bày tỏ ý kiến: "Ây này, không phải là nên để nó bồi dưỡng một chút..."
Tưởng Kim Kim vung tay, cắt ngang lời ông: "Hiệu suất quá thấp."
Dù sao thì việc cũng đã thành như vậy, Du Lãm trọ tại phòng thuê gần trường. Mỗi lần đến gặp đối phương, Lý Giác Tai đều tới thẳng chỗ ấy.
Cường độ học của khoa nhiếp ảnh nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lý Giác Tai, một phần tư là lý thuyết, ba phần tư còn lại là thực hành. Chương trình năm nhất của Lý Giác Tai vẫn chủ yếu là các môn đại cương, số tiết cũng khá dày, thế mà mỗi dịp rảnh rang tới tìm Du Lãm, đều chẳng bắt gặp bóng dáng đối phương. Du Lãm liền đưa cho cậu một bộ chìa khoá.
Lý Giác Tai vừa bước vào phòng đã bị một mùi ngai ngái ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Cậu mở cửa sổ, tiện thể thu dọn đống tài liệu sách vở trên bàn trà. Bàn ăn thì bày bừa lon nước ngọt và ít bánh quy mặn. Nhìn là rõ Du Lãm mỗi ngày đều quấy quá ăn mấy miếng rồi rời phòng lên lớp.
Lý Giác Tai quét dọn sơ sơ gian phòng này, sau đó đem đống chăn ga của Du Lãm đi phơi. Nắng chiều phủ ruộm vàng ươm. Phòng thuê của Du Lãm có tầm nhìn hướng ra một công viẻn nhỏ, lúc này, một chiếc xe phun nước đương lích tích chạy qua.
Lý Giác Tai xuống tầng, ghé siêu thị mua ít thực phẩm chế biến sẵn và trái cây. Kế đó, cậu lại lượn một vòng quanh chợ rau gần đấy. Thành quả chuyến này là lô lốc túi lớn túi nhỏ đầy tay, cậu khê nệ xách về phòng Du Lãm, sau đó nhồi nhét chật ních tủ lạnh của đối phương.
Khi Du Lãm trở về, phòng khách không bật đèn, song từ gian bếp lại lờ mờ một quầng sáng êm dịu. Chùm sáng ấy tựa những cánh hoa màu cam tản mát, đậu lại trên bờ tường gần cửa ra vào và rải rác khắp sàn. Lý Giác Tai đương đứng trước bếp đun canh cá. Quạt vù vù nhưng không gian vẫn nực nội, cậu ấy liên tục phẩy tay khe khẽ để làm dịu cái oi ả này.
Du Lãm khựng lại trước cửa. Cậu phát hiện thế là lỡ mất rồi, hình ảnh trước mắt, dẫu cầm máy lên cậu vẫn không tài nào bắt kịp, không thể lưu lại trọn vẹn khoảnh khắc này.
Lý Giác Tai ngoảnh đầu thấy đối phương thì lên tiếng giục: "Làm gì đấy, mau qua đây lấy bát đũa đi."
Du Lãm hồi thần, bước về phía ấy.
Hai đứa ngồi xuống bàn ăn cơm chiều. Ban nãy, Lý Giác Tai vừa bật máy lọc không khí, cậu cất lời hỏi Du Lãm: "Dạo này cậu bắt đầu hút thuốc đấy à?"
Du Lãm nói lảng đi, loanh quanh kể chuyện mình ra ngoài thu thập tư liệu dân gian: "Chúng... Chúng tớ tới, bản làng..."
Lý Giác Tai cúi đầu húp ngụm canh cá, yên lặng lắng nghe đối phương kể chuyện, lát sau cũng không đả động gì đến việc hút thuốc nữa. Trước khi rời đi, cậu chỉ nhắc: "Tớ mua mấy đồ chế biến sẵn kiểu sủi cảo, bánh mềm để trong tủ lạnh rồi đấy, khi cần chỉ việc hâm nóng lên thôi, tiện lắm."
Cậu dặn dò Du Lãm rồi ra cửa, nghĩ bụng sẽ về trường bằng tàu điện ngầm. Lúc ấy cậu nào ngờ chỉ ngay hôm sau thôi, bản thân đã phải cuống cuồng bắt chuyến tàu quay lại, sau đó chạy vội tới đồn công an địa phương vì chuyện của Du Lãm.
Du Lãm buông thõng tay ngồi ngay đơ trên ghế. Viên cảnh sát nọ thuật lại vắn tắt tình hình cho Lý Giác Tai nghe. Chuyện là khi đương cầm máy tác nghiệp trên phố, Du Lãm bị một người qua đường chú ý tới, vị này đồ rằng cậu là kẻ khả nghi, khăng khăng bắt cậu phải xoá ảnh. Xoá ảnh rồi vẫn chưa thoả mãn, vị đó nằng nặc hỏi cho bằng được Du Lãm rốt cuộc đương làm cái gì. Du Lãm ra sức giải thích, nói bản thân chỉ đơn thuần là chụp hình phố xá một cách ngẫu hứng mà thôi. Nhưng vị đó vẫn không tin cậu, sự tình biến chuyển thế nào lại thành cảnh giằng co giữa đường giữa chợ.
Mặt Du Lãm bị chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay vị kia làm xước xát. Còn vị đó, ngay lúc này đây, vẫn đương một bộ hùng hổ sửng cồ ở phía bên góc nọ.
Lý Giác Tai qua đó lựa lời giải thích với vị này, rằng thì là Du Lãm là sinh viên khoa nhiếp ảnh, trên trường giảng viên giao bài tập cho họ, yêu cầu dạo phố thu thập tư liệu về đời sống sinh hoạt hàng ngày, rằng thì là cậu ấy không phải cố ý chụp trộm phong thái uy vũ của bậc anh hào này đâu.
Vị tổ tông nọ bắt chéo chân, gật gù nghe Lý Giác Tai nói hết, sau khi suy ngẫm hồi lâu, rốt cuộc cũng chấp nhận lời giải thích của cậu.
Sau khi rời đồn công an, hai đứa tìm một quán ăn rồi vào đại bên trong. Du Lãm vô cùng xấu hổ, cứ gằm mặt chôn đầu vào bát mỳ thịt bò to oạch. Lý Giác Tai vẩn vơ suy nghĩ, sở dĩ Tưởng Kim Kim mãi nuông chiều Du Lãm như vậy phải chăng là bởi bà cảm thấy khiếm khuyết của cậu ấy là do mình mà ra. Có điều, phương thức bù đắp của bà lại có phần quá mức thô kệnh.
Hiện giờ miệng lưỡi của Du Lãm đã chẳng ra sao, năng lực xã hội cũng ước chừng là con số không tròn trĩnh. Thời điểm cần tiến hành việc gì trong thực tiễn, chắc chắn cũng sẽ vấp phải vô vàn khó khăn.
Một tuần nọ, trường của Lý Giác Tai tổ chức hoạt động tình nguyện, cậu liền dẫn Du Lãm theo cùng. Cậu bảo đối phương đi hỗ trợ họ chụp lại một ít hình ảnh. Hai đứa ngồi trên xe bus trường tới một trung tâm điều dưỡng ở ngoại ô. Trung tâm này có quy mô rất lớn, cơ sở vật chất và hệ thống vận hành cũng tương đối chỉn chu. Trong đây được chia làm hai phần, một nửa là viện dưỡng lão, còn nửa kia là viện nuôi dưỡng trẻ em.
Họ phụ giúp các nhân viên chăm sóc người bị bệnh, đồng thời trò chuyện đôi câu với người già và trẻ em nơi đây. Lý Giác Tai nghe bà cụ nọ trút bầu tâm sự nửa ngày, thôi hồi mới rút lui được để đi tìm Du Lãm. Lần dò bở cả hơi, cậu bắt gặp đối phương đương ngồi ở sân chơi đa năng bên ngoài viện nuôi dưỡng trẻ em với một cậu bé nọ.
Những đứa trẻ trong viện này đa phần đều có khiếm khuyết thân thể, vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi. Du Lãm gập chân co người ngồi trên chiếc ghế đẩu hình con thỏ, ôm máy ảnh trong lòng, cùng cậu bé tầm mười mấy tuổi kia chơi trò đập tay. Nhóc ấy ríu rít rằng cách nói chuyện của Du Lãm thực ngầu, y hệt một loài chim mà mình từng bắt gặp. Du Lãm á khẩu bật cười, chẳng rõ có nên vui hay không nữa.
Lý Giác Tai ngồi bên cạnh ngắm hai người họ.
Về sau, họ được biết cậu bé nọ gọi là Hữu Hữu, mắc hội chứng Down, tuy rằng thực tế đã mười mấy tuổi nhưng trí tuệ thì chỉ dừng ở độ khoảng năm, sáu. Khi chơi trò đập tay, nhóc ấy kỳ thực chỉ có thể đập tay với người khác mà thôi, song Du Lãm vẫn hết mực kiên trì chơi lâu thực lâu cùng cậu bé.
_(*) Hội chứng Down (Down syndrome): một rối loạn di truyền do việc thừa một phần hoặc toàn bộ bản sao nhiễm sắc thể 21. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiểu năng trí tuệ, đầu nhỏ, tầm vóc thấp bé và khuôn mặt đặc trưng._
Cậu bé trước đây từng được chụp một tấm chân dung. Khuôn mặt Hữu Hữu trong đấy thoạt trông có phần kỳ quặc. Khi chụp ảnh cho nhóc ấy, Du Lãm cố gắng căn chọn một góc thực hài hoà.
Lên lại trên xe, cậu và Lý Giác Tai cùng xem lại tấm hình chụp Hữu Hữu. Lý Giác Tai nhìn Du Lãm, tán thưởng: "Chụp đẹp lắm luôn." Từ tấm hình nọ, kỳ thực có thể nhìn ra rất nhiều điều, rằng Du Lãm rất yêu mến Hữu Hữu, rất quan tâm Hữu Hữu. Điều ấy còn có sức lay động hơn cả ngàn vạn câu từ.
Đến kỳ đánh giá trên lớp, tấm hình nọ cũng nhận được lời ngợi khen từ giảng viên. Giảng viên nhận xét Du Lãm xem chừng rất có năng khiếu chụp người.
Kể từ lần ấy, Lý Giác Tai và Du Lãm thường xuyên tới tìm Hữu Hữu chơi. Bọn họ là hai người duy nhất đến đấy thăm cậu bé.
Mùa xuân năm kế tiếp, một người chăm sóc ở trung tâm kể với họ là Hữu Hữu bị dị tật tim bẩm sinh rất nghiêm trọng, e rằng không còn sống được bao lâu. Bởi lẽ ấy, Du Lãm bèn nảy ra ý tưởng giúp Hữu Hữu, cũng như các cụ già, trẻ em trong trung tâm điều dưỡng nguyện ý để cậu chụp một bức chân dung khiến họ thực hài lòng. Lần ấy, ngồi cùng Lý Giác Tai ở hàng ghế sau trên chuyến bus từ ngoại ô trở về thành phố, hai đứa đều ngẩn ngơ ngẫm nghĩ rất lung, sau một hồi bàn tới tính lui, họ quyết định đặt cho dự án ảnh này cái tên 《Phiền phức nhỏ mến thương》.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro