Chương 6 - Giới Hạn Mềm Của Gần Gũi

Có những ngày trời lạnh hơn bình thường, dù không có cơn mưa nào rơi xuống.

Minhyung nhận ra điều đó vào buổi sáng, khi hắn mở cửa bước ra ban công ký túc xá. Không khí lùa vào gáy, khiến hắn rùng mình. Nhưng hơn hết, hắn thấy có gì đó thiếu thiếu — như thể đêm qua quên gấp một góc tâm trạng lại trước khi ngủ.

Minseok không còn ngủ lại phòng hắn mấy hôm nay. Không phải vì chuyện gì cả. Chỉ là... cậu ấy bảo: "Mình sợ quen."

Và đúng là, quen thật. Chỉ cần thiếu Minseok nằm bên cạnh, căn phòng bỗng rộng hơn, lặng hơn, và cũng... lạnh hơn.

Tập luyện sáng nay, Minhyung chơi không tốt.

"Minhyung, tỉnh lại đi."
Lee Sanghyeok nhắc nhẹ một câu, không nặng giọng, nhưng đủ khiến Minhyung cảm thấy mình đang thật sự bị tụt lại.

Mun Hyunjun cũng quay sang, cười nhếch mép. "Sao rồi? Đêm qua thất tình hả?"

Minhyung chẳng thèm đáp, chỉ đẩy ghế lùi ra sau. "Tao đi rửa mặt."

Lúc bước ngang qua Minseok, cậu có dừng lại một chút. Nhưng Minseok không nhìn lên. Mắt cậu ấy dán vào màn hình, biểu cảm lạnh như mọi ngày, chỉ có ngón tay hơi siết nhẹ lấy chuột, như thể đang cố giữ lại gì đó trong lòng.

Buổi chiều, cả nhóm chia nhau nghỉ ngơi tự do. Minhyung ngồi ở phòng livestream bỏ trống, một mình. Không game, không nhạc, chỉ có màn hình tối và tiếng gió lùa ngoài cửa sổ.

Hắn không muốn giận Minseok. Nhưng cũng chẳng thể làm ngơ nữa.

Có cảm tình, đã nói.
Có cơ hội, đã bước tới.
Nhưng rồi sao? Cả hai lại lùi lại như chưa từng bắt đầu.

"Cậu trốn đến tận đây à?" – Giọng Minseok vang lên phía sau.

Minhyung không quay lại. "Còn cậu, sao đến đây?"

"Vì mình biết cậu ở đây."

Minhyung nghe tim mình hụt một nhịp. Một câu đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực hắn như bị đập nhẹ.

Minseok bước tới, đứng bên cạnh. Không chạm, nhưng đủ gần để hơi thở cả hai lẫn vào nhau.

"Mình xin lỗi," cậu ấy nói. "Mấy hôm nay mình... không chắc là mình đang đi đâu nữa."

Minhyung bật cười. "Mình cũng vậy. Mình cứ tưởng, sau hôm đó, mọi thứ sẽ dễ hơn. Nhưng không. Mình bắt đầu sợ nhiều thứ hơn trước."

Minseok cúi mặt. "Mình sợ nếu lại quá gần cậu, mình sẽ không dừng lại được."

Im lặng.

Minhyung nhìn xuống tay mình. "Thế cậu muốn dừng không?"

Minseok lắc đầu.

"Thế mình cũng không."

Lần này, Minseok chủ động nắm lấy tay Minhyung. Rất nhẹ, như lần đầu tiên, nhưng khác — lần này là tự nguyện, là rõ ràng, không còn vòng vo.

"Cậu có muốn giấu nữa không?" Minseok hỏi.

"Mình không muốn giấu," Minhyung đáp thật khẽ. "Nhưng mình cũng không muốn phải biến tình cảm này thành điều gì lớn lao hay lãng mạn đến mức sến súa. Mình chỉ muốn... ở cạnh cậu."

Minseok cười. "Ừ. Vậy thì... tụi mình cứ ở cạnh nhau đi."

Tối hôm đó, khi cả đội đang ăn tối trong phòng sinh hoạt chung, Choi Hyunjun ngẩng đầu nhìn hai đứa mới bước vào từ hành lang.

"Ơ kìa, hôm nay đi chung luôn ha?"

Mun Hyunjun vừa gặm cánh gà vừa nói: "Mày thấy không? Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như vừa tỏ tình xong vậy."

Lee Sanghyeok chẳng thèm nhìn lên, chỉ chọc đũa vào bát cơm. "Mấy đứa nhỏ mà, yêu nhau là đúng tuổi."

Choi Hyunjun lườm anh, "Anh nói thế là ai cũng hiểu luôn rồi đấy."

Minseok chỉ cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Minhyung. Hai đứa không nói gì, nhưng tay chạm nhau dưới bàn — không cần trốn tránh.

Mun Hyunjun gật gù, giọng nửa trêu nửa thật:
"Thôi, tao nhường spotlight lại cho tụi bay. Nhớ yêu nhau cho tử tế, đừng để lúc tao đi rừng phải gánh cả drama."

Minhyung phì cười, đá nhẹ chân thằng bạn. "Im mẹ mày đi, ăn đi cho lẹ."

Và cứ thế, bữa tối trôi qua trong những tiếng cười rộn, ánh đèn vàng ấm, và hai cái bóng ngồi gần nhau – gần đến mức không cần phải gọi tên, cũng hiểu cảm giác của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro