Phiền phức nhỏ mến thương (7)
Hữu Hữu qua đời vào đầu mùa xuân năm kế tiếp. Trước đấy, tập sách ảnh của Du Lãm cũng đã in ấn xong xuôi, bọn họ chia nhau ra tặng những người bạn cũ ở trung tâm điều dưỡng. Thực ra, vào độ ấy, Lý Giác Tai cũng đã mấy tuần rồi chưa cùng Du Lãm gặp nhau. Lần hẹn trước là vào một lễ hội âm nhạc, mục đích chủ yếu là mừng sinh nhật Lý Giác Tai. Trời rét run cầm cập, hai người bị bao vây giữa đám đông cuồng nhiệt nơi hiện trường nhạc sống dội tung màng nhĩ, nghe được nửa chừng đã phải tháo chạy ra ngoài lấy hơi.
Lý Giác Tai đọc tạp chí thấy Du Lãm lại có tác phẩm nhiếp ảnh mới được đăng tải. Người ta mô tả cậu ấy là "nhiếp ảnh gia được trời phú cho cả tài năng và khuyết thiếu". Lý Giác Tai cực kỳ ngứa mắt hai chữ "khuyết thiếu" kia, cậu lạch cạch gõ hẳn email phàn nàn gửi đến hòm thư tạp chí. Lúc gặp nhau ở trung tâm điều dưỡng, Lý Giác Tai kể lại chuyện này cho Du Lãm nghe, Du Lãm cười khùng khục thiếu điều lăn ra tắc thở. Du Lãm bảo, một chốc thì người ta cho rằng cậu im lặng thực ngầu, chốc sau lại cảm thấy cậu nói lắp thực ngốc. Người đời vốn chính là như vậy.
Lý Giác Tai cầm tập sách ảnh hoàn chỉnh trên tay, lim dim ngả lưng vào ghế tựa trên chuyến tàu điện ngầm về trường, xém chút nữa ngủ quên mất luôn. Việc ứng phó với tình trạng hiện tại của đôi mắt ngày càng trở nên nhọc nhằn. Mặc dù bác sĩ đã sớm khuyên cậu tạm xin nghỉ ở trường để nằm viện một thời gian, chờ tình huống ổn định hơn rồi hẵng tiếp tục đi học, Lý Giác Tai vẫn cứ cảm thấy bản thân có thể gắng gượng được thêm chút nữa.
Ấy thế mà chẳng rõ có phải vì sang xuân dễ khiến mầm bệnh nảy sinh và bùng phát hay không, mắt phải Lý Giác Tai bất chợt râm ran ngứa ngáy. Cậu hoảng quá, vội xin nghỉ ở trường rồi về quê khám bệnh. Bác sĩ đề nghị cậu nằm viện theo dõi mấy hôm.
Sau khi nhập viện, Lý Giác Tai băn khoăn hồi lâu rồi vẫn quyết định gọi điện báo với Doãn Tân Lệ. Lúc bà đến nơi thì thấy cậu đã đổi sang bộ trang phục bệnh nhân, đương ngồi xổm trước kệ tủ sắp xếp hành lý của mình. Lát sau, hai mẹ con họ ở trong gian phòng dành cho bốn người, một người ngồi trên giường bệnh còn người kia thì tựa vào cạnh giường, cùng xem TV dưới bầu không khí lúng ta lúng túng.
Chồng mới của Doãn Tân Lệ cũng ghé qua cùng họ ăn bữa chiều. Cơm nước xong xuôi, Lý Giác Tai thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn triền núi ram ráp úa vàng.
Du Lãm nhắn tin qua, bảo lượm được trên con xe ghẻ cái tai nghe lần trước Lý Giác Tai tìm không thấy, kèm theo bức ảnh làm minh chứng. Cái tai nghe bluetooth nọ mắc míu trong túi để đồ của ghế phụ, nom đến là tội nghiệp. Lý Giác Tai phì cười, nhắn lại: Giữ giùm tớ với.
Du Lãm hỏi: Bao giờ cậu rảnh, tớ đem qua cho?
Lý Giác Tai đưa mắt trông giường bệnh của mình. Doãn Tân Lệ đương dọn dẹp chỗ hộp cơm ban nãy. Lý Giác Tai không trả lời Du Lãm.
Hoàng hôn buông, Lý Giác Tai bần thần đứng ở sân vườn. Cậu nhớ hồi ba mình nằm viện, cậu mới lên tiểu học chưa lâu, còn đeo cặp sách, lôi bài tập ra làm trong phòng bệnh. Bài tập viết xong, cậu đẩy ba xuống khoảng sân phía dưới tản bộ. Ba nói chung quanh truyền đến hương hoa chuối, mùi túi xách da, cùng cái gì cay nồng của gỗ bị đốt rụi. Giờ đây, những mùi hương ấy tựa hồ xuyên từ quá khứ, ùa về trùm lấy khứu giác Lý Giác Tai. Cậu cũng ngửi thấy y như vậy.
Điện thoại Lý Giác Tai rung lên mấy hồi ngắn, vẫn là từ Du Lãm. Lý Giác Tai sợ cậu ấy lại hỏi mình điều gì nên không mở ra xem. Muộn muộn hôm đó, cậu mới nhấn vào đọc, Du Lãm gửi qua một bức ảnh. Đối phương đặt cái tai nghe nọ lên tấm hình của Lý Giác Tai, ngay vị trí vành tai. Lý Giác Tai phì cười, nhắn lại: Dở hả.
—
Chuyện Hữu Hữu bệnh tình nguy kịch cũng là do Du Lãm báo với Lý Giác Tai. Lúc ấy, cậu còn đương ở trong một gian phòng bệnh khác. Vừa hay tin, cậu hối hả thay quần áo, vớ vội cặp sách và điện thoại rồi tức tốc phi thẳng ra sân ga.
Đặt chân tới bệnh viện, Hữu Hữu đã được đẩy đi rồi. Du Lãm đương đứng dựa vào bờ tường, ở cùng giám đốc trung tâm và cô dì nhân viên chăm sóc.
Hôm đó, hai người họ về lại phòng Du Lãm, bàn bạc xem nên chọn tấm hình nào của Hữu Hữu để làm di ảnh. Giám đốc trung tâm đã hỏi xin Du Lãm một tấm hình gốc. Cả hai xem lại hình của Hữu Hữu trên máy tính, cảm tưởng buổi đầu quen biết nhóc ấy tựa hồ mới đây thôi. Quãng thời gian sau bọn họ bận bịu việc học hành, số lần đến thăm cu cậu cũng thưa đi hẳn.
Mấy dịp họ ghé qua, Hữu Hữu vẫn cứ như bao lần, sẽ chạy đến trước phòng báo vệ từ sáng sớm, thấy người là lập tức kêu to: "Chim!", "Thầy!"
Sau cùng, Du Lãm quyết định chọn tấm hình Hữu Hữu đương toét miệng cười ngồi trên chiếc ghế hình con thỏ để đưa cho giám đốc trung tâm.
Không có tang lễ nào cả. Mọi người dùng một cách thức rất thơ ngây để tổ chức buổi tiễn đưa Hữu Hữu. Lý Giác Tai và Du Lãm đứng phía sau lũ trẻ, cùng bọn nhỏ trải qua khoá học đầu đời của chúng về kiếp sống cõi nhân gian. Rất nhiều trong số đám nhóc này vốn đã mang trong mình sinh mệnh mỏng manh hơn so với người khác.
Giám đốc trung tâm nói với lũ trẻ, một người chết đi nghĩa là ta không thể gặp lại họ nữa. Bạn nhỏ Cướp biển vùng Caribe giơ tay hỏi bà: "Lớn lên rồi cũng không thể sao?"
Giám đốc trung tâm đáp: "Đúng vậy, cũng không thể."
Cậu bé khóc oà rưng rức. Một đứa trẻ khóc là đã đủ để tạo thành hiệu ứng Domino, kéo theo hàng loạt đám nhóc tỳ đồng thanh nức nở. Giám đốc trung tâm cũng theo đó nghẹn ngào suýt chút nữa không kiềm chế nổi. Bà vẫy tay ra hiệu, nói: "Chúng ta cùng hát tặng Hữu Hữu một bài thực vui nhé, có được không nào?"
Bà bắt nhịp mấy lần, đám nhóc mới chịu ê a hoà theo giai điệu chúng được học dạo trước. Khúc ca ấy làm sao có thể tươi vui khi nó bị nhấn chìm trong bể nước mắt cũng bao thanh âm gào khóc dữ dội. Lý Giác Tai đứng giữa đám người, hốc mắt mờ sương rơm rớm. Trên tay trái cậu là chiếc vòng y tế quên chưa gỡ. Song Du Lãm lại chẳng mở miệng hỏi han bất cứ điều gì. Chỉ lẳng lặng quay sang ôm lấy cậu.
Lý Giác Tai chôn mặt vào bả vai Du Lãm, run rẩy khóc nấc lên. Ngày hôm đó, bọn họ ôm nhau thực lâu, thực lâu, chẳng để tâm điều chi mà chỉ ghì chặt đối phương như thế. Lý Giác Tai vòng tay qua cổ Du Lãm, để dòng lệ nhoà thấm vào đó và lăn dài lưng áo đối phương.
Lý Giác Tai ngả lưng vào ghế phụ trên xe chợp mắt một chốc, trận khóc đã tiêu hao của cậu quá nhiều năng lượng. Đợi đến lúc mở mắt, cậu phát hiện chiếc xe đã đỗ lại trước ga tàu cao tốc tự bao giờ. Lý Giác Tai đờ người liếc qua Du Lãm. Cậu ấy mỉm cười với cậu và nói: "Gặp... Gặp sau nha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro