Gửi lời cầu nguyện tới Chúa

Myeongdong hôm nay vẫn nhộn nhịp giống thường lệ, tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, tiếng ồn ào của cuộc sống, nhưng với em, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc, như thể em đang đứng giữa một cơn bão mà chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những ký ức mơ hồ.

"Không phát hiện dấu hiệu lạ từ động cơ, phanh xe cũng bình thường, nhưng kì lạ thay ổ đen của một chiếc xe đã bị vỡ, trông không giống bị vỡ do cú va chạm cho lắm..."

Em âm thầm quan sát nơi ngã tư đông đúc, nhìn hiện trường hỗn loạn với hai chiếc xe tải cỡ lớn hỏng hóc nghiêm trọng vì va chạm mạnh, bỗng một cảm giác lạc lõng bao vây lấy cơ thể em, những mảnh sắt vụn nằm lăn lóc trên góc phố, những vệt đen in hằn trên mặt đường, những tàn dư của vụ tai nạn để lại đều gợi về một kí ức ngày xưa ấy, nhưng chúng lại chẳng hề rõ ràng.

Vụ tai nạn...5 năm đã qua, chưa một ngày nào nó không ngừng giằng xé tâm trí em, dù cho em quá bận rộn xử lý đống cảm xúc hỗn loạn kia, nhưng vụ tai nạn vẫn tồn tại dai dẳng như một cái nhọt ở gót chân, nên có những lúc em thử cho mình một cơ hội để nhớ lại, cảm tưởng mọi nỗ lực cũng chẳng đong đếm được là bao, càng cố nhớ về nó, em càng dần quên đi.

"Đã hồi phục được dữ liệu hộp đen trong chiếc xe còn lại chưa?"

"Rồi thưa sếp"

"Có thu được bằng chứng gì không?"

"Không ạ, em không thấy điểm bất thường nào, sếp có muốn xem thử không ạ?"

Lặng lẽ đứng bên cạnh anh dõi theo thước phim đang được trình chiếu, những hình ảnh từ quá khứ trong phút chốc đã giúp em quên đi sự ngượng ngùng với anh, tâm trí em chẳng đủ chỗ để nhận ra ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú vào mình, mày em khẽ cau lại khi thước phim dần đi đến hồi kết, tim em đập nhanh tới độ cứ ngỡ anh cũng có thể nghe thấy nếu như thế giới chỉ còn lại hai ta, đập vì anh hay đập vì một thứ khác thì em chưa rõ.

"Sếp..."

"Sao vậy Ami?"

"Camera hành trình không thu được tiếng sao?"

"Đương nhiên là có rồi"

"Vậy khi sắp va chạm với một chiếc xe tải cỡ lớn, bác tài không sợ sao? Nếu là em, em sẽ hét thật lớn hoặc kêu cứu..."

Dường như có một tia sáng len lỏi trong ánh mắt mọi người, khi ấy em chỉ đơn giản đặt ra một câu hỏi vu vơ, bởi em không giấu nổi sự bồn chồn khó tả chạy đang qua từng tế bào trong cơ thể, lòng em nóng rát tựa lửa đốt, cảm tưởng ngọn lửa có thể thiêu dụi em bất cứ lúc nào.

Vụ án đã được giải nhờ câu hỏi đó, may thay, nhưng lại xui xẻo thay, người đời bỗng chuyển tâm điểm chỉ trích sang tên hung thủ giết người có chủ đích hơn là tiếc thương cho bác tài xế đã quá tuổi trung niên xấu số.

"Tên này không đáng làm người nữa. Hắn giết người vì có tư thù cá nhân với tập đoàn kia, mà nỡ nào lại nhắm đến một người vô tội còn chẳng biết đến sự tồn tại của hắn..."

Thật cay đắng làm sao, những sinh mệnh thiêng liêng được Chúa tỉ mỉ nặn ra bằng đất sét lại nhẫn tâm quay lưng với chính đồng loại của mình, cũng thật nghiệt ngã làm sao, sẽ luôn những sinh mệnh tội nghiệp phải gồng gánh sự giận dữ của một vài "Con người" khác.

"Ami, sao em biết bác tài xế đã chết trước khi xảy ra va chạm vậy?"

"Khi xem đoạn băng, một vài kí ức năm xưa đột ngột quay trở lại, em nhớ em đã sợ hãi đến nhường nào khi biết mạng sống của mình ngàn cân treo sợi tóc, em không nhớ là em có la hét hay kêu cứu, nhưng sâu trong thâm tâm, em đã gửi lời cầu nguyện tới Chúa, xin Người hãy nhẹ nhàng với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro