Phước lành của ngày mai (1)

Lý Giác Tai vô cùng yêu thích khí trời sau mưa, mở cửa sổ ra là mùi hương trộn lẫn từ tro bụi li ti và cỏ cây xanh mướt ùa vào bao phủ. Hơi thở của mưa hoà vào cái ấm áp trong phòng, người trên giường khẽ khàng động cựa. Lý Giác Tai xoay qua. Mắt Du Lãm nhắm nghiền, nửa thân dưới nhúc nhích dưới lớp chăn.

Trong phòng thực yên tĩnh, mưa ngoài kia tí tách thanh bình. Lý Giác Tai chẳng làm chi hết, chỉ dựa người vào cửa sổ, tỉ mẩn ngắm nhìn Du Lãm mà thôi.

Du Bổn Huống kể với cậu, phải rất lâu đoàn của Du Lãm mới đợi được chuyến xe rời khỏi vùng chịu ảnh hưởng của động đất. Sau chuyến này, Du Lãm xin về nước nghỉ ngơi. Bởi toàn bộ chỗ máy ảnh cậu đem theo đều đã bị rơi vỡ hỏng hóc hết. Về lại sân bay quê nhà, Du Bổn Huống đến đón cậu, Du Lãm thiếp đi trên xe. Trong cơn mơ màng, âm thanh rầm rập đổ nát của đất đá khiến Du Lãm choàng tỉnh.

Cậu vật vờ ngồi trên sàn phòng giải trí đa phương tiện, mở đại một bộ phim hoạt hình lên xem. Lúc Du Bổn Huống đẩy cửa bước vào, Du Lãm hẵng đương đờ đẫn ngó trân trân màn hình, chẳng rõ có xem vào hay không nữa. Du Bổn Huống tỳ người vào khung cửa, cất tiếng hỏi: “Lý Giác Tai muốn đến thăm con, có được không?”

Lý Giác Tai bước vào phòng thì thấy Du Lãm vẫn ôm gối ôm, đoạn phim hoạt hình đã tạm dừng ban nãy lại lần nữa phát tiếp. Lý Giác Tai qua ngồi cạnh đối phương, hai người tựa hồ quay về ngày thơ, dán sát vào nhau, nhẩn nha xem bộ phim vô thưởng vô phạt.

Thời điểm Du Lãm quay sang, cậu thấy Lý Giác Tai đương chăm chú nhìn màn hình với đôi mắt rơm rớm. Du Lãm nghi hoặc cất lời: “Là… Là phim hài, mà.”

Lý Giác Tai rưng rưng gật đầu. Du Lãm hỏi: “Thế… Thế thì sao…”

Lý Giác Tai xoay qua ôm đối phương. Cậu vùi mặt vào bờ vai Du Lãm nức nở. Dạ dày lại có dấu hiệu bị trào ngược, tựa hồ có ngàn con bướm đương dập dờn vỗ cánh đặng ùa thoát khỏi nơi yết hầu.

Hôm ấy, Lý Giác Tai cứ tẩn mẩn vuốt ve khuôn mặt Du Lãm mãi. Bởi vì phơi mình ngoài trời trong thời gian dài, đối phương đã đen đi không ít, để cho tiện, tóc được xén đến mức ngắn ngủn. Trên cánh tay thì chằng chịt vết thương. Du Lãm kể: “Có… Có lần, qua biên giới một… một nước, bị chặn lại. Sau đó… đó liền…”

Lý Giác Tai chăm chú lắng nghe từng lời đối phương nói, ra nước ngoài rồi đã đi những đâu, đã trải qua những việc gì, đã gặp những người như thế nào. Bởi Du Lãm nói năng không trôi chảy, mỗi một chuyện đều phải kể thực lâu. Trên màn hình, bộ phim hoạt hình đã phát đi phát lại hết mấy bận. Còn bọn họ thì vẫn ngồi trên sàn trò chuyện liên thiên. Cứ như thể buổi đầu đầu gặp gỡ, đối với cuộc sống sinh hoạt của người kia tràn ngập những hiếu kỳ.

Du Lãm nói mệt rồi thì vào bếp uống nước. Bọn họ chuyển địa bàn sang quầy bếp, vừa hớp nước trái cây vừa tiếp tục hàn huyên. Du Lãm kể sau trận động đất, máy ảnh bị rơi hỏng, laptop cũng hết pin, đoàn người mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài, túm tụm vào ngồi trong một quán rượu bỏ hoang, tán gẫu đủ thứ chuyện xa gần cũ mới. Du Lãm lắp bắp dùng tiếng Anh kể lại những chuyện giữa mình và Lý Giác Tai. Cậu nhún vai, kết luận: “Mấy người… người họ, thực hâm… hâm mộ, bọn mình.”

Câu này nói xong, bầu không khí bỗng chùng xuống hẳn. Trong câu chuyện mình kể, Du Lãm đã giấu hết đi tâm tư đơn phương, quãng thời gian chẳng lời nhắn gửi, chính bởi lẽ ấy, mọi thứ mới trở nên quá đỗi vẹn toàn. Ngay cả bản thân cậu cũng tưởng chừng sắp tin vào điều ấy, rằng mối quan hệ giữa mình và Lý Giác Tai thực sự hoàn mỹ đến vầy, chẳng tồn tại thời kỳ xa cách, cũng chẳng ấp ủ tình tự đơn phương.

Buổi ấy, đến tận khi ánh dương ngày mới ló rạng, bọn họ vẫn ngồi trên ghế sô pha phòng khách tán chuyện hàn huyên. Cô giúp việc thức dậy, mở cửa vào thấy thế thì giật thót, đoạn lại nở nụ cười, lên tiếng hỏi thăm: “Tiểu Du, về rồi đấy à.”

Lý Giác Tai sững sờ, cậu quay sang nhìn Du Lãm, thế mới lại ý thức được sự chân thực của giờ phút này. Du Lãm đã trở về. Vành mắt cậu lại lần nữa hoe đỏ.

Du Lãm hốt nhiên cảm thấy rã rời, đánh một cái ngáp thực dài.

Lý Giác Tai vỗ nhẹ vào mu bàn tay đối phương, khuyên: “Đi ngủ lát đi.”

Du Lãm nhìn cậu chằm chặp, hỏi: “Mắt… Mắt, của cậu.”

Lý Giác Tai trỏ vào mắt phải mình, mỉm cười lên tiếng: “Không nhìn được.”

Du Lãm chìm vào im lặng. Lý Giác Tai vội vã đế thêm: “Nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày đâu. Tớ vẫn đi làm ở quán cà phê, ngày thường cũng có thể tự mình nấu cơm làm việc nhà.”

Du Lãm sáp lại ôm Lý Giác Tai. Bọn họ dựa dẫm trong vòng ôm cùng đối phương, chẳng người nào mở miệng thốt câu an ủi nào nữa.

Lý Giác Tai theo Du Lãm vào phòng rồi cùng lăn xuống giường ngủ khì. Lúc tỉnh dậy thì đã qua trưa. Ngoài trời, mưa rơi tí tách. Mưa không lớn mấy. Có điều, theo bản tin thời tiết Lý Giác Tai xem hôm qua, cơn bão đương áp sát đến nơi, mấy ngày tới đều sẽ mưa gió mù mịt. Cậu ngồi dậy, đi lại loanh quanh trong phòng Du Lãm. Từ nhỏ đến lớn, những đồ vật bản thân ưa thích Du Lãm đều đặt cả trong gian phòng này, giải thưởng cuộc thi Tin học, giải thưởng cuộc thi Nhiếp ảnh, những mẫu figure từng dày công sưu tập, những bộ truyện tranh của hoạ sĩ ngày trước từng cực kỳ say mê. Những điều ấy Du Lãm đều đã kể Lý Giác Tai nghe cả, thế nên cậu cũng không thấy xa lạ gì.

Lý Giác Tai bước đến bên cửa sổ ngập ngừng đôi chút, đoạn ngồi xuống bên mé giường, nắm lấy tay Du Lãm. Bàn tay Du Lãm cầm máy ảnh trong thời gian dài, trên cánh tay đường gân xanh vằn vện chằng chịt, tựa hồ con rắn nhỏ với lớp da tím tái nằm nghỉ ở đấy. Lý Giác Tai vỗ về tay đối phương, sau lại chuyển sang mân mê vuốt ve mái tóc ngắn ngủn.

Lúc Du Lãm tỉnh dậy thì Lý Giác Tai đã không còn ở trong phòng. Hôm sau và ngày kế tiếp, Lý Giác Tai cũng không thấy tới. Bởi vì đột ngột quay lại với không gian an toàn và quen thuộc, cộng thêm mấy bữa nay luôn mỏi mệt rã rời, cứ hở ra là Du Lãm lại ngả lưng ngủ vùi. Tưởng Kim Kim bận rộn thu thập đủ thứ đồ dinh dưỡng để bồi bổ cho cậu, ở ngoài tuyền gặm bánh mỳ quen rồi, giờ bỗng chốc được bày ra trước mắt biết bao thực phẩm như vậy, ngược lại chẳng hề có cảm giác thèm ăn.

Dưới sự bức ép của Tưởng Kim Kim, Du Lãm đành trệu trạo nhai nuốt mấy miếng.

Dạo gần đây, Du Bổn Huống rậm rịch rêu rao cái chuyện trở về với con đường quay phim tài liệu, bị Tưởng Kim Kim châm chọc mai mỉa miết thôi. Chứng kiến cảnh cha mẹ đấu khẩu tới lui, bỗng dưng Du Lãm lại thấy hay hay là.

Mấy người bà con họ hàng lũ lượt qua đây thăm hỏi Du Lãm. Du Lãm tưởng đâu bản thân hoá thành nhân vật ghê gớm nào kìa. Thành Thiên Hi cũng thế. Họ lại hút thuốc với nhau ở khu vườn sau nhà. Du Lãm chẳng đề cập với ai chuyện bản thân là người đồng tính luyến ái bao giờ. Lần đó gặp Thành Thiên Hi, là lần đầu tiên cậu chủ động thừa nhận với người khác về tính hướng bản thân. Cậu như tìm được sự an ủi từ đồng loại, mối dây bè bạn với Thành Thiên Hi cũng tự nhiên bện thành.

Về sau, Thành Thiên Hi tỏ tình, cậu liền từ chối. Thành Thiên Hi thoải mái chấp nhận, chớp mắt cái đã chuyển sang yêu người khác luôn rồi.

Du Lãm cúi đầu nhả vòng khói. Bất thình lình trời đổ cơn mưa. Cậu và Thành Thiên Hi vội hút nốt điếu thuốc rồi chạy nhanh vào nhà. Vừa lúc bắt gặp cảnh Lý Giác Tai ngượng ngùng xếp gọn tán ô, luôn miệng xin lỗi cô giúp việc vì dây ướt huyền quan. Cô giúp việc chỉ cười, ân cần nhận lấy chiếc ô từ tay cậu.

Du Lãm qua đón, cất lời hỏi thăm: “Ăn… Ăn cơm, chiều chưa?”

Lý Giác Tai ngước mắt thì thấy Thành Thiên Hi cũng ở đấy. Cậu hơi so vai tần ngần đứng tại cửa. Thành Thiên Hi đánh tiếng: “Cũng không còn sớm nữa, anh về trước đây.”

Thấy Thành Thiên Hi mở cửa rời đi, Lý Giác Tai cũng định xoay người về theo. Du Lãm đi qua níu cậu lại, hỏi: “Làm… Làm sao đấy?”

Lý Giác Tai ngẩng đầu với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu kéo Du Lãm cùng ra khỏi cửa.

Xe Thành Thiên Hi lái chẳng mấy chốc đã rời khu nhà. Du Lãm và Lý Giác Tai ngồi vào chiếc xích đu đặt ở phòng đón nắng, lần theo phần mái bằng kính trong suốt, dòng nước mưa rả rích trườn dài. Du Lãm lấy đà đưa xích đu vút lên, Lý Giác Tai siết tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi. Cậu cụp mắt, hướng Du Lãm thổ lộ: “Tớ thích cậu.”

Du Lãm vừa đạp chân dẩy xích đu lên cao thì nghe được câu thổ lộ này của Lý Giác Tai, xém chút bật người văng xuống đất. Lý Giác Tai quýnh quáng giữ cậu về. Du Lãm la toáng: “Sao… Sao cơ?”

Mặt Lý Giác Tai đỏ bừng tưởng sắp ngưng thành nước được luôn rồi, tuy câu từ ngắc ngứ nhưng vẫn không ngừng lại: “Tớ cứ nghĩ mãi mấy hôm rồi, vẫn là, không thể, chính là muốn nói với cậu rằng, tớ cũng thích cậu…”

Xích đu xịch lại. Du Lãm hỏi Lý Giác Tai với giọng điệu nghiêm túc: “Cậu… Cậu thích… thích nam à?”

Lý Giác Tai gật đầu, cậu thích, cậu thích Du Lãm. Bọn họ ai nấy đều dán mắt vào một bụi hoa trong nhà kính này, trầm ngâm không lên tiếng. Rốt cuộc, một lát sau, Lý Giác Tai mới tiếp lời: “Tớ chỉ là muốn nói với cậu thế thôi. Cậu không còn thích tớ nữa cũng không sao cả. Với lại…”

Lý Giác Tai nói tiếp: “Mắt của tớ, sớm muộn gì cũng sẽ mù hẳn. Tớ sẽ biến thành người tàn tật, có thể sẽ mất đi phần nào năng lực tự chăm lo cho sinh hoạt bản thân. Tớ không hy vọng có ai phải vì mình mà gánh chịu gánh nặng lớn như vậy. Đây là chuyện của cá nhân tớ, chỉ có tớ là người duy nhất phải đối mặt thôi. Thế nên, lúc trước tớ không muốn đón nhận tình cảm của cậu, bởi tớ biết con người cậu rất…”

Du Lãm cắt ngang lời cậu: “Cậu… Cậu là, Lý… Lý Giác Tai, sẽ không… không là, gánh nặng.”

Lý Giác Tai nhìn Du Lãm, Du Lãm vuốt ve gương mặt Lý Giác Tai, nói tiếp: “Cậu vĩnh… vĩnh viễn sẽ không, là gánh nặng… nặng, của tớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro