Phiền phức nhỏ mến thương (3)
Hồi sau, đến lượt Lý Giác Tai bị lây cảm mạo. Trên chuyến xe về quê, cậu cứ lay lắt hắt xì hơi mãi. Cậu tức tối cằn nhằn Du Lãm một chặp. Du Lãm một chút cũng chẳng hiểu ra sao.
Thành phố nơi Lý Giác Tai và Du Lãm học đại học lớn hơn phát triển hơn, hẳn cũng sẽ có bác sĩ mắt chuyên môn cao hơn. Thế nhưng Lý Giác Tai vẫn giữ nguyên thói cũ, đều đặn lén lút về quê tái khám, đến phòng khám ngày trước của mình. Giây phút tựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc, cậu sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Dẫu trong tay bác sĩ có là bản án tử hình đi chăng nữa, cậu vẫn thấy lòng mình vững vàng.
Sắc màu trong đáy mắt Lý Giác Tai đương chầm chậm thoái hoá, thế giới dần dà bị ám bởi lớp mành xám ngày một dày hơn. Mỗi lần Du Lãm chìa máy ảnh cho cậu xem loạt hình mới chụp, Lý Giác Tai đều lâm vào tình cảnh chột dạ, im ỉm không dám nói năng gì. Song cậu vẫn kiên trì chiếu theo lịch trình của Du Lãm, cùng đối phương tới trung tâm điều dưỡng.
Lúc xe bus chạy ngang qua trạm dừng Trung học phổ thông Tân Bắc, cậu nhìn ra ngoài thấy sắc hồng phấn trên cây muồng hoa đào nọ giờ đã bợt sang màu vỏ quế mất rồi. Bàn tay phải khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, cậu thầm nghĩ một cách khờ dại, một ngày kia, cánh hoa sẽ dần dần hoá thành màu hồng nước, màu hồng lợt, kế đó là màu trắng sữa, cứ như thể cậu là người tạo ra biết bao nhiêu chủng hoa. Nghĩ vậy, âu cũng quả là không tồi lắm nhỉ.
_(*) Quế (肉桂, Cinnamomum cassia): loài cây nhiệt đới thân gỗ, ưa sáng, có hoa. Phần vỏ thân khi tách ra được gọi là nhục quế, là thành phần trong nhiều bài thuốc Đông y._
Lý Giác Tai ngứa ngáy trong lòng, chụp một tấm gửi cho Du Lãm.
Du Lãm nhắn lại: Cậu về quê à?
Lý Giác Tai sững sờ, cậu quên mất chuyện mình lén trở về. Cậu không nhắn nhe gì lại nữa. Nhưng hôm ấy, sau khi bước khỏi chuyến tàu cao tốc, đứng giữa sảnh chờ rộng lớn với tờ báo cáo mới trong tay, cậu đã bần thần do dự thực lâu. Cậu không muốn cầm tờ báo cáo thoái hoá thị lực trở về trường, rồi lại cùng người khác lễ phép chào hỏi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nghĩ mãi nghĩ mãi, giữa chốn thị thành tấp nập này, nơi duy nhất cậu có thể nương náu chỉ có độc mỗi chỗ của Du Lãm mà thôi.
Lúc Lý Giác Tai rời ga tàu điện ngầm, ngoài trời mưa đương rơi tí tách, tí tách. Du Lãm đứng tựa lưng ở gần lối ra ga, trên tay kẹp một điếu thuốc, đầu đội mũ lưỡi trai, vừa gà gật với vẻ hơi lim dim vừa từ tốn nhả khói. Khi ánh mắt Lý Giác Tai chạm vào dáng hình đối phương, cậu ngỡ đâu bản thân đương trông thấy một người đẹp trai xa lạ nào đấy. Cậu cất tiếng gọi Du Lãm. Du Lãm giật mình hoảng hốt, hấp tấp dụi tắt điếu thuốc, liên tục phẩy tay khắp người tưởng rằng làm vậy sẽ xua tan được mùi khói ám quẩn quanh.
Bọn họ đều đương giữa tuần thi học kỳ, việc học hành chất đầy ăm ắp. Chính Lý Giác Tai cũng phiền chán đến phát nản, cậu hẳn nhiên có thể thông cảm với đối phương. Cơ mà Du Lãm thì sao, ngay cả trong lúc giương ô đi bên cạnh, cậu ấy chốc chốc lại chột dạ giơ tay lên ngửi ngửi mùi khói thuốc vảng vất trên người.
Lý Giác Tai trộm cười lém lỉnh. Cái oi nồng ẩm thấp bốc lên từ mặt đường hoà với mùi khói thuốc lảng vảng quanh thân Du Lãm đã hoá thành toàn bộ ký ức của Lý Giác Tai về mùa mưa năm ấy.
Bọn họ ghé vào tiệm gà rán Hàn ruột của mình gọi đồ. Chiến xong suất gà, ông chủ đảo trên chảo gang chút cơm rang với rong biển và ruốc. Mỗi lần như vậy, Lý Giác Tai đều cảm thấy, đấy hẳn là quà khen thưởng cho hai đứa khi hì hục xực hết phần ăn của ba người. Trên người Du Lãm là bộ đồng phục của khoa, cậu toàn coi nó như đồ ngủ mà mặc, ra ngoài đón Lý Giác Tai cũng lười chả buồn thay. Người trong quán nườm nượp huyên náo, rất nhiều người nâng chén rượu gạo, âm thanh nói chuyện cũng trở nên lè nhà lè nhè.
Sau cùng, Lý Giác Tai và Du Lãm cũng làm tí rượu. Tửu lượng của cả hai đều thấp tè. Lần này, Du Lãm hơi quá chén chút, bất ngờ lại trở nên nhiều lời, cơ mà nói chả nghe ra cái gì, cứ lắp ba lắp bắp phun bong bóng mãi thôi: "Giáo... Giáo viên, phóng to.... to.... to...."
Lần đầu tiên Lý Giác Tai bắt chước lối nói năng của đối phương: "To to..."
Du Lãm nhìn cậu với ánh nhìn trách cứ, cố gắng biểu đạt ý mình, thậm chí còn khoa chân múa tay liên hồi, dẫu vậy, đến cuối cậu ấy vẫn không thể nói được hết là to cái gì. Lý Giác Tai không nhịn nổi phá ra cười. Du Lãm nhụt chí ủ rũ rúc vào bờ tường. Du Lãm véo cậu một cái, cậu nhíu mày cựa người tránh đi. Lý Giác Tai nói: "Tớ không cười, cậu nói tiếp đi nào, to cái gì nhỉ."
Du Lãm lẩm bẩm: "Không... Không nói, nữa."
Cửa lớn nhà hàng cứ mở rồi lại khép, người từ ngoài vào cầm theo chiếc ô đẫm nước, trong không gian nực nội này tìm một vị trí ngồi. Du Lãm áp tay che mặt, lặp lại lần nữa: Không nói... nói cho cậu, nữa."
Lý Giác Tai cười tít cả mắt, thả lỏng ngả người vào chiếc ghế băng dài, ngắm thế giới hiện lên trên bức màn tranh tối tranh sáng, tờ báo cáo kết quả tái khám đương nhét ở bên thân. Du Lãm mắc míu ở điểm giữa của thế giới ấy, tà tà cụng chén với cậu cho có lệ, đoạn tợp ngụm rượu gạo cuối cùng trôi tuốt vào cổ họng.
—
Kỳ thi giữa kỳ qua đi, hai đứa lại lần nữa tới trung tâm điều dưỡng. Lần này, Du Lãm chụp ảnh cho một cụ ông nọ luôn kè kè chiếc cặp sách trên lưng. Cụ ông khoe chiếc cặp ấy là hộp châu báu của mình. Kỳ thực trong đó chỉ có mấy thứ như là thẻ chứng nhận người cao tuổi, tờ tiền cũ kẹp với tấm vé xe đã mờ nhoè điểm đến nơi đi. Cụ ông rất ưa nhặt nhanh mấy món phế liệu trong trung tâm điều dưỡng rồi nhét đầy vào chiếc cặp của mình.
Du Lãm chụp lại cảnh tượng cụ ông lôi từng món đồ trong đó ra, mỗi món đều được xếp đặt ngay ngắn và giải thích kỹ lưỡng cho mọi người. Cụ ông rất thích đồng hồ. Ai có đồng hồ định vứt đi đều đưa cho cụ ông. Khi Lý Giác Tai mở cửa phòng đối phương, cậu phát hiện cụ ông đã tháo riêng mặt đồng hồ và gắn tất cả chúng lên một chiếc tủ thô sơ bằng gỗ. Cánh tủ nọ mọc ra chi chít mặt đồng hồ, giống như muôn vàn con mắt vậy. Chúng có đủ hình dạng và kích thước, chuột Mickey cũng có khả năng đặt sóng đôi với Patek Philippe. Lý Giác Tai và Du Lãm đều rất thích thú với chiếc tủ mặt đồng hồ này. Du Lãm đã chụp vô số hình ảnh về nó.
_(*) Patek Philippe: thương hiệu đồng hồ của Thuỵ Sĩ, thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới, được chế tác thủ công với chất lượng hoàn thiện tuyệt vời._
Cụ ông tựa hồ gặp được tri kỷ, hào hứng lôi kéo hai đứa họ qua xem bộ sưu tập ly thuỷ tinh cùng bao nilon. Toàn bộ gian phòng bị nhồi đến chật ních, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng không dám vào đây quét dọn. Bởi chẳng phân biệt nổi trên mặt đất là rác rưởi hay là bảo bối nữa.
Du Lãm sau này đặt cho cụ ông cái biệt danh là Cụ ông bảo tàng.
Sau khi kết thúc buổi chụp, cụ ông tặng cho hai đứa hai cái mặt đồng hồ. Trên xe bus, Du Lãm và Lý Giác Tai ngồi ngắm nghía mặt đồng hồ trong lòng bàn tay mình. Lớp kính trên cái của Du Lãm đã rạn nứt như tơ nhện, song kim đồng hồ lại gờn gợn đường vân mã não. Còn cái của Lý Giác Tai thì lớn hơn một chút, hình dạng mỗi con số trên đó đều tròn vo. Bởi chúng đều đã hỏng, thời gian vĩnh viễn lưu lại ở một khoảnh khắc. Lý Giác Tai hy vọng xiết bao thời gian có thể ngừng ở khoảnh khắc nào, đôi mắt cậu cũng có thể thôi mục rữa. Ngoài kia mưa giăng, thế giới qua khung cửa sổ mịt mờ chẳng rõ. Không khí trong xe hấp hơi oi ả, Lý Giác Tai và Du Lãm nắm mặt đồng hồ trong tay, dựa vào nhau thiếp dần.
Lúc xuống xe, Du Lãm giương ô che cho Lý Giác Tai. Lý Giác Tai níu tay đối phương. Du Lãm hỏi cậu tí muốn ăn gì, Lý Giác Tai nghĩ hoài không ra. Du Lãm lại quay về phía cậu hắt xì hơi một cái. Lý Giác Tai hằm hè dè bỉu đẩy mạnh đối phương, đẩy tuốt luốt vào làn nước đổ. Du Lãm cười nhăn nhở, ăn miếng trả miếng, cũng đẩy Lý Giác Tai vào giữa cơn mưa. Hai đứa cứ thế vùng và vùng vằng như thể học sinh tiểu học, vừa xô xô đẩy đẩy, vừa tìm một quán để ăn chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro