Phiền phức nhỏ mến thương (6)
Trước khi trở lại trường, Du Bổn Huống và Du Lãm đã có một cuộc trò chuyện dài trong phòng giải trí đa phương tiện. Đó cũng là lần đầu tiên Du Bổn Huống kiên nhẫn lắng nghe tâm sự tuổi dậy thì của thằng con nhà mình. Du Lãm vòng tay qua đầu gối, bồn chồn đưa tay lên sờ cổ.
Du Bổn Huống hỏi dò: "Thế tức là, con là người đồng tính nhỉ?"
Có lẽ đấy cũng là lần đầu tiên Du Lãm nghiêm túc định nghĩa về bản thân. Cậu trầm tư suy ngẫm lâu thực lâu, đoạn gật đầu. Du Bổn Huống bắt hai tay chống ra sau đầu, buông tiếng thở dài. Ông thấy may mà mình không phải là kiểu phụ huynh cổ hủ nên cũng không chịu chấn động gì quá sức chịu đựng. Dẫu vậy, nỗi bàng hoàng vẫn lờ mờ hiện hữu.
Đột nhiên, ông sực nhớ tới một chuyện thế là bèn hét váng lên: "Vậy là lần đó ba mang con vào đây rồi cho con xem cái kia, clip ưm ưm ý, con không có tí cảm giác nào đúng không!"
Du Lãm sửng sốt, hồi tưởng kỹ lại một lượt. Dạo trước, nhân dịp chào mừng cậu bước sang tuổi thành niên, Du Bổn Huống liền lén cho cậu xem phim con heo. Kết quả, phim chiếu chưa được bao lâu, Tưởng Kim Kim đã đột nhiên xộc vào hỏi Du Bổn Huống là ông cất chiếc đồng hồ bà tiện tay để ở phòng thay đồ đâu rồi. Du Bổn Huống giật phắt dậy, cuống cuồng lao tới che chắn trước màn hình, cơ mà âm thanh ứm ựm ừm a thì vẫn thản nhiên vang dội.
Về sau ông lại nghĩ, cho cá chẳng bằng dạy cách câu, thế là bèn chỉ cho Du Lãm cách tìm phim con heo. Giờ hồi tưởng chuyện này, Du Lãm cũng cảm thấy hài vãi, thế là cậu liền bò ra cười.
Du Bổn Huống thở dài, hỏi: "Con thích Lý Giác Tai à?"
Nụ cười Du Lãm lịm đi, cậu cúi gằm ngẩn ngơ nhìn mặt đất. Cho tới hiện giờ thì đúng là có thể nói vậy. Lý Giác Tai là cậu trai đầu tiên cậu thích, đồng thời cũng là bạn thân nhất của cậu. Mỗi lần nghĩ đến đối phương, chẳng hiểu sao cậu đều cảm thấy trong lòng ngập tràn vui sướng. Du Lãm đáp lời Du Bổn Huống: "Quyết... Quyết định, sẽ coi... coi như, bạn bè, mà... thích."
Hiếm thấy là lần này Du Bổn Huống lại nghe ra ý tứ ẩn đằng sau câu nói của Du Lãm. Ông xích tới kề vai với cậu mà rằng: "Thời trẻ yêu mà không được cũng là chuyện thường tình thôi con."
Khi ấy, Du Lãm hãy còn chưa hiểu thấu câu nói của ba mình. Cậu chỉ đơn thuần là lựa chọn phương thức khiến mình thoải mái nhất để ở lại cạnh bên Lý Giác Tai.
—
Tình đồng chí của bọn họ khăng khít tới độ về sau, người quen thân sơ hai đứa chỉ cần nhìn một người là sẽ lập tức hỏi ngay về người còn lại. Thời điểm ở trên trường, bạn cùng lớp của Lý Giác Tai sẽ thắc mắc, sao cái cậu hotboy thường xuyên tới tìm mày hôm nay không thấy mặt. Lúc Du Lãm tới trung tâm điều dưỡng thăm Hữu Hữu, nhóc ấy cũng mở mồm là đá ngay sang Lý Giác Tai.
Từ lúc bắt đầu học kỳ mới, chẳng rõ Lý Giác Tai đột nhiên bận bịu chuyện chi nữa. Du Lãm gọi điện cho đối phương rồi đến tận trường tìm người cũng chẳng mảy may lần ra bóng dáng. Cậu chờ ở máy bán nước tự động cạnh khu giảng đường, thấy bạn học của Lý Giác Tai thì ngượng nghịu đuổi theo hỏi: "Lý... Lý Giác, Tai đang... đang ở đâu?" Bạn học nọ nói cậu đã xin phép nghỉ.
Thế mà hôm đó, khi Du Lãm rốt cuộc gọi được cho Lý Giác Tai, đối phương lại bảo với cậu rằng bởi vì bận học cả ngày nên không trả lời tin nhắn được. Du Lãm không hiểu vì lẽ gì Lý Giác Tai phải nói dối mình như vậy, cậu cả giận nên cúp máy luôn. Lý Giác Tai gọi lại, cậu cũng chẳng chịu nhấc máy.
Lý Giác Tai tìm tới phòng thuê của Du Lãm. Du Lãm đương cùng một đàn em trong trường ngồi trước máy tính trao đổi chi đó. Lý Giác Tai cảm tưởng bản thân tựa hồ một kẻ vô duyên xộc vào nhà người khác, ngượng ngùng không biết nên đặt chân nơi đâu. Du Lãm ngoái đầu hỏi cậu đã ăn cơm chưa. Lý Giác Tai tựa vào cạnh cửa, trả lời: "Ăn rồi." Sau đó liền rời đi.
Du Lãm đuổi theo ra ngoài túm lấy cánh tay Lý Giác Tai. Hai người trân trân giữa đường lớn nhìn đối phương, im lặng không nói. Mãi lát sau, Du Lãm mới cất lời: "Cậu lần trước... trước, đi đâu, nói... nói dối."
Lý Giác Tai cúi đầu im lìm một hồi, đoạn khe khẽ thở dài: "Cứ gì tớ nhất định phải nói chuyện ấy cho cậu chứ."
Du Lãm sững sờ. Quả thực, vốn ngay từ ban đầu đã chẳng có lý do gì buộc đối phương phải nói với mình cả. Cậu buông rơi cánh tay Lý Giác Tai. Lý Giác Tai khựng lại, lí nhí bật thốt: "Thật xin..." Du Lãm đã quay đầu bỏ đi rồi.
Sau này khi nhớ lại, Lý Giác Tai nghĩ đấy hẳn là lần đầu tiên hai người họ chiến tranh lạnh với nhau kể từ ngày đầu quen biết. Bọn họ không còn nhắn tin qua lại tới tấp như trước nữa, cũng càng chẳng có thời gian đi tìm gặp đối phương.
Lên năm hai, chuyện học hành còn bận rộn hơn cả trong tưởng tượng. Mỗi dịp xả hơi tí chút giữa đống bài tập ngổn ngang, Lý Giác Tai lại mở điện thoại lên kiểm tra, màn hình vẫn im ru không động tĩnh. Du Lãm mặc dù khi gặp mặt trực tiếp chẳng nói được gì trôi chảy, lúc nhắn tin với cậu lại lảm nhảm vô biên. Mọi chuyện thành ra như bây giờ khiến Lý Giác Tai có phần khó thích ứng.
Lần đó, vẫn là Du Lãm đến tìm cậu trước, trong tay là bản mẫu của tập sách ảnh 《Phiền phức nhỏ mến thương》. Cả hai ghé vào một quán cà phê gần trường. Lý Giác Tai cẩn thận ngắm nghía từng con người họ đã cùng nhau tiếp xúc trong quá trình tiến hành dự án. Các khu nhà trong trung tâm điều dưỡng, cả viện dưỡng lão lẫn viện nuôi dưỡng trẻ em đều được sơn bằng những gam màu vô cùng rực rỡ, tựa hồ với ý đồ tạo lập một chốn thần tiên. Tuy sắc thái của chúng nơi đáy mắt Lý Giác Tai đã ảm đạm đi nhiều, dáng vẻ ấy vẫn lung linh khôn xiết.
Bọn họ cũng từng gặp những cụ già và đứa trẻ khó tính. Trước đây, một cái máy ảnh của Du Lãm đã chịu cảnh bị hất văng rồi rơi vào thảm trạng hy sinh. Cũng có những nhân viên chăm sóc cho rằng bọn họ chụp mấy thứ này chỉ nhằm mục đich đánh bóng tên tuổi. Song cậu và Du Lãm vẫn tiếp tục kiên trì với dự án. Phần cuối tập sách ảnh, chỗ mục người cộng tác, tên Lý Giác Tai được đề ở đấy.
Du Lãm ngồi phía đối diện, tay cứ đùa nghịch mân mê ly cà phê mãi, ngập ngừng ra chiều than trách: "Cậu... Cậu không ở, với tớ. Tớ... Tớ liền mất đi, một cái... cái miệng rồi."
Lý Giác Tai phì cười. Cậu vớ tập sách đập vào đầu Du Lãm.
Trên thực tế, kể từ sau 《Phiền phức nhỏ mến thương》, Du Lãm đã bắt đầu hợp tác cùng người khác tiến thành mấy dự án rồi. Những lần ấy, Lý Giác Tai đều không góp mặt. Tần suất hai người gặp gỡ và liên hệ cũng không tránh khỏi mà dần dà thưa bớt.
Tháng mười hai, bệnh tình của Hữu Hữu trở nặng, phải chuyển hẳn vào bệnh viện thành phố. Nghe tin này, bọn họ chân trước chân sau chạy từ trường mình tới đây, vô tình chạm mặt ở bên ngoài phòng bệnh. Lúc bấy, Lý Giác Tai mới phát hiện, không rõ từ bao giờ Du Lãm đã cắt phăng mái tóc thành một kiểu đầu ngắn ngủi, trên cổ còn có thêm một hình xăm.
Bọn họ dí mắt vào lớp cửa kính của phòng chăm sóc đặc biệt ICU, quan sát Hữu Hữu vừa trải qua ca phẫu thuật, gương mặt khuất dưới mặt nạ dưỡng khí.
Nhóc Cướp biển vùng Caribe của trung tâm điều dưỡng đã nhờ Du Lãm ghi lại một đoạn ghi âm để gửi cho Hữu Hữu. Nhóc ấy vì chuyện cãi cọ với Hữu Hữu trước khi bạn mình sinh bệnh mà áy náy vô cùng. Thế nên hôm ấy, Du Lãm đã áp điện thoại vào lớp cửa kính nọ rồi phát đoạn ghi âm kia. Thanh âm thỏ thẻ của cậu bạn nhỏ khe khẽ truyền qua loa điện thoại: "Hữu Hữu, tớ có một bí mật vốn muốn đợi cậu về rồi mới nói cho cậu nghe. Nhưng hiện tại tớ không nhịn được nữa. Sở dĩ tớ che mắt mình lại là bởi vì mắt tớ có thể thấy được những điều người khác không thể thấy. Tớ có thể thấy dáng vẻ của cậu khi lớn lên, cao lắm luôn, hơn cả chiếc cầu trượt hình kẹo mút nữa. Đến lúc ấy, bọn mình sẽ cùng nhau ngồi lên phi thuyền của tớ để bay vào vũ trụ."
Hốc mắt Lý Giác Tai đỏ hoe. Hôm ấy, rốt cuộc Hữu Hữu có nghe được hay không thì cậu không rõ, thế nhưng sau này, Lý Giác Tai sẽ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy với cõi lòng tha thiết biết ơn. Cậu hy vọng mắt phải mình nhất định cũng phải nghe lọt. Dẫu mai này không còn nhìn được nữa, có lẽ bọn họ sẽ thấy được những điều mà người khác không thể thấy, như vầy chẳng phải là tuyệt lắm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro