Chương 3 - Đối Diện Với Chính Mình

Khi trận đấu kết thúc, cả đội đều vui vẻ vì chiến thắng, nhưng một sự im lặng khó hiểu bao trùm không khí. Minseok nhanh chóng rời khỏi phòng mà không nói lời nào, như thể cậu ấy đã quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh.

Minhyung nhìn theo bóng cậu ấy, lòng đầy bối rối. Hắn không thể cứ mãi im lặng được.

"Làm gì thế, Minhyung?" Mun Hyunjun hỏi, tiến đến gần. Mắt cậu ấy đầy vẻ thông cảm, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Minhyung nhìn Hyunjun, giọng khàn khàn: "Tao phải nói chuyện với Minseok."

Hyunjun khẽ cười, đưa tay xoa gáy. "Cuối cùng cũng chịu rồi. Đừng để Minseok phải đợi lâu nữa."

Minhyung đứng dậy, hướng ra cửa, lòng thắt lại một cách kỳ lạ. Không phải vì sợ bị từ chối. Mà vì hắn sợ rằng nếu Minseok cũng có cảm xúc như hắn, thì tất cả những tháng ngày qua... cả hai đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu lần?

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng dáng Minhyung rồi quay sang Hyunjun. "Minseok với Minhyung, hai người này có thể sẽ gặp phải vấn đề lớn hơn nếu không nói ra cảm xúc của mình."

"Chắc chắn là vậy" Hyunjun đáp gọn, "Nhưng Minseok không phải người dễ dàng mở lòng. Đợi xem Minhyung sẽ làm gì."

Ra khỏi phòng, Minhyung đi dọc hành lang quen thuộc. Cuối cùng, hắn tìm thấy Minseok đang ở góc khuất gần phòng livestream — một nơi yên tĩnh hiếm hoi trong tổ hợp ồn ào này. Cậu ấy ngồi một mình, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi tai vẫn còn cắm tai nghe nhưng không bật nhạc.

Minhyung bước đến gần, đứng một lúc rồi mới dám cất lời: "Minseok, mình... có điều muốn nói với cậu."

Minseok không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Mình biết, Minhyung. Cậu không cần phải nói ra."

Minhyung đứng đó, lòng tràn đầy cảm xúc. Hắn không thể chối bỏ điều mình cảm thấy thêm lần nào nữa. "Chúng ta không thể cứ mãi tránh nhau như thế này."

Minseok cuối cùng quay lại, đôi mắt lấp lánh nhưng đầy lạ lùng. "Mình đã biết từ lâu rồi, Minhyung. Nhưng mình không chắc chúng ta có thể..."

"Mình sẽ không để điều này làm hỏng mọi thứ giữa chúng ta đâu" Minhyung nói, ánh mắt kiên định.

Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Rồi Minseok thở dài, đôi môi khẽ cong lên. "Vậy thì... chúng ta thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro