Phiền phức nhỏ mến thương (5)

Lần nữa tới trung tâm điều dưỡng đã là chuyện gần cuối học kỳ. Du Lãm chụp mấy bộ ảnh cho hội cô dì chú bác nhân viên chăm sóc của trung tâm. Các cô các dì cứ luôn miệng hỏi có thể cà nếp nhăn đi cho đẹp hay không. Lý Giác Tai miệng ngọt như tẩm mật, thề thốt: "Có nếp nhăn vẫn đẹp lắm nha."

Nhóm cô dì mấy bữa nay đương chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho đêm hội mùa hè, họ dự định biểu diễn một bài nhảy quảng trường. Ở mảnh sân nhỏ trước khu nhà, các cô các dì thể hiện trước một lần cho Lý Giác Tai và Du Lãm xem. Động tác thì chẳng chỉnh tề gì mấy nhưng tự tin thì bung xoã có thừa. Lý Giác Tai cười nắc nẻ đến độ cứ phải núp mặt sau lưng Du Lãm mãi.

Sau lần ấy, bẵng đi một thời gian họ không tới trung tâm điều dưỡng nữa. Bởi vì tác phẩm nhiếp ảnh của Du Lãm đoạt giải, quan hệ của cậu với thầy cô bạn bè cũng dần dà tốt lên. Có giảng viên chuyên ngành nọ còn dẫn Du Lãm theo cùng trong các buổi chụp hình thương mại. Những ngày đầu, cậu chỉ đảm đương vị trí của chân chạy việc vặt, chẳng hạn đi lấy tấm hắt sáng hay rảo qua rảo lại lấy đạo cụ nhân vật mà thôi.

Thi thoảng, Lý Giác Tai sẽ nhận được tin nhắn oán thán từ Du Lãm kiểu như vầy: Giảng viên dữ kinh, tớ cũng đâu có cãi lại đâu.

Nhưng nói là nói vậy. Đến kỳ nghỉ hè, giảng viên đã cho Du Lãm bước lên trực tiếp đứng sau ống kính. Buổi đó, Lý Giác Tai cũng tới coi sao. Cầm máy ảnh trên tay, Du Lãm thoắt cái chuyển thân, khoác lên mình dáng vẻ ngầu đét, buông máy ảnh xuống, đối phương phút chốc lại biến về rặt một bộ cá lúng búng cà lơ phất phơ. Thời điểm bị giảng viên kéo qua góc góp ý, bao lời răn dạy chui vào tai trái rồi thoát ra tai phải.

Thực ra, ngay từ thời điểm nhập học, Du Lãm đã khá có tiếng trong trường. Dù vòng phỏng vấn của cậu chàng không mấy tốt, thành tích các mặt khác lại tương đối ổn áp. Portfolio cậu chuẩn bị cũng là portfolio nhận được sự đánh giá cao nhất từ giảng viên. Tuy rằng Du Lãm không hứng thú với các buổi chụp hình thương mại lắm, đối với giảng viên có lòng dìu dắt mình, cậu cũng hãy còn biết điều mà theo.

_(*) Portfolio (作品集): tổng hợp các dự án ứng viên từng thực hiện trong quá khứ. Đây là hồ sơ năng lực dưới dạng hình ảnh, phù hợp nhất với ngành nghề như thiết kế, nhiếp ảnh, kiến trúc hay người mẫu._

Quãng thời gian đó, cậu cứ xoay vòng túi bụi như vậy, cho đến một ngày kia, bắt đầu có khách hàng chủ động tìm tới cậu.

Hồi đầu, Lý Giác Tai là người ra mặt giúp cậu trao đổi, tuy đấy chỉ là một cá nhân nhỏ lẻ, tiền thù lao cũng chẳng đáng là bao. Nhận được khoản thanh toán đầu đời, hai đứa liền phóng ngay tới tiệm gà rán Hàn thân quen, gọi một suất gà rán cho ba người cùng phần cơm rang với rong biển và ruốc rồi chén sạch sành sanh. Nhìn qua Du Lãm, Lý Giác Tai phải cảm khái rằng, chà chà, hình như đã không còn là chú cá lúng búng buổi đầu cậu nhận thức nữa rồi.

Những bức ảnh của Du Lãm luôn toát lên vẻ thiện lương hiếm thấy. Đợi thời gian này qua đi, hai đứa tụ lại trước máy tính phòng Du Lãm, dự định tổng hợp loạt hình trong dự án 《Phiền phức nhỏ mến thương》 để in thành mấy bộ sách ảnh, đem tặng những người đã đồng ý cho họ chụp hình. Lý Giác Tai chậm rãi xem từng bức ảnh Du Lãm chụp. Trong đấy cũng ghi lại rất nhiều kỷ niệm giữa hai đứa với nhau. Bao gồm cả thời khắc họ nắm trong tay mặt đồng hồ cụ ông bảo tàng tặng. Du Lãm và Lý Giác Tai cùng xem để rồi lại khanh khách bật cười.

Buổi tối, Lý Giác Tai ngủ lại chỗ Du Lãm. Họ nửa nằm nửa ngồi, tiếp tục miên man với những ý tưởng để tạo nên một tập ảnh thực đẹp. Lý Giác Tai nghiêng thân sang, cậu muốn đề tên của từng người lên đó. Ấn dấu tên của tất cả họ lên bề mặt. Du Lãm đáp: "Thế... Thế thì phải, hỏi lại họ... họ một, chút."

Du Lãm đứng dậy vào WC, lúc về tiện thể tắt đèn chính trong phòng. Lý Giác Tai bật ngọn đèn đầu giường, đương dõi mắt đọc một cuốn tiểu thuyết mỏng dính. Qua ô cửa sổ trông ra công viên nhỏ gần đây, mờ mờ bóng huệ nở đưa hương đêm thơm ngát. Du Lãm sáp tới gần, dúi dầu xuyên qua khuỷu tay Lý Giác Tai, gối lên bụng đối phương. Những phút đầu, Lý Giác Tai chẳng tỏ vẻ gì.

_(*) Huệ (晚香玉, Agave amica): loài hoa có hình dáng giống cây tỏi, nở rộ về đêm với hương thơm ngào ngạt. Tuy nở quanh năm nhưng đẹp nhất là vào mùa hè, còn mùa đông thì hoa ít, nhỏ và bông ngắn hơn._

Đêm cuối hạ êm đềm như nước, văng vẳng ngoài kia tiếng ve sầu còn bám trụ nhân gian. Du Lãm ngước mắt ngắm gương mặt của Lý Giác Tai, trên cằm đối phương loáng thoáng cụm râu thưa non nớt. Cậu thấy tim mình dập dồn xuyến xao theo rung chuyển đều đặn của một trận động đất.

Lý Giác Tai lật một trang sách, nhỏ giọng càu nhàu: "Nặng chết đi được." Du Lãm phá ra cười.

Cuối kỳ nghỉ hè, hai đứa về quê ở mấy hôm. Du Lãm lái con xe nát kia tới đón cậu. Về thành phố cũ, Lý Giác Tai cẩn thận đảo quanh một vòng từng góc phố cung đường. Khoảng thời gian ấy, mỗi khi dịch chuyển tầm nhìn ra xa hay gần, đôi mắt cậu sẽ hệt như chiếc máy ảnh bị lệnh tiêu cự, phải đợi một hồi mới có thể thấy được rõ ràng. Cứ như đôi mắt lại muốn biểu diễn cho cậu xem một kỹ năng đặc biệt vậy. Chỉ có điều, Lý Giác Tai hơi lo ngại đôi chút, bước vào kỳ học mới, liệu điều này có gây nên ảnh hưởng nào chăng.

Cậu và đôi mắt tìm đến cầu trượt hình bạch tuộc mà hồi còn nhỏ ba thường dẫn cậu tới chơi. Một năm nọ, bão kéo về gió cuồng chớp giật, cậu và ba phải núp kẹt cứng bên dưới cầu trượt này. Thời điểm Doãn Tân Lệ cầm ô tới đón hai người họ, điệu bộ của bà rặt một vẻ chấm hỏi cạn lời.

Xế chiều, Lý Giác Tai tới buổi tụ tập với hội bạn cũ cấp hai, cấp ba. Mọi người lên đại học ít nhiều đều có chút gì đổi khác. Đôi mắt Lý Giác Tai chầm chậm quét một vòng ghi nhận những biến hoá nhỏ bé kia y như người ta thu thập những mảnh thuỷ tinh rơi rớt trên mặt bàn vậy. Ai cũng rào rào nói cậu chẳng thay đổi gì, vẫn cứ là gương mặt non choẹt khi xưa. Lý Giác Tai cười rộ lên, ừ, quả thực mấy năm nay, đến cơ thể cậu cũng chẳng cao lên là mấy. Đổi thay duy nhất chỉ có đôi mắt này.

Ăn đến giữa bữa, Du Lãm gọi điện qua hỏi cậu đang ở đâu. Lý Giác Tai nói đang ăn cơm ở ngoài. Du Lãm à một câu rồi cúp máy.

Lý Giác Tai có uống tí rượu, về đến nhà, cậu bật đèn lên rồi đứng đợi ở huyền quan một chốc. Chờ hơi men tan đi được tương đối, Lý Giác Tai vào phòng tắm rửa ráy một hồi. Cậu trùm khăn lông lên đầu, bước vào phòng ngủ, đoạn tỳ người vào bệ cửa sổ hóng gió. Nhà bên vừa có ai xịt nước hoa, mùi hương ùa qua khung cửa sổ tản mát trong không khí. Lý Giác Tai nhắm mắt, cảm nhận làn gió chiều hiu hiu mơn man khuôn mặt mình. Cậu dúi đầu vào nơi khuỷu tay.

Lý Giác Tai mới ườn người được chốc lát, Du Lãm bỗng dưng lại gọi điện qua. Lý Giác Tai hỏi: "Cậu lại sao nữa thế?"

Du Lãm hớn hở: "Tớ... Tớ ở đối, diện cậu."

Lý Giác Tai ngó qua xem, thực sự trông thấy Du Lãm đương ở ban công toà nhà đối diện vẫy tay với mình. Lý Giác Tai siết chặt điện thoại hơn, nói: "Chập mạch à, cậu làm cái gì thế."

Du Lãm đáp: "Chụp... Chụp trộm, cậu." Nói đoạn, đối phương cũng nhoài người ra lan can ban công. Hai đứa đều cầm điện thoại, mơ mơ màng màng chạm mắt với người đối diện. Tiếng hít thở của Du Lãm truyền qua loa vởn vơ cọ nhẹ vào tai Lý Giác Tai. Cậu cảm thấy lỗ tai mình cứ ngưa ngứa sao ý.

Du Lãm khẽ cười với cậu. Lý Giác Tai cũng cong cong khoé môi.

Hôm ấy, bọn họ cứ cách nhau mấy mét như vậy mà tán chuyện vẩn vơ, về thời gian trở lại trường, về việc học kỳ sau sẽ bận rộn hơn. Lý Giác Tai nói: "Kỳ sau phải bơn bớt đi ăn quán gà rán kia thôi, tớ lần này về vừa mới lên cân, béo ú cả ra rồi."

Du Lãm bất mãn, cao giọng phản đối: "Chủ... Chủ quán sẽ, nhớ... nhớ bọn mình."

Lý Giác Tai bị chọc phụt cười. Cậu thấy mớ tóc đối phương phất phơ theo làn gió, Du Lãm hướng cậu vẫy vẫy tay.

Du Lãm về nhà, lôi loạt hình mới ra xem. Cậu rất thích tấm hình nọ khi Lý Giác Tai biếng nhác tỳ người vào bệ cửa sổ, thả rủ mái tóc hãy còn rỏ nước long tong. Cậu đặt bức ảnh ấy thành hình nền điện thoại của mình.

Thời điểm Du Bổn Huống nhìn thấy hình nền điện thoại kia thì đã là mấy hôm sau, khi ông vào phòng Du Lãm mượn ống kính trong lúc Du Lãm đương tắm. Ông quét mắt tìm kiếm trên bàn, vừa khéo chạm phải khoảnh khắc màn hình điện thoại loé sáng. Du Bổn Huống thấy dáng hình Lý Giác Tai tựa vào màn hình điện thoại Du Lãm, thư thái tận hưởng cơn gió chiều hè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro