Chương 1: Mối Quan Hệ Chưa Được Nói Ra

Minhyung ngồi trong phòng luyện tập, tay nắm chắc chuột và bàn phím, nhưng mắt lại không hề tập trung. Hắn biết mình phải tiếp tục luyện tập, nhưng lại không thể không nghĩ về Ryu Minseok — người đồng đội thân thiết nhưng cũng là người khiến trái tim hắn bất ngờ đập loạn nhịp.

Minseok luôn là người trầm tĩnh và ít nói. Dù vậy, trong mắt Minhyung, có gì đó rất đặc biệt ở cậu. Những lần hai người trao đổi chiến thuật, những khoảnh khắc khi họ chia sẻ chiến thắng hay thất bại, đều không giống như với bất kỳ ai khác. Nhưng càng ở bên cạnh Minseok, Minhyung lại càng cảm thấy mối quan hệ giữa họ có điều gì đó khó nói.

"Minhyung!" Tiếng gọi của Mun Hyunjun từ bên ngoài phá vỡ suy nghĩ của hắn. "Mày lại lơ đãng rồi."

Minhyung vội vàng quay lại, ánh mắt vẫn hơi mơ màng. "Không sao, tao chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

Hyunjun đứng ở cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. "Suy nghĩ cái gì? Tao biết mày với Minseok có điều gì đó, nhưng đừng có cứ mãi làm vậy, nói ra đi."

Minhyung không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ rồi quay lại với màn hình. Hyunjun có thể là người đi rừng xuất sắc, nhưng đôi khi, cậu cũng quá sắc bén và dễ dàng nhận ra mọi chuyện. Hắn không biết phải giải thích thế nào, bởi trong lòng hắn, những cảm xúc dành cho Minseok vẫn còn rất mơ hồ.

Cũng lúc đó, Lee Sanghyeok và Choi Hyunjun bước vào phòng. Sanghyeok, người chơi đường giữa của đội, mỉm cười khi nhìn thấy tình huống này. "Minhyung, Hyunjun nói đúng đấy. Cậu có vẻ đang lơ là."

"Em không sao đâu," Minhyung đáp vội, như thể muốn dập tắt câu chuyện trước khi nó đi xa hơn. Nhưng ánh mắt của Sanghyeok và cả Choi Hyunjun đều khiến hắn cảm thấy hơi bối rối.

Minseok vẫn ngồi đó, mắt vẫn chăm chú vào màn hình, không nói gì. Nhưng Minhyung nhận ra, cậu ấy dường như cũng đang để tâm tới cuộc trò chuyện giữa hắn và Hyunjun.

Hắn từng nhiều lần muốn hỏi Minseok về những điều mình cảm thấy – không phải bằng lời, mà bằng một cái nhìn, một câu hỏi nhẹ tênh giữa giờ nghỉ, hoặc một lần vô tình chạm tay khi cả hai cùng xem lại replay. Nhưng cậu ấy luôn lặng lẽ, kín kẽ. Mọi thứ như trượt khỏi tầm tay Minhyung mỗi khi hắn tưởng rằng mình sắp chạm tới điều gì đó thật hơn.

Hắn nhớ lại lần cả đội cùng đi ăn sau chiến thắng quan trọng ở mùa trước. Cả bàn nhốn nháo tiếng cười, chỉ trừ Minseok – vẫn yên tĩnh, vẫn ngồi bên cạnh hắn, lặng thinh nhưng không xa cách. Khi ấy, họ chỉ im lặng nhìn nhau. Không một lời nào được thốt ra, nhưng trái tim Minhyung như rơi xuống một nhịp.

Có thể, những gì hắn cảm nhận không phải là đơn phương.

Nhưng cũng có thể... chỉ là ảo tưởng của riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro