Chương 5 - Gọi Tên Mọi Thứ
Buổi sáng hôm sau trôi qua trong sự yên bình kỳ lạ.
Minhyung tỉnh giấc trước, mở mắt ra là thấy Minseok vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, sống mũi cao, mái tóc lòa xòa che nửa vầng trán. Hắn không dám cử động mạnh, chỉ nằm im một lúc, ngắm nhìn người nằm cạnh mình, trong lòng vừa an ổn vừa lạ lẫm.
Thật ra... họ chỉ ngủ thiếp đi trên cùng một chiếc nệm sau cuộc trò chuyện tối qua. Không có gì xảy ra cả. Nhưng chỉ riêng chuyện đó thôi, cũng đủ khiến Minhyung cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã thay đổi.
Không còn là Minseok im lặng cạnh máy tính, không còn là ánh mắt trốn tránh, không còn là khoảng cách mông lung giữa hai chiếc ghế thi đấu. Mà là... hai người bọn họ, lúc này, đang cùng chạm vào điều gì đó thật sự mềm mại.
Minseok mở mắt, ánh nhìn vẫn còn lơ mơ. "Mấy giờ rồi?"
Minhyung khẽ cười. "Gần bảy rưỡi. Hôm nay tập trễ, nhớ không?"
Minseok dụi mắt, ngồi dậy. Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi rửa mặt. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, Minhyung nghe Minseok thì thầm — như thể nói với chính mình:
"Cảm ơn vì hôm qua."
Một câu đơn giản. Nhưng Minhyung nghe xong lại cảm giác tim mình nhói lên một cái. Vừa ấm, vừa đau, vừa sợ. Cảm giác như được nắm lấy tay... nhưng lại không biết tay người kia có nắm lại thật hay không.
Buổi trưa, trong lúc cả team đang review lại trận scrim hôm trước, Mun Hyunjun không biết từ đâu mò sang phòng hai đứa, tay cầm theo bịch gà rán và lon soda.
"Mẹ ơi, phòng này nồng mùi gian tình" Hyunjun buông một câu mở màn, giọng cực kỳ đểu cáng. "Tao gõ cửa mấy lần không ai mở, bước vô thì thấy hai đứa bay nằm gần nhau muốn dính vào nhau luôn."
Minhyung quăng ngay cái gối vào mặt thằng bạn. "Câm mẹ mày đi, ăn nói cho cẩn thận."
"Ờ kìa, bị nói trúng rồi chứ gì," Hyunjun bật cười ha hả, đỡ lấy cái gối rồi tiếp tục chọc. "Tao đã bảo rồi, hai đứa bay lén lút nhìn nhau như phim tình cảm học đường Hàn Quốc ấy, không ai mù cũng thấy."
Minseok ngồi phía bàn, mặt hơi ửng lên nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Mày tới để review hay để lảm nhảm?"
"Vừa review vừa hóng chuyện. Được không?" Hyunjun đáp tỉnh queo. "Mà hai đứa bay tính thế nào? Tự hiểu với nhau thôi à? Hay là bắt đầu tính tới chuyện come out với team?"
Minhyung liếc nhìn Minseok. Một cái nhìn rất khẽ, nhưng như có sự hỏi ý ngầm trong đó.
Minseok cũng nhìn lại, rồi hơi gật đầu.
"Tao chưa biết" Minhyung nói, giọng nhỏ hơn thường ngày. "Mà tao cũng không nghĩ cần phải nói gì nhiều. Cứ sống bình thường. Ai hiểu thì hiểu."
Hyunjun gật gù. "Ừ, vậy thì tao là người hiểu đầu tiên. Hai đứa tụi bay cứ yên tâm, tao không rảnh đâu mà đi rêu rao khắp nơi."
Minseok hơi nghiêng đầu. "Nhưng nếu người khác hỏi thì mày tính sao?"
Hyunjun cười cười. "Thì tao bảo: 'Ờ, hai đứa nó hợp nhau mà. Quan tâm chi lắm?'"
Chiều hôm đó, khi cả team tập luyện căng thẳng đến mức gần như quên cả thời gian, thì Lee Sanghyeok bất ngờ đề nghị: "Tối nay nghỉ sớm một chút, ra ngoài ăn một bữa."
Cả nhóm như vừa được mở khóa, ai cũng gật đầu rối rít. Ngay cả Choi Hyunjun, người luôn cằn nhằn chuyện không được để công việc ảnh hưởng lịch sinh hoạt, cũng không phản đối.
Minhyung bước tới, nhẹ giọng nói với Minseok:
"Cậu muốn ngồi cùng mình không? Lúc ăn tối ấy."
Minseok không nhìn lên, nhưng môi khẽ mím lại. "Ừ."
Hai người không cần nhiều hơn thế.
Bữa tối đó, mọi thứ đều bình thường, nhưng đối với Minhyung, từng chi tiết lại rất rõ ràng — từ ánh đèn vàng của quán thịt nướng, mùi đồ ăn thơm lừng, cho đến việc tay Minseok đặt bên cạnh tay mình dưới bàn, rất gần... gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ một chút là chạm được.
Minhyung không chạm.
Minseok cũng không.
Nhưng hắn cảm nhận được một cái siết rất nhẹ vào lòng bàn tay... như thể Minseok đang nói: "Mình ở đây."
Và vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro