Chương 7 - Khi Lòng Bắt Đầu Loạn
Ngày thi đấu cận kề.
Lịch tập dày đặc. Áp lực dồn lên vai từng thành viên. Họ không còn nhiều thời gian để thả lỏng hay mơ mộng. Ngay cả những bữa ăn chung giờ cũng vội vã hơn, câu chuyện giữa các thành viên thưa thớt dần, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và lệnh ping vang lên liên tục như nhịp tim căng thẳng của một đội đang đứng trước một chặng đường dài.
Và trong tất cả những tiếng động đó, chỉ có một thứ khiến Minhyung cảm thấy rõ ràng: ánh mắt của Minseok.
Ánh nhìn thỉnh thoảng quét qua hắn từ sau màn hình, đủ để hắn nhận ra, nhưng không ai khác nhận ra. Như một ám hiệu. Như một lần lặng lẽ xác nhận rằng: "Mình vẫn đang ở đây."
Nhưng đôi lúc, chính những cái nhìn đó lại khiến hắn... mất tập trung.
"Minhyung, cậu đang làm cái gì vậy?" – Giọng Lee Sanghyeok vang lên, vẫn điềm đạm nhưng rõ ràng có một vệt bực nhẹ.
Hắn giật mình. Trên màn hình là một combat 5v5, nơi hắn vừa thua đường vì chọn vị trí quá mạo hiểm. Đội hình đổ sập như domino sau pha di chuyển hớ hênh của hắn.
Mun Hyunjun khẽ nhăn mặt, gỡ tai nghe ra. "Tao ping rồi mà mày vẫn lao lên. Có nghe thấy không đấy?"
Hắn siết chặt tay cầm chuột. Mu bàn tay lạnh toát.
"Xin lỗi," hắn nói, giọng khàn khàn.
Im lặng bao trùm căn phòng. Minseok không nói gì. Cậu ấy chỉ cúi mặt, tay vẫn giữ nguyên trên bàn phím, như đang chờ ai đó giúp hắn sửa lại sai lầm, hoặc chí ít... đỡ lấy phần nào áp lực đang trĩu nặng.
Không ai trách mắng hắn thêm, nhưng chính vì thế, Minhyung lại cảm thấy khó chịu gấp bội.
Tối hôm đó, hắn một mình leo lên sân thượng của ký túc xá. Ánh đèn thành phố phía xa lấp lánh như sao rơi. Trời se lạnh, nhưng hắn không mang áo khoác.
Cứ tưởng có một mình.
Nhưng tiếng bước chân phía sau quen thuộc tới mức hắn chẳng cần quay lại.
"Cậu biết mình sẽ ở đây à?" – Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn về phía chân trời.
Minseok đứng cạnh, hai tay đút túi áo. "Mình không chắc, nhưng... chỉ thử đi xem."
"Chắc cậu cũng nghĩ mình chơi tệ vì không tập trung."
"Không" Minseok lắc đầu. "Mình nghĩ... cậu đang có quá nhiều cảm xúc. Mà tụi mình thì chưa từng học cách chơi game khi đang mang theo cảm xúc như thế."
Minhyung bật cười, không vui cũng chẳng buồn. "Vậy là sai rồi hả?"
Minseok nhìn hắn một lúc, rồi trả lời chậm rãi. "Không sai. Chỉ là... chưa quen thôi."
Gió lạnh luồn qua giữa hai người, cuốn theo những câu chưa kịp nói ra.
Minseok tiếp:
"Lúc mình thích cậu, mình cũng nghĩ: chỉ cần ở gần nhau là đủ. Nhưng hóa ra, thích một người mà không biết làm gì với tình cảm đó... cũng mệt thật."
Minhyung quay sang. Lần này, hắn nhìn thẳng vào mắt Minseok. "Vậy mình phải làm sao bây giờ?"
"Cứ tiếp tục thôi" Minseok mỉm cười, nghiêng đầu. "Cứ để mình và cậu quen dần. Quen với việc có nhau, mà vẫn giữ được lý trí."
Hắn khựng lại một nhịp.
"Vậy nếu mình không lý trí được nữa thì sao?"
Minseok nhún vai. "Thì... để mình giữ giúp một ít."
Hắn khẽ bật cười, lần này nhẹ nhõm thật sự. Trong đầu vẫn là hàng loạt bài tập cần cải thiện, trận đấu phía trước, kỳ vọng của khán giả. Nhưng giờ phút này, giữa sân thượng mát lạnh, với Minseok đứng cạnh... hắn thấy lòng mình được thả lỏng.
Chỉ một chút thôi. Cũng đủ rồi.
Hôm sau, Minhyung chơi như lột xác.
Chưa phải tốt nhất, nhưng sắc bén hơn, tỉnh táo hơn. Không lao lên không lý do. Không rối loạn vị trí. Ping đúng lúc, cover đúng chỗ.
Đến cuối buổi scrim, Mun Hyunjun đá chân hắn một cái dưới bàn. "Ghê, hôm nay chơi như được bơm máu."
Minhyung nhếch môi. "Mày bớt cọc ngoáy tao một bữa được không?"
"Tao đang khen mà," Hyunjun nháy mắt. "Yêu đương mà chơi lên tay thế thì... hay là tao cũng nên đi tán ai đó?"
Choi Hyunjun phì cười. "Khổ, cậu mà yêu thì chắc team thua sạch. Thôi đừng."
Cả phòng bật cười. Bầu không khí nhẹ đi. Căng thẳng lùi lại sau lưng vài bước.
Lee Sanghyeok vươn vai, đoạn liếc sang Minhyung. Anh không nói gì nhiều, chỉ cười nhẹ. Nhưng Minhyung biết ánh mắt đó mang ý gì: "Anh thấy rồi."
Và với hắn, chừng đó cũng đủ để biết — mọi thứ đang đi đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro