Chương 8 - Mỗi Người Một Góc, Cùng Nhau Tiến Bước
Hai ngày trước khi giải đấu Mùa Xuân khởi tranh.
Không khí trong gaming house như được kéo căng. Ai cũng im lặng, nhưng không căng thẳng. Giống như khi cả đội ngồi đợi loading screen hiện lên — tim có hồi hộp, nhưng tay thì vẫn giữ chuột vững vàng.
Họ đã đi cùng nhau đủ lâu để hiểu nhau mà không cần hỏi.
Thế nên khi Minhyung chơi vững vàng hơn, phản xạ sắc bén hơn, chẳng ai thắc mắc tại sao. Và cũng chẳng ai hỏi vì sao Minseok thi thoảng lại đặt tay lên vai hắn mỗi khi kết thúc trận scrim, hay tại sao Mun Hyunjun bắt đầu có thói quen nhăn mặt mỗi lần thấy hai đứa cười cười nhìn nhau như có gì đó riêng biệt.
"Anh thấy hai đứa kia càng ngày càng dính nhau." – Choi Hyunjun nói, giọng nửa trêu nửa cảnh giác, trong lúc đứng dựa vào cửa phòng bếp.
Mun Hyunjun không quay lại. Tay cậu vẫn đang loay hoay gọt vỏ táo. "Rồi sao?"
"Thì có sao đâu. Anh chỉ... thấy lạ."
"Bộ anh không quen với việc có người khác yêu nhau à?" Mun Hyunjun liếc nhẹ, đoạn ném miếng táo cắt xong lên miệng. "Hay là anh ghen?"
"Ghen cái đầu cậu" Choi Hyunjun bật cười, rồi đột ngột im. Một nhịp trôi qua. "Nhưng mà cậu cũng không cần phải giả bộ tỉnh như thế đâu. Cậu cũng thấy hơi... khó xử đúng không?"
Mun Hyunjun nhún vai, quay lại nhìn anh. "Anh nghĩ cái gì đang xảy ra vậy? Mình là đồng đội. Làm chung. Ăn chung. Ngủ gần nhau. Còn trẻ. Còn dễ dao động. Cái việc mà ai đó thích ai, hoặc hai người hợp nhau, nó đâu có phải chuyện bất thường."
Choi Hyunjun gật đầu, giọng trầm xuống. "Nhưng nó cũng không dễ."
"Thì đâu có gì dễ," Mun Hyunjun đáp, rồi xoay người bước ra khỏi bếp. Nhưng khi lướt qua vai Choi Hyunjun, cậu khẽ nói:
"Nếu anh nghĩ khó thì cứ việc đứng ngoài. Nhưng nếu thấy nó đáng thì... anh cũng nên bước vào đi."
Câu đó chẳng liên quan trực tiếp tới chuyện ai. Nhưng Choi Hyunjun đứng chết lặng thêm một lúc, ngón tay siết chặt vào vạt áo, chẳng hiểu vì sao gò má mình lại nóng lên.
Buổi tối hôm đó, Lee Sanghyeok chủ động gọi cả team xuống phòng khách. Không nghiêm túc, không họp hành. Chỉ là mở tivi, chọn một tập anime thể thao xàm xí nào đó, rồi ngồi quây quần ăn gà rán.
"Anh thích cái cảm giác này," anh nói trong lúc chia lon coca. "Khi mọi người vẫn còn là... người."
Minhyung ngồi cạnh Minseok, tay đặt hờ sau lưng ghế cậu ấy. Không ôm, không chạm, nhưng rõ ràng là gần gũi hơn trước. Mun ngồi phía dưới, gác chân lên bàn, lon coca để trên bụng. Choi ngồi cạnh, tay chống cằm, thỉnh thoảng lén nhìn sang — nghĩ mình giấu kín lắm, nhưng ai cũng thấy.
"Ngày kia là đánh rồi ha," Mun Hyunjun nói, mắt không rời màn hình. "Tự nhiên thấy hơi buồn cười."
"Buồn cười gì?" Minseok hỏi.
"Thì... tự nhiên đang ở cái tuổi người ta nói là 'bồng bột, non trẻ', nhưng lại phải đi gánh mấy trận đấu khiến cả ngàn người ngồi coi."
Minhyung gật gù. "Thì bởi vậy mới phải chơi đẹp, chơi gọn. Đừng để mấy người ngoài kia có cớ bảo 'thằng nhóc đó vô dụng'."
Mun Hyunjun vươn vai. "Nghe cảm động ghê. Hôm nay được truyền lửa từ đôi tình nhân mới của team nên lên mood hả?"
Cả đám cười ồ.
Choi Hyunjun đẩy đầu Mun Hyunjun nhẹ một cái. "Cậu bớt nhiều chuyện lại một chút đi."
"Ờ, rồi anh cứ làm như mình không hóng ấy," Mun Hyunjun lườm lại. "Cái cách anh nhìn em cả buổi nay y như phim truyền hình tối thứ Bảy."
"Anh nhìn vì cậu cắt táo không đều, thẩm mỹ cực kỳ kém," Choi Hyunjun đáp không chớp mắt, nhưng tai lại đỏ lên rõ rệt.
Minhyung huých Minseok. "Coi chừng cặp này giành spotlight của tụi mình đó."
Minseok cười khẽ. "Mình không giành spotlight. Mình chỉ... đang sống đúng với cảm xúc."
Minhyung nhìn cậu. Nhìn rất lâu. Rồi nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn vì vẫn ở đây."
Minseok không nói gì, chỉ nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai hắn, giữa tiếng cười rộn ràng của đồng đội và ánh sáng màn hình nhấp nháy từng khung hình một.
Trận mở màn của họ sẽ là vào ngày kia. Và họ không chắc thắng. Nhưng điều mà mỗi người trong team đều chắc, là: mình không còn cô đơn.
Không chỉ vì họ là một đội. Mà vì... mỗi người đều đang giữ lấy một phần rất riêng của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro