Phiền phức nhỏ mến thương (4)
Giảng viên đề cử tác phẩm của Du Lãm tham dự cuộc thi nhiếp ảnh dành cho sinh viên. Thời điểm mấy tấm hình nọ được trưng bày ở Trung tâm triển lãm ảnh thành phố, Du Lãm có tiết trên trường nên Lý Giác Tai tự mình đi xem. Bước vào phòng triển lãm, tấm hình đầu tiên đập vào mắt cậu là hình của Hữu Hữu. Tấm hình ấy sau khi trải qua quá trình chỉnh sửa, phóng to rồi treo lên tường, không biết vì sao Lý Giác Tai lại bỗng nhiên cảm thấy sinh mệnh của Hữu Hữu dường như có thể được nhìn dưới một góc độ mới. Khuôn mặt và hình thể của những đứa trẻ mắc hội chứng Down bẩm sinh luôn có chút gì kỳ quặc thiếu cân đối. Sự thiếu cân đối ấy giờ đây được phóng đại rồi trưng bày ở trên mặt tường.
Có rất nhiều người tụ lại ngắm nhìn tấm hình của Hữu Hữu. Bên dưới bức ảnh là phần thông tin, tiêu đề 《Hữu vị thú vị》, người chụp: Du Lãm.
_(*) Hữu vị thú vị (有趣的有, hữu trong hữu thú): gán chữ Hữu (有) trong tên Hữu Hữu với ý nghĩa thú vị, đáng yêu (有趣, hữu thú)._
Lý Giác Tai chầm chậm xem từng tấm một. Cụ bà tựa người vào ghế sô pha màu xanh lục, mặc bộ sườn xám bàng bạc màu trăng lưỡi liềm, nhưng dưới chân lại dẫm lên một tấm ván trượt rực sắc hồng đỏ. Du Lãm đặt cho bức ảnh này cái tên 《Niềm cô đơn êm dịu của tôi》.
Còn có biết bao tấm hình khác, đó là khung cảnh cụ bà với dáng người phục phịch rướn người về phía gương lớn trong phòng giặt tô son môi, bạn nhỏ đeo bịt mắt như cướp biển vùng Caribe gấp cho mình con tàu bay bằng giấy, hay cụ ông luôn kè kè chiếc cặp sách trên lưng ngồi xổm trên mặt đất sửa đồng hồ... Trung tâm điều dưỡng tựa hồ một hành tinh khác, mỗi người trong số họ đều là một cư dân bình thường trên hành tinh kia, song lại là sự tồn tại dị thường nơi Trái đất.
Họ hiện tại bị phóng to rồi lại phóng to thêm, treo ở vị trí nổi bật dễ thấy, hút lấy sự chú ý của người đi ngang qua.
Về sau, trong một chương trình phỏng vấn với giới truyền thông, Du Lãm ngồi trên bục khán đài vừa rụt rè co quắp vừa tự nhéo tay mình. Những câu hỏi tới tấp được phóng ra như thể đạn lạc, song cậu lại chẳng né tránh được vào đâu. Lý Giác Tai giữ giùm cậu áo khoác, tựa người vào tường chăm chú nhìn đối phương. Có ai đó hỏi cậu lý do cậu chụp những bức chân dung này.
Du Lãm thành thực trả lời, cậu chụp đơn thuần là vì quý mến họ. Không có bất cứ lý do cao cả nào.
Trán cậu túa mồ hôi, giọng điệu càng thêm lắp ba lắp bắp. Du Lãm liên tục nhìn xuyên qua phóng viên và máy quay hòng tìm bóng hình của Lý Giác Tai. Cậu nuốt nước bọt đánh cái ực. Lý Giác Tai hướng về phía cậu mỉm cười.
Biên tập viên lại hỏi cậu liệu có điều gì muốn chia sẻ trong quá trình chụp hình chân dung không, và còn cho tới hiện nay, có người nào mà cậu mong được chụp nhất không.
Du Lãm hé miệng thở dồn, mắt liếc về phía xa xa, Lý Giác Tai đã ra ngoài nhận điện thoại.
Cuộc gọi Lý Giác Tai nhận hôm đó là từ Doãn Tân Lệ, bà nói đã giúp cậu liên hệ với một chuyên gia về mắt mới. Lần khám kế tiếp, Doãn Tân Lệ cũng đi cùng. Thuật lại tình trạng bệnh của mình trước mặt vị bác sĩ xa lạ và mẹ, không hiểu vì sao, Lý Giác Tai lại có cảm giác hổ thẹn bất an như thể bản thân đương làm sai điều gì. Cậu phải thành thực mà tàn nhẫn nói cho họ rằng, đôi mắt cậu vẫn đương từ từ mục rữa, hết đường cứu vãn. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ mù hẳn giống như ba mình.
Doãn Tân Lệ cầm tờ đơn xuống tầng lấy thuốc, sau đó đưa Lý Giác Tai cùng về nhà. Hai mẹ con ngồi hai đầu bàn ăn ăn cơm. Doãn Tân Lệ vén lọn tóc mai loà xoà, bỗng nhiên hỏi Lý Giác Tai có phải cậu chẳng mấy khi về nhà là vì muốn tránh mặt bà không. Lý Giác Tai suýt buột miệng hỏi lại, thế không phải là mẹ không muốn nhìn thấy con sao. Mỗi lần gặp nhau, giữa họ không tránh khỏi luôn lảng vảng một bóng hình người chết, điều này thì có gì tốt đâu. Những lúc nghĩ về ba, ít nhiều cậu còn có thể cảm nhận được đôi chút ngọt ngào. Nhưng bà thì không thế.
Doãn Tân Lệ buông đũa, đưa tay phủ lên mặt, nói với Lý Giác Tai: "Con không về, mẹ cũng chưa có cơ hội nói chuyện này với con. Ừm, mẹ muốn hỏi con một chuyện, nếu mẹ tái hôn, con nghĩ sao?"
Lý Giác Tai chọc chọc cơm trong bát, tựa hồ mới nghe dự báo về thời tiết ngày mai, cúi đầu đáp lời: "Dạ được ạ."
Doãn Tân Lệ cuống cuồng giải thích: "Như thế sẽ có thêm một người chăm sóc con, một mình mẹ, mẹ không phải..."
Tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, Lý Giác Tai ra ngoài tản bộ một hồi. Mấy năm này, hễ thấy sách báo hay phim ảnh về người khiếm thị, cậu đều sẽ đặc biệt lưu ý. Mù rồi cũng không phải chuyện gì cũng không thể làm, cậu có thể đến trường dành cho người khiếm thị học chữ nổi, hơn nữa, cũng có những công việc mà người mù có thể làm. Lý Giác Tai muốn nói với mẹ là tự cậu cũng sẽ ổn thôi. Khẽ gật đầu với bản thân mình, Lý Giác Tai chầm chậm men theo con đường hàng cây phủ bóng. Thời điểm ngang qua sạp báo ở góc đường nọ, cậu dừng bước lơ đãng lật mấy cuốn ra xem. Trong số mới nhất của Tạp chí đô thị, ảnh của Hữu Hữu được đưa lên làm hình trang bìa. Lý Giác Tai lật xem cuốn đó, dưới ánh đèn đường, cậu giở đến trang có bài phỏng vấn của Du Lãm.
Biên tập viên hỏi cậu ấy, cho tới hiện nay, người cậu muốn chụp nhất là ai.
Du Lãm trả lời: Không biết có thể tính là người muốn chụp không, chỉ là tôi hy vọng có thể chụp được. Tôi muốn sau này nếu bạn mình kết hôn, cậu ấy có thể để tôi chụp ảnh cưới. Với tư cách là bạn cậu ấy, đây là việc mà tôi đặc biệt muốn làm.
Ngón tay Lý Giác Tai găm lại trên trang phỏng vấn, thực lâu, thực lâu.
—
Lúc tái hôn, Doãn Tân Lệ cũng chụp một bộ ảnh cưới. Bà lấy vị sếp cùng công ty, cũng là một người đã từng trải qua cảnh goá bụa. Hôn lễ được tổ chức rất giản dị, đơn thuần là bày mấy bàn tiệc tại nhà hàng Kim Tôn ở trung tâm thành phố. Doãn Tân Lệ mặc trên người bộ váy cưới đỏ, Lý Giác Tai không rõ đấy là sắc đỏ nào.
Hôm ấy, cậu học xong ca sáng ở trường thì ghé phòng đổi sang chiếc sơ mi trắng rồi gấp rút về quê. Đi qua mùa mưa dầm dĩ, tiết trời oi ả dần, trên tàu cao tốc, Lý Giác Tai để phanh cổ áo mà cảm giác bí bách vẫn âm ỉ không thôi. Thời điểm chạy tới nhà hàng nọ, các bàn hầu như đã kín chỗ ngồi.
Lý Giác Tai ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn mẹ mặc áo tân nương đi khắp các bàn kính rượu. Bởi đôi mắt cậu trước nay chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kiểu vầy, Lý Giác Tai cảm thấy có đôi phần mới lạ. Trần nhà lửng lơ mấy quả bóng bay đỏ, nền đất ngổn ngang món đồ chơi của đứa trẻ nào. Lý Giác Tai tựa hồ sắm vai khán giả một vở kịch, chú tâm theo dõi diễn biến chung quanh.
Cậu không kể với Du Lãm chuyện mình về quê tham gia hôn lễ của mẹ. Lúc Du Lãm hỏi cậu đang ở đâu, cậu chỉ trả lời ngắn gọn là đang ở nhà hàng ăn cơm.
Du Lãm hỏi cậu hiện đang ở nhà hàng nào trong thành phố.
Lý Giác Tai trả lời: Nhà hàng Kim Tôn.
Du Lãm gọi điện qua. Lý Giác Tai nhận cuộc gọi giữa không gian huyên náo tiếng người. Giọng Du Lãm truyền từ đầu dây bên kia không giấu nổi vẻ hí ha hí hửng: "Ba... Ba tớ để, xe... xe cũ, cho tớ... lái. Tớ qua... qua đó, đón cậu."
Không bao lâu sau, Du Lãm thực sự qua chỗ này. Cậu ấy tỳ người vào chiếc xe hơi xập xệ, hướng Lý Giác Tai vẫy vẫy tay. Sở dĩ cậu chàng trở về là vì Du Bổn Huống đã quyết định sang tên con xe này cho thằng oắt nhà mình. Đối phương mặc áo ba lỗ thể thao, chẳng rõ mò đâu cặp kính râm nữa, lớ nga lớ ngớ tròng lên mặt, làm bộ ngúc ngoắt tay với Lý Giác Tai: "Chở... Chở cậu, đi... ngắm, phố phường."
Lý Giác Tai phụt ra cười. Cậu ngoái nhìn khung cảnh cưới hỏi rộn ràng qua ô cửa kính sát đất, trèo lên con xe tả tơi của đối phương. Động cơ khởi động cùng những tiếng lạch tà lạch tạch, Lý Giác Tai e nó nửa đường sẽ chết ngắc mất thôi. Du Lãm mở hộc đựng đồ xe hơi, tiện tay lấy chiếc CD từ thế kỷ trước nhét vào đầu đĩa.
Ấn tượng của Lý Giác Tai về buổi hôn lễ tái giá của mẹ sau cùng chỉ còn dư lại quang cảnh cùng Du Lãm chịu trận trong giờ cao điểm ở trung tâm thành phố, tắc tịt trên đoạn đường hai chiều sáu làn xe, với phần nhạc nền là tiếng ca của Ngũ Bách. Du Lãm cứ ấn còi liên hồi, nom cái vẻ cực kỳ bất mãn vì không được trình diễn kỹ thuật lái thượng thừa của mình. Trên nóc toà Trung tâm thương mại nhấp nháy tấm biển LED quảng cáo về mẫu điện thoại mới ra. Rốt cuộc, đường cũng bớt tắc, Du Lãm hân hoan reo hò, phấn khích dẫm mạnh vào chân ga. Con xe quả thực chết máy giữa ngã tư đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro