Chương 20 - Những Khoảnh Khắc Giữa Những Ngày Bình Thường

Buổi sáng ở ký túc xá T1, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, hắt nhẹ lên gương mặt của Ryu Minseok đang nằm ngủ sấp trên giường. Mái tóc cậu rối bời, một tay còn ôm lấy chiếc gối như thể đó là thứ giữ cậu lại với giấc mơ. Không khí yên tĩnh lạ kỳ, chỉ có tiếng quạt máy quay đều đều và vài âm thanh lục cục từ phòng bên cạnh.

Lee Minhyung đã dậy từ sớm. Hắn đang ngồi trên ghế, chân xếp bằng, tay cầm cốc sữa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nhưng tai thì lại đang lắng nghe từng tiếng động khe khẽ trong căn phòng quen thuộc. Nhìn Minseok vẫn còn đang ngủ, hắn khẽ cười – cái kiểu cười chỉ dành cho riêng cậu.

"Mình định kêu cậu dậy, nhưng mà... nhìn cậu ngủ vậy cũng không nỡ." – Minhyung lẩm bẩm, tự nói với chính mình.

Cửa phòng bỗng bật mở.

"Mấy đứa dậy chưa? Ăn sáng rồi đi scrim!" – giọng Mun Hyunjun vang lên, rất đặc trưng, pha giữa quạu và tỉnh bơ, đúng kiểu "Oner" không lẫn vào đâu được.

"Gõ cửa cái coi, đồ khốn." – Minhyung nhăn mặt, quay lại quăng luôn cái gối về phía cửa.

Mun Hyunjun tránh được trong tích tắc, cười nhếch mép: "Ủa, tao tưởng phòng tụi mày là nơi công cộng chớ. Không tiếp khách thì khoá cửa lại đi Minhyung-ah."

Ryu Minseok hé mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Gì vậy trời... sáng ra đã ồn ào..."

"Minseok! Mau dậy coi. Hôm nay scrim với GEN đấy." – Mun Hyunjun nghiêng đầu gọi, giọng kéo dài như trêu chọc. "Hay mày muốn ngủ tới giờ thiệt, rồi tụi nó vô nhà mà càn quét sạch lane?"

"Biết rồi mà..." – Minseok lật người ngồi dậy, tóc xù như ổ quạ, mặt mũi vẫn còn ngơ ngác. "Sao sáng nào mày cũng quậy vậy hả Hyunjun..."

"Tại thấy tụi mày sống chậm quá nên tao phải đẩy nhịp lên." – Mun Hyunjun chớp mắt. "Chứ ai gánh team bây giờ?"

Minhyung đứng dậy, chỉnh lại cổ áo: "Rồi rồi, đội trưởng tương lai. Đi ra trước đi, tao còn phải đánh răng."

Mun Hyunjun nhướng mày, quay lưng bước ra ngoài nhưng không quên đá cửa lại một cái: "Lẹ lên, không tao ăn phần đấy."

Cửa khép lại. Không gian lại chìm vào im lặng.

"Cậu thấy không, thằng này càng ngày càng mất nết." – Minhyung lẩm bẩm, quay sang nhìn Minseok, lúc này đang dụi mắt như con mèo nhỏ.

Minseok mỉm cười mệt mỏi: "Mình thấy... có nó ồn ào vậy cũng vui. Chứ im ru chắc ngột ngạt chết."

Minhyung im lặng trong vài giây, rồi cũng khẽ gật đầu. "Ừ, cũng đúng."

Bữa sáng trôi qua chóng vánh. Choi Hyunjun bước vào phòng họp chiến thuật với một tay đút túi, tay còn lại cầm ly cà phê đang bốc khói. Anh đưa mắt nhìn lướt qua cả đội, ánh nhìn dừng lại vài giây nơi Mun Hyunjun đang ngồi duỗi chân thảnh thơi, tai đeo một bên tai nghe, vừa nghe vừa... gõ bàn nhịp nhịp như đánh trống.

"Mun Hyunjun, ngồi nghiêm chỉnh lại giùm anh." – Giọng Choi Hyunjun đột ngột vang lên, khiến cậu em dưới quyền giật nhẹ.

Mun Hyunjun thở dài, nhấc tai nghe xuống, nhưng không quên lườm anh một cái. "Biết rồi. Mà nghiêm chỉnh thì tụi mình có thắng được đâu."

Choi Hyunjun liếc mắt, rồi bất ngờ cười nhẹ: "Nhưng ít nhất em sẽ không bị anh cốc đầu giữa cuộc họp."

"Anh mà đụng vô tóc em là em nghỉ scrim luôn đó nha." – Mun Hyunjun dỗi, quay đầu đi, nhưng mặt lại đỏ nhẹ – chẳng rõ vì tức hay vì gì khác.

Lee Sanghyeok lúc này mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh: "Hai đứa nhỏ này... chưa đánh đã đấu mồm. Lo vào họp chiến thuật đi, trận này GEN không dễ đâu."

Tất cả cùng nhìn về phía anh. Không ai nói gì, nhưng chỉ cần một câu nhẹ của Lee Sanghyeok cũng đủ khiến bầu không khí nghiêm túc hẳn.

Dẫu vậy, sự nghiêm túc ấy chỉ duy trì được vài phút.

"Ê Minhyung, hôm qua cậu vẫn cứ farm chậm" – Ryu Minseok đột nhiên lật lại chuyện cũ.

"Hả, cậu tính bóc phốt mình giữa buổi họp hả?" – Minhyung nheo mắt.

"Không phải phốt, là thống kê thực tế." – Minseok nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ.

Mun Hyunjun chen ngang: "Ừ thì cậu Minhyung mà còn yếu là tụi này thua, biết không?"

Minhyung phản pháo ngay: "Mày im dùm, hôm qua mày chết first blood đấy."

"Thì sao? Tao chết nhưng vẫn gánh tụi mày tới late game nha."

"Chết là chết, không biện minh." – Minseok hùa theo.

Choi Hyunjun thở dài: "Đội gì mà như cái chợ."

Lee Sanghyeok ngồi giữa cả đám, chỉ nhẹ nhàng cười – như thể anh đã quá quen với chuyện "gà bay chó sủa" này mỗi ngày.

Buổi chiều hôm đó, họ bước vào trận scrim với GEN. Không phải trận đấu công khai, nhưng áp lực vẫn nặng như đá đè. GEN luôn là đối thủ mạnh, đặc biệt là khi họ cũng đang giữ chuỗi thắng liên tiếp.

T1 thua một ván, thắng một ván. Không ai nói gì sau ván đầu tiên. Nhưng ở ván thứ hai, khi Minhyung xử lý một pha flank hoàn hảo, Minseok đã nhìn hắn và mỉm cười – nụ cười đầy tin tưởng.

"Làm tốt lắm." – Cậu nói nhỏ, chỉ đủ để hắn nghe thấy.

Minhyung không trả lời, chỉ nhíu mày và tiếp tục chơi. Nhưng ở góc miệng hắn, nụ cười khẽ nhếch lên rất rõ.

Trận scrim kết thúc trong không khí nặng nề nhưng không bi quan. Họ đang tiến bộ – từng chút một, từng ngày một. Không phải bằng sự hoàn hảo, mà bằng niềm tin giữa những người đang dần trở thành hơn cả đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro