Phiền phức nhỏ mến thương (2)
Bởi họ đều là bệnh nhân nên nội việc giao tiếp với từng người cũng đã là vấn đề nan giải. Buổi đầu tiến hành dự án, Lý Giác Tai là người phụ trách mặt này. Trước hết, cậu phải đánh tiếng với giám đốc trung tâm để trao đổi về dự án, kế đó là tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhân viên chăm sóc, sau cùng mới đến giai đoạn trò chuyện với những người có khả năng đồng ý cho họ chụp ảnh.
Khoảng thời gian ấy, Du Lãm cảm tưởng Lý Giác Tai là cái miệng trời cao ban cho mình.
Mỗi khi hết tiết hơi rảnh rang đôi chút là hai đứa lại chạy ra ngoại ô. Kỳ nghỉ lễ cũng không về nhà. Trên xe bus, họ dựa vào nhau thiu thiu ngủ, lúc xuống điểm dừng, cát bụi khói mù xộc vào mũi khiến cả hai sằng sặc ho khan. Du Lãm vác túi máy ảnh, Lý Giác Tai cầm giúp đối phương mấy dụng cụ quay chụp khác. Hai đứa tiến hành dự án này với tâm thế nghiêm túc vô cùng.
Hữu Hữu thường đợi sẵn ở phòng bảo vệ. Nhóc ấy trông thấy Du Lãm là kêu lên: “Chim!” Nhìn thấy Lý Giác Tai lại gọi một tiếng thầy. Du Lãm có chút bất bình, càu nhàu: “Tại… Tại sao, anh, không phải là… là người chứ.”
Hữu Hữu cười khanh khách, móc từ túi áo khoác Lý Giác Tai ra một gói thạch rau câu. Bởi thầy luôn thực thông minh, biết giấu chỗ này chỗ kia mấy món ăn vặt cho nhóc đó. Thế nên Hữu Hữu thích Lý Giác Tai lắm luôn.
Đối tượng chụp đầu tiên của họ là Hữu Hữu. Có điều, cậu bé chẳng bao giờ chịu đứng yên. Về sau, Du Lãm toàn phải áp dụng cách thức chụp ảnh nhanh, bám theo sau nhóc ấy chạy khắp nơi. Bởi vì mắc bệnh tim, Hữu Hữu căn bản không thể chạy quá nhanh. Du Lãm đã chộp được loạt ảnh Hữu Hữu trốn dưới gầm bàn ăn chơi xếp gỗ, Hữu Hữu ở khu vườn trong nhà kính tìm nàng tiên hoa, Hữu Hữu cùng người bạn 80 tuổi của nhóc trao đổi đồ ăn vặt.
_(*) Chụp ảnh nhanh (抓拍, snapshot): ảnh được chụp vội, thường không nhằm mục đích nghệ thuật hay báo chí. Dạng ảnh này thường không hoàn hảo về mặt kỹ thuật, bố cục lỏng lẻo, nghiêng lệch mờ nhoè, không đủ độ sắc nét, v.v…_
Ở viện nuôi dưỡng trẻ em, Lý Giác Tai gặp một bạn nhỏ bẩm sinh đã bị dị tật ở chân, sau này, qua một cơn bao bệnh mà mắt cũng chịu hư tổn. Cậu bé kể sau một đợt sốt cao, một mắt của nhóc không còn nhìn được nữa. Hình ảnh cuối cùng mắt trái nhóc ấy ghi lại là một bình hoa cổ thon, bên trong cắm những nhành hoa dại. Hiện giờ, cậu bé luôn đeo trên đầu một cái bịt mắt giống như cướp biển vùng Caribe, ngày ngày sống trong viện nuôi dưỡng này.
Cậu bé và Lý Giác Tai đung đa đung đưa chân trên không gian phía trên cầu trượt. Nhóc ấy hỏi Lý Giác Tai rằng: “Em còn có thể lớn lên nữa không?”
Lý Giác Tai đã nói dối nhóc, cậu trỏ vào mắt phải mình và trả lời: “Mắt của anh cũng không tốt. Nhưng mà anh vẫn lớn lên đây. Em cũng sẽ bình an lớn lên.” Lý Giác Tai nghĩ, lời này cũng không hẳn là nói dối, mắt cậu sớm muộn gì cũng hỏng thôi.
Hôm ấy, trên chuyến xe về, vì quá mệt mỏi mà mắt Lý Giác Tai như thể bị bao phủ bởi một làn sương mù mịt, ức chế vô cùng. Sau khi xuống xe, vốn dĩ hai đứa đã hẹn nhau qua chỗ Du Lãm để lựa ảnh, song Lý Giác Tai lại đột nhiên nói cậu mệt quá, muốn về trường luôn để nghỉ ngơi.
Du Lãm vác túi máy ảnh rời đi. Lý Giác Tai đứng dưới biển báo trạm dừng xe bus, thấp thỏm chờ đợi màn sương mù tan đi. Cậu thậm chí không thể giơ tay gọi xe vì chẳng thấy rõ thứ gì, chỉ có thể chôn chân ở đấy giữa những phút giây vô tận. Sắc trời liệu có phải đương tối dần. Người qua đường liệu chăng có cảm thấy cậu thực kỳ quái. Lý Giác Tai giả bộ cúi đầu lần tìm thứ gì trong túi áo, đến tận khi cảnh vật trước mắt cậu từ từ rõ ràng dần.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, uể oải ngồi xuống băng ghế ở trạm xe.
Du Lãm vẫn luôn đứng ở một nơi cách đó không xa đau đáu nhìn đối phương.
—
Lý Giác Tai ngoảnh đầu, thấy Du Lãm đương vác túi máy ảnh chạy lại từ lối đi bộ nhà ga đối diện. Thời tiết hẵng vẩn vương cái se lạnh của ngày xuân, Du Lãm đã đổi sang mặc áo cộc, phối cùng chiếc quần bò lụng thụng phía dưới. Từ lúc bước chân vào trung tâm điều dưỡng, có vị tổ tông nọ cứ đuổi theo bám rịt lấy Du Lãm, liên tục hỏi cậu có lạnh hay không.
Du Lãm đứng trước bờ tường đỏ, chụp một cụ bà dáng người gầy gò. Cụ bà mặc bộ sườn xám bàng bạc màu trăng lưỡi liềm không rõ kiếm từ đâu, tay đặt trên tường, mỉm cười với ống kính. Chụp được một chốc, cụ bà đột nhiên sầm mặt gắt gỏng hỏi họ: “Mấy người chụp tôi làm cái gì.”
Nhân viên chăm sóc đã trao đổi với Lý Giác Tai từ trước, cụ bà bị bệnh Alzheimer, ký ức cứ mãi xóa đi viết lại. Lý Giác Tai bước lên giải thích, cụ bà nghe xong thì lại tủm tỉm cười duyên, ưỡn thẳng lưng nói với họ: “Cảm ơn các cháu nhé.”
_(*) Bệnh Alzheimer (Alzheimer's disease): một dạng sa sút trí tuệ với các triệu chứng nặng dần theo thời gian. Bệnh bắt đầu với việc hay quên, sau đó chức năng não bị suy giảm liên tục, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tư duy và ngôn ngữ._
Du Lãm cầm máy ảnh đi theo cụ bà chụp lại rất nhiều cảnh tượng. Sau cùng, cụ bà đổi sang một đôi giày đế bằng, một hai phải cho họ xem chiếc ván trượt không biết nhặt được từ nơi nào. Nhân viên chăm sóc hốt hoảng bước qua muốn giành lấy nó. Cụ bà bướng bỉnh muốn biểu diễn cho họ xem, nhân viên chăm sóc lại sợ cụ bà đương trượt ngang xương bỗng quên mất vì sao bản thân ở trên đấy.
Cùng khoảng thời ấy, họ cũng chụp một cụ bà với thân hình mập mạp. Cụ bà và hai đứa là người cùng quê, có mở một tiệm mỳ ở Khu phố thôn Bắc, hiện tại đã giao lại cho con trai tiếp quản. Trong lần về quê, Lý Giác Tai và Du Lãm còn cố ý ghé qua đó ăn mỳ.
Đôi khi lướt mạng xã hội, Du Lãm bắt gặp hình ảnh của đám bạn cùng trường Tân Bắc trước đây, sau khi lên đại học, chúng ở một quốc gia nào đó, gọi phần brunch rồi thảnh thơi tận hưởng buổi chiều ở tiệm bánh ngọt. Còn cậu thì cứ đăng mấy tấm hình phố xá chẳng hiểu đầu đũa ra sao, hoặc là mấy bức chân dung của người trong trung tâm điều dưỡng. Có lúc, cậu chụp trộm mấy sợi tóc vểnh lên bay lất phất trên đầu Lý Giác Tai, hoặc là khoảnh khắc khi Lý Giác Tai đương chơi xếp vỏ sò cùng Hữu Hữu, phấn khích quay đầu về phía cậu hòng khoe một chiếc vỏ sò đẹp cực kỳ.
_(*) Brunch: từ có nguồn gốc từ Anh, là sự kết hợp giữa breakfast (bữa sáng) và lunch (bữa trưa), chỉ một bữa ăn xen vào giữa hai bữa ăn trên, thường rơi vào tầm 11h sáng - 3h chiều._
Thi thoảng có đứa sẽ vào châm chọc một câu: Mày và Hai mươi độ vẫn còn chơi với nhau à? Du Lãm nghĩ, mình may mà vẫn còn chơi với Lý Giác Tai.
Cậu hướng máy về phía Lý Giác Tai đương cùng cụ bà nói chuyện, ấn nút chụp. Cụ bà thời trẻ mơ ước làm vũ công. Hiện giờ thân hình phát tướng, thay sang bộ đồ nhảy cũng chẳng dám bước chân đi đâu. Lý Giác Tai tựa người vào cửa khuyên cụ bà. Cậu nói, không sao cả. Cháu sẽ mở bài nhạc nhảy trên điện thoại.
Buổi chụp diễn ra ở nhà ăn trên tầng hai. Kể từ lần ghé trước, Lý Giác Tai đã xuýt xoa trước vẻ đẹp của nền gạch nơi này, y như họa tiết trên tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ vậy, với lợn rừng, chim hạc và hạt dẻ dại. Cụ bà đỏ mặt, chuyển động thân hình ú na ú nú của mình dưới sự nghểnh đầu hưởng ứng của chúng, bầy lợn rừng, đàn chim hạc cùng đám hạt dẻ dại.
Thời gian một bài nhạc kết thúc, người chung quanh rào rào vỗ tay. Cụ bà e lệ cúi chào, ra tới gần cửa bỗng dưng khựng lại, giơ tay ôm mặt, tỳ người vào cánh cửa màu vàng của nhà ăn. Cụ bà khóc. Trong một bức hình Du Lãm chụp, cụ bà lặng yên đứng đó, tựa một cây nấm đỏ mọc lên giữa nền gạch với những hoạ tiết giống như tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, bộ đồ nhảy căng chật rung rinh dập dềnh gợn sóng nhỏ. Cụ bà đã ngoài bảy mươi tuổi, những khoảnh khắc hạnh phúc như vầy thực quá đỗi hiếm hoi. Du Lãm đặt cho bức hình này cái tên 《Mộng cất thành lời》.
_(*) Mộng cất thành lời (开口梦, mộng mở miệng): có thể hiểu là lời nói mớ trong khi ngủ, hoặc lời thổ lộ về giấc mơ._
Đến giờ thảo luận trên lớp, hình ảnh phóng to của cụ bà với thân hình tròn lẳn ấy hiện lên màn chiếu. Đám sinh viên có thể thấy rõ búi tóc cụ bà được vấn hơi qua loa, phấn nền bôi nhoe nhoét vón cục, những đốm đồi mồi ẩn hiện không đều. Thế nhưng trên gương mặt ấy, những giọt nước tuôn rơi lại rạng ngời hạnh phúc.
Kết thúc tiết học, Du Lãm hớn hở gọi ngay cho Lý Giác Tai, thông báo: “Giảng… Giảng viên nói, tấm hình… hình kia, không tồi.” Đối phương vừa lắp bắp vừa hắt xì một cái rõ to.
Lý Giác Tai khích bác: “Ai dà, đáng đời cậu nha, ai bảo ăn mặc phong phanh sớm thế làm gì.”
Du Lãm lầm bà lầm bầm chi đó chả nghe ra âm nào. Đối phương nói được nửa câu, Lý Giác Tai đốp lại ba câu. Lý Giác Tai bám riết thuyết giáo: “Cậu sinh viên kia, có biết cái gì gọi là dự báo thời tiết không, trên điện thoại có sẵn phần mềm gọi là “thời tiết” đấy, mở ra nha, tìm tên thành phố nơi bọn mình sống…”
Du Lãm chạy qua phòng học của lớp kế tiếp, hét to vào máy: “Cúp… Cúp đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro