Cô dâu bỏ trốn
"Anh đã không biết..."
Bất giác đôi chân em khựng lại, nếu bảo không để tâm thì em đang nói dối, sự lay động hiện rõ qua hàng mi run rẩy, em chỉ muốn xác nhận thử một lần xem điều anh nói có đúng như điều em cần nghe hay không...
"Năm đó anh đã không biết rằng con của chúng ta..."
"...Anh xin lỗi em, anh chưa từng được biết em mang trong mình con của anh, chỉ còn vài phút nữa thôi là em bước lên lễ đường, anh đã đứng đợi em rất lâu, mọi người đều thắc mắc tại sao em không xuất hiện, bỗng những tin đồn xấu truyền tai nhau rằng...cô dâu bỏ trốn"
"Anh nói gì cơ?"
"Anh biết giờ không nên nhắc lại, nhưng...anh cũng thấy rất ấm ức, trước kia anh nghĩ anh mới là người xứng đáng nhận được lời xin lỗi, rồi lời xin lỗi chẳng còn quan trọng nữa khi anh thấy ống thở và kim tiêm cắm lên cơ thể mảnh mai của em, tất cả những gì anh muốn chỉ là em tỉnh dậy, anh không ngờ mọi thứ lại xảy ra như thế Ami ahh"
Có câu nói: "Đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa", theo nghĩa thông thường là chúng ta không nên vội vàng suy xét bất kì ai nếu chưa biết rõ về người ấy, nhưng trong trường hợp này thì có thể hiểu là, những gì em được nghe và được thấy mới chỉ là tiêu đề của quyển sách mà thôi, còn cả một câu chuyện dài đằng đẵng sau đấy, có lẽ em cần khá nhiều thời gian để đọc lại từ đầu.
"Anh biết là em đã mất hết trí nhớ rồi chứ?"
"Anh biết"
"Vậy anh nói cho em tất cả mọi thứ theo góc nhìn của anh đi, từ đầu, không bỏ một chi tiết nào"
Theo mọi người, một lễ cưới hoàn hảo là như thế nào?
Một lễ cưới được tổ chức ở nơi sang trọng như khách sạn 5 sao hay lãng mạn như bờ biển chẳng hạn? Có thật nhiều hoa và ánh nến? Đặc biệt hơn nữa thì trang trí cầu kì một chút, thêm vài bản nhạc cổ điển, những đĩa bánh được trưng bày đẹp mắt, và cuối cùng là tiếng reo hò của gia đình, bạn bè.
Nhưng...dù lễ cưới ấy có xa hoa hoành tráng đến đâu, thiếu mất cô dâu hoặc chú rể thì chẳng thể gọi là một lễ cưới hoàn hảo nhỉ?
À không, bỏ chữ Hoàn hảo đi, đó còn chẳng được gọi là một lễ cưới.
Vậy mà lễ cưới đáng nhẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em thì lại vắng mặt em, nữ chính của ngày hôm đấy.
Nghĩ cũng thật buồn, thử tưởng tượng nếu em là anh, nếu em là chú rể, người đang đứng trên lễ đường với hai chiếc nhẫn đợi được yên vị ở hai ngón áp út, người với tâm thế bồi hồi tới độ đừng nhịp thở không ngừng đập mạnh, từng giây từng phút trôi qua sao lại trở nên quá đỗi nặng nề khi thứ mà con người gọi là trực giác đang nhói đau như muốn thông báo một điềm xấu gì đó.
Còn một chút nữa thôi, một chút nữa, chỉ cần cánh cửa kia được mở ra, khoảnh khắc em bước lên lễ đường cũng là khoảnh khắc anh chạm cánh tay của mình tới cổng thiên đàng, ấy vậy mà...chớp mắt cánh cửa ấy lại biến thành 9 tầng địa ngục lúc nào không hay, tâm trí anh trống rỗng nhưng cơ thể anh nặng trĩu, cảm giác bị dìm xuống đáy biển cả ra sao ư?
Đau đớn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro