Phước lành của ngày mai (4)
Tưởng Kim Kim dẫu sao cũng là người đã kinh qua sóng gió thương trường, việc đầu tiên bà làm là khởi động dự án khẩn cấp, buông hết các sự vụ khác trong tay, gấp rút triệu tập các bên liên quan đến dự cuộc họp.
Du Lãm hãy còn trong bộ đồ ngủ, cùng Lý Giác Tai ngồi xổm bên hòn nam bộ và hồ nước ở sân trước ngắm cá vàng. Tưởng Kim Kim cũng gọi Doãn Tân Lệ đến luôn. Lý Giác Tai đưa mắt dõi theo động tĩnh trong kia qua tấm cửa kính sát đất, ba người lớn ngồi vây quanh bàn chẳng biết đương thảo luận điều gì.
Buổi thảo luận kết thúc, Doãn Tân Lệ đi ra, các ngón tay bà vặn xoắn vào nhau, hướng Lý Giác Tai mở lời: “Cùng mẹ về ăn bữa cơm nhé?”
Lý Giác Tai ngoái lại nhìn Du Lãm, Du Lãm giật giật níu tay cậu.
Cả quãng đường về, Doãn Tân Lệ lái xe chẳng nói câu nào. Về tới nhà, bà thốt lên khe khẽ: “Con đổi khăn trải bàn rồi nhỉ.”
Hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm. Lý Giác Tai gẩy gẩy cơm trong bát. Doãn Tân Lệ gắp một đũa thức ăn, cất tiếng hỏi Lý Giác Tai: “Hai đứa bên nhau bao lâu rồi?”
Lý Giác Tai đáp: “Chưa bao lâu.”
Doãn Tân Lệ gật đầu, hỏi tiếp: “Nó biết chuyện mắt của con không?”
Lý Giác Tai đáp: “Biết ạ.”
Cuộc nói chuyện lại rơi vào trầm mặc. Lát sau, Doãn Tân Lệ lại hỏi Lý Giác Tai: “Có phải con cảm thấy nếu tìm một cô gái kết hôn thì áp lực quá, sợ lỡ dở người ta, sợ người ta sau này phải chăm sóc cho mình. Thế nhưng…”
Lý Giác Tai cắt ngang lời bà: “Không phải, là do con thích Du Lãm thôi.”
Doãn Tân Lệ xem mấy lời này của cậu như thể mấy lời ngây ngô của con trẻ. Lần đầu tiên, bà đề cập đến những sự tình sau khi ba Lý Giác Tai mù, kể cho cậu nghe về cuộc sống của bà trong khoảng thời gian ấy. Bà hồi tưởng: “Khi đó, con vừa lên tiểu học, chắc là vẫn còn nhớ. Mẹ mỗi ngày đều đặt nước và bữa sáng của ba con ở một vị trí cố định, sau đó đưa con tới trường. Có hôm mẹ tan làm muộn, ba con nói hay để ổng đi đón con. Nhưng mẹ không yên tâm, vẫn tranh thủ thời gian đến đón con, sau đó lại về công ty tăng ca. Trước giờ tăng ca tối, lại phải về nhà một chuyến cơm nước cho ba con con. Về nhà, thấy ông ấy cùng con chơi thật vui trên ghế sô pha, mẹ lại chẳng hề thấy vui. Khoảng thời gian đó, mẹ không sao vui nổi. Mỗi ngày đều cực kỳ căng thẳng, nghĩ nên làm thế nào để chăm sóc ông ấy, làm thế nào để chăm sóc con…”
Đôi mắt Doãn Tân Lệ đỏ hoe. Điều khiến người ta khó cam lòng chính là, từ đầu đến cuối, ba Lý Giác Tai luôn là một người cực kỳ dịu dàng và thiện lương, khiến bà không đành từ bỏ ông. Sự mâu thuẫn này giày vò bà đến khốn khổ, bà lại chẳng thể tỏ bày cùng ai. Doãn Tân Lệ hỏi Lý Giác Tai: “Con mù rồi, không phải là một ngày, một tháng, mà là hàng năm giời. Nó có thể mãi mãi ở bên con sao? Nếu nó ở bên con một thời gian, sau đó liền rời đi, con có thể chấp nhận được sao?”
Đối với những câu hỏi này, kỳ thực Lý Giác Tai cũng không dám trả lời. Cậu vốn là kiểu người thực tế, những lời thề nguyền ảo mộng kiểu “Vĩnh viễn chẳng rời” hay “Đầu bạc răng long”, cậu đều không mấy tin tưởng.
Bữa cơm này, Doãn Tân Lệ và Lý Giác Tai hãy còn chưa ăn xong, Du Lãm đã xuất hiện. Cung cách đối phó của cậu với Tưởng Kim Kim vẫn là cái điệu “vào tai này ra tai kia” vốn đã nằm lòng, để rồi đến cuối cùng, Tưởng Kim Kim nói cái gì cậu cũng đều quên tiệt, chỉ nhớ mỗi câu rằng thì là bà muốn được một mình yên tĩnh, bảo cậu biến cho khuất mắt bà xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Thời điểm mở cửa cho đối phương, Lý Giác Tai cười bảo: “Thế nên là cậu liền biến qua đây?” Du Lãm gật gật đầu.
Doãn Tân Lệ hẵng rửa bát trong bếp, rửa xong liền ra ngoài kéo Lý Giác Tai qua một bên. Bà ngần ngừ hồi lâu, rốt cuộc vẫn hỏi cậu: “Có phải là do mẹ quá kém cỏi, nên mới khiến con cảm thấy hoá ra hôn nhân cũng chỉ đến vậy…”
Lý Giác Tai phủ nhận: “Thật sự không phải. Mẹ đã làm tốt lắm. Để hạ quyết tâm cùng Du Lãm bên nhau, con đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu, đến mức dường như đã quên luôn vì sao mình lại cần suy nghĩ nữa. Con sẽ trả lời câu hỏi ban nãy của mẹ, nếu cậu ấy không thể mãi mãi ở bên con, nếu cậu ấy chỉ ở bên con một thời gian rồi rời đi, những điều này con đều đã nghĩ đến cả, con chấp nhận.”
Lý Giác Tai hướng Doãn Tân Lệ nở nụ cười. Doãn Tân Lệ cúi đầu đưa tay quẹt mắt, đoạn cầm túi xách lên rời đi.
Du Lãm bò ra giường Lý Giác Tai chơi game trên điện thoại. Lý Giác Tai bước qua đó, nằm sấp xuống bên cạnh đối phương. Cậu chăm chú quan sát Du Lãm chơi game. Du Lãm đánh xong ván nọ, ngập ngừng hồi lâu, rồi nói: “Tớ… Tớ không dám, nói chuyện… chuyện với cậu.”
Lý Giác Tai hỏi: “Làm sao đấy?”
Du Lãm nói: “Nhỡ đâu… đâu cậu bị, cô thuyết phục… phục, muốn chia tay… tay với tớ, thì…”
Lý Giác Tai cười bảo: “Nếu thế thì sao?”
Du Lãm nói: “Thì tớ sẽ… sẽ lăn ra, gào khóc… khóc ăn, vạ.”
Lý Giác Tai bật cười, khẽ chạm cái lên môi Du Lãm: “Đây là không tin tớ đây nhỉ.”
Du Lãm ghì siết Lý Giác Tai vào lồng ngực mình.
Kể từ hôm ấy, Du Lãm liền ở lại nhà Lý Giác Tai một thời gian. Những độ Lý Giác Tai được nghỉ, Du Lãm sẽ xách theo máy ảnh, mang cậu cùng ra ngoài thu thập tư liệu đời sống.
Lý Giác Tai tỳ người vào cửa sổ xe, để cơn gió vờn thổi. Tiết trời nực nội, mưa ngấp nghé rơi hoài lại thôi. Trên xe Du Lãm, tiếng ca của Ngũ Bách vang vọng. Gu nhạc của hai người bọn họ đã xác định không thể hoà vào nhịp thở của thế kỷ 21, mắc lại ở những năm thập niên đầu của thế kỷ này. Lý Giác Tai trông hàng hàng sơn trà lùi dần tầm mắt, cất lời đánh động: “Ây, cậu xem này.”
Du Lãm hiểu ngay, Lý Giác Tai là đương muốn ăn sơn trà. Ven đường có rất cô chú xách theo từng rổ chào hàng. Lý Giác Tai xuống xe mua một rổ rồi lại lên.
Chuyến đi lần này đến công viên tự nhiên, bọn họ phát hiện quầy cơm nắm ngày trước nay để trở thành quán cà phê take away. Ngồi trên ghế dài, bọn họ vừa nhấm nháp sơn trà vừa ngắm nhìn hàng cây xanh um mơn mởn. Ánh nắng chiều bỗng xuyên qua tầng mây. Du Lãm cầm máy ảnh đi loanh quanh nghiêng ngó, dĩ nhiên trong đó không thể thiếu mấy tấm hình chụp Lý Giác Tai. Vài hôm sau, như thường lệ, Lý Giác Tai nhận được email mới, ở đấy có cả hình chụp từ buổi dạo chơi của bọn họ đến công viên tự nhiên. Lý Giác Tai nhìn thấy một bản thân đương ngồi trên ghế dài, cất lời chào hỏi với một con bồ câu trắng lúc lắc ngang qua.
Lý Giác Tai quay sang hỏi cái người đương ôm laptop: “Có phải là tớ trông ngốc lắm không.”
Du Lãm cúi đầu di chuột, đáp: “Đáng… đáng yêu.”
—
Lễ kỷ niệm thành lập trường của Tân Bắc, Du Lãm cũng nhận được thư mời. Cậu suy nghĩ mất mấy hôm, rốt cuộc vẫn quyết định ghé qua một chuyến. Dẫu sao từng theo học tại Tân Bắc lâu như vậy, đến chào hỏi thầy cô âu cũng là việc nên làm. Du Lãm cầm máy ảnh lượn quanh trường mấy vòng, chạm mặt không ít bạn học cũ, Tề Phàm cũng là một trong số đó.
Tề Phàm quấn lấy cậu hỏi có thể nhận quay chụp cho lễ trăm ngày của bé cưng nhà cô không. Du Lãm bị những tràng câu từ như súng liên thanh của cô làm váng hết cả óc, từ chối: “Không… Không nhận.”
Tận đến lúc cậu rời đi, Tề Phàm vẫn bám riết không buông, bám theo cậu xuống cả con dốc Hai mươi độ. Tề Phàm liên mồm ríu rít bên tai Du Lãm. Dưới chân con dốc, bỗng có ai ấn còi kêu vang. Du Lãm trông thấy xe của Du Bổn Huống đỗ lại ở cạnh trạm xe bus. Từ cửa sổ hàng ghế sau, Lý Giác Tai ló đầu ra, nhìn cảnh Tề Phàm lôi lôi kéo kéo cánh tay Du Lãm với vẻ hơi nghi hoặc.
Du Lãm tức thì bỏ lại Tề Phàm lao qua một mạch, ghé đầu vào cửa sổ vuốt ve mái tóc Lý Giác Tai, hớn ha hớn hở: “Cậu tới… tới đón tớ ư? Không phải đi… đi làm sao?”
Du Bổn Huống hẵng đương yên vị ở vị trí tài xế, có điều nhắc nhở: “Là ba tới đón con, là ba lái xe, đại ca à.”
Du Bổn Huống đưa Lý Giác Tai và Du Lãm về lại quán cà phê, sau đó trịnh trọng mời cả hai ngồi xuống, đặt trước mặt bọn họ bản kế hoạch quay phim tài liệu nóng hôi hổi bản thân mới cho ra lò. Ông đan đôi bàn tay mập mạp của mình lại với nhau, bắt đầu giải thích: “Nói đơn giản, là tôi đây muốn mời hai vị trở thành nhân vật chính cho bộ phim tài liệu tiếp theo của mình. Cái chuyện này ấy à, một mũi tên trúng hai đích luôn đấy, hai đứa nghe này, đầu tiên là…”
Nói đơn giản, chính là Du Bổn Huống muốn dùng cách thức quay phim tài liệu để kể lại câu chuyện về Lý Giác Tai và Du Lãm. Một mặt, đưa thứ này cho Tưởng Kim Kim xem sẽ càng có sức thuyết phục hơn, mặt khác, nó cũng sẽ trở thành tác phẩm để đời, đưa ông khỏi thời kỳ suy kiệt cảm hứng.
Du Lãm chen mồm: “Ổng suy… suy kiệt hai, mươi mấy năm.”
Du Bổn Huống hơi bực rồi đấy nhé.
Lý Giác Tai bảo: “Hai đứa cháu làm gì có gì hay để quay.” Du Lãm cũng lầm rầm phụ hoạ.
Bọn họ lại bắt đầu huyên thuyên với nhau trong thế giới hai người. Du Lãm bảo, hôm nay bị Tề Phàm nhắc nhở, tự vấn thấy cũng đã tới lúc nên về mở lại studio, nghỉ ngơi thế này chắc cũng tàm tạm rồi ha. Lý Giác Tai cũng thấy đây là ý hay.
Du Bổn Huống gõ vào bàn, cố cắt ngang: “Cứ xem qua bản kế hoạch đi đã, nhỡ đâu thấy hay thì sao.”
Lý Giác Tai nựng nựng cằm Du Lãm, hỏi: “Buổi tối muốn ăn cái gì nào?”
Du Bổn Huống chen lời: “Ấy, đang nói…”
Du Lãm đáp: “Muốn… Muốn ăn cá.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro