Cách thế giới vận hành

Ngôi nhà này không thay đổi nhiều, thật kinh ngạc là đồ đạc vẫn nguyên vẹn như lần cuối mà em nhớ, từng chi tiết nhỏ nhất cho đến bức ảnh gia đình to bằng một chiếc cửa sổ cỡ lớn được treo vuông vắn ở giữa căn phòng khách rộng rãi nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ảm đạm lạ thường.

Như thể đã từng có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra tại đây, tại chính nơi em gọi với một cái tên thân thương: Nhà.

"Phòng con ở trên tầng 2 đúng không bố mẹ?"

"Đúng vậy. Từ ngày con nhập viện, bố mẹ vẫn để nguyên mọi thứ như vậy"

Họ nói không sai, em bị mắc chứng OCD (Một hội chứng khiến người bệnh lặp lại hành động và suy nghĩ một cách mất kiểm soát), tuy không quá nặng và không có hại đến sức khoẻ nhưng những tiểu tiết lại ảnh hưởng khá mạnh đối với em.

Con người ai cũng có vị trí riêng của mình, đồ vật cũng thế. Cuốn sổ thì phải luôn nằm trên kệ sách, chiếc bút này phải được cất gọn trong ngăn kéo, cái cốc kia phải được để ngay ngắn bên cạnh bồn rửa,..., em ghét khi mọi thứ không được sắp xếp theo đúng ý em, em rất ghét khi mọi chuyện không diễn ra theo hướng mà em muốn.

Tuy nhiên, thiếu em thì cuộc sống vẫn vận hành theo quy tắc của nó, thế giới không xoay xung quanh em và em càng chẳng phải Chúa trời, việc em ghét thì em cứ ghét, còn số mệnh điều khiển em ra sao, em đương nhiên phải chấp nhận.

Dành cho mình một khoảng lặng để nuối tiếc thời gian bản thân vô tình đánh mất, toàn thân em bỗng run rẩy, đôi chân em đuối sức mà ngồi khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngả lưng vào thành giường để kiếm chút hơi ấm, ánh nhìn dán chặt vào trần nhà được phủ một lớp bụi mỏng, bất giác em khóc...

Em chẳng khóc vì em nhớ nhà, em khóc vì thời gian đã bỏ rơi em, rồi ai sẽ đền lại cho em từng đấy ngày tháng đây, làm sao em có thể chấp nhận nổi em vẫn là Kim Ami của 5 năm trước còn những người xung quanh em ai cũng thay đổi?

"Đây là bạn cấp 3 của con, đôi lúc con vẫn tụ tập ăn uống với mấy đứa..."

"Còn đây là những người bạn con quen khi học đại học..."

"Đây là đồng nghiệp của con, tuy hai đứa mới thực tập cùng nhau mấy tháng thôi..."

"Mẹ..."

Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu này là sao? Có phải là em đang bực bội với mọi thứ vì chúng diễn ra như bình thường mặc dù thiếu vắng sự có mặt của em, hay em đang bực bội vì một việc gì đó mà em chẳng nhớ nổi, em cũng không biết nữa.

"Mẹ...con có quên gì không?"

"Ý con là sao?"

Thật kì lạ khi một người vừa mất đi trí nhớ sau "giấc ngủ đông" dài 5 năm lại đi hỏi người khác rằng mình có quên gì không, em hiểu mà, em cũng hiểu là em kì lạ, bởi nếu em là người phải đưa ra câu trả lời, chắc chắn em cũng sẽ không thể đưa ra đáp án cụ thể.

"Con hoang mang lắm mẹ à, trái tim con cứ hối thúc con không được quên, nhưng không được quên chuyện gì thì con lại chẳng thể nhớ..."

Những lời nói đan chen nhau, những dòng suy nghĩ lẫn lộn rối bời, có lẽ, câu trả lời em cần không phải là một câu trả lời cụ thể, mà là một câu trả lời mà em muốn nghe.

Em muốn nghe điều gì ư?

"Hãy cho mình thời gian, kí ức thì có thể biến mất, nhưng kí ức con lưu giữ trong tim thì vẫn luôn ở đấy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro