Chương 1 : Chẳng xinh
Phan Bảo Linh, một cô gái với tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm và ân cần nhưng chẳng mấy nổi bật . Tuy có thân hình khá cân đối cùng nước điển hình của người Việt Nam, cô cũng từng là nạn nhân của những lời nói miệt thị ngoại hình, những lời đặt điều, nói xấu sai sự thật. Dù những năm tháng đó chẳng mấy tươi đẹp nhưng vì nhút nhát, cô chẳng dám phản kháng lại họ.
Họ đánh đập, hành hạ, bày trò khiến cô bị xa lánh, thậm trí là suýt bị đuổi học. Tất cả những việc đó cô đều cam chịu, chọn cách im lặng, chỉ mong một ngày nào đó bọn họ sẽ hiểu được những hành động mình làm đang gây tổn thương tới người khác như thế nào.
Cho đến một ngày khi vô tình biết được rằng người bạn thân duy nhất của mình lại là một trong những người đã bắt đầu cái phong trào bạo lực này. Cô vốn biết người bạn này chơi với nhóm đã đánh đập cô, càng rõ hơn khi nó cũng đã nói xấu, đặt điều về cô, nhưng do đây là người bạn duy nhất nên cô vẫn nhẫn nhịn. Để rồi đến hôm nay, biết được rằng đứa bạn mình vẫn luôn cố nhân nhượng, không những làm tổn hại danh dự mà còn tổn thương đến thân thể của mình dù không phải một cách trực tiếp.
Đêm xuống, Linh tự hỏi rằng liệu mình đã từng làm gì sai, từng làm gì khiến họ tổn thương mà cô phải chịu sự sỉ nhục này.Từng giọt lệ chảy dài trên đôi gò má cô, những cơn khóc nấc lên để rồi lại phải tự mình kiềm chế lại. Thật sự, Linh chẳng làm gì đến nỗi phải chịu sự nhục nhã và đánh đập. Chỉ vì sự ghen tức của họ, ghen tức vì cô được bố mẹ chiều chuộng, vì cô có một gia đình có điều kiện, một thành tích học tập ổn hay chỉ vì một nụ cười vô tình khiến người họ thương xiêu lòng cô. Tất cả những điều đấy đều không đáng để cô nhận lại những việc như này.
Hàng vạn lần cô nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của mình, nhưng rồi cô lại nghĩ đến từng cái hôn của mẹ, từng lời yêu thương của bố. Chẳng việc gì phải vì những thành phần nhỏ nhen này mà kết thúc cuộc đời "màu hồng" mà hàng vạn người ao ước có được. Muốn thì tìm cách, không thì tìm lý do và cô đang nghĩ đến việc chuyển trường.
Chắc chắn, khi chuyển trường cô sẽ có một không gian tích cực hơn. Dẫu vậy, dù nói đây là ngôi trường mang lại cho cô nhiều niềm đau nhưng nó vẫn chất chứa những kỉ niệm.Chẳng thể phủ nhận những kí ức đẹp tại ngôi trường gắn bó với cô trong hai năm, dù chẳng phải những kỉ niệm trọn vẹn với những người bạn cùng lớp. Thật sự thì hồi lớp sáu cô cũng là một cô gái được mọi người quý mến, dẫu vậy vì nụ cười vô tình mà đã khiến mọi truyện trở nên như bậy giờ.
Sau khoảng thời gian đắn đo, cô cũng quyết định không tự làm khổ bản thân nữa, cô cũng chỉ là một cô gái trong độ tuổi mới lớn, cũng muốn có những người bạn,những cuộc đi chơi vậy nên việc chuyển trường sẽ chính là một món quà giải thoát bản thân.
Và ngày cuối cùng, ánh nắng len lỏi qua những tán cây chiếu rọi xuống khuôn mặt cô, ánh nắng của sự luyến tiếc, tiếc vì không thể đồng hành trọn vẹn cùng ngôi trường này. Nhưng nó cũng là tia nắng của hy vọng, hy vọng tại ngôi trường mới, em sẽ có cuộc sống tốt hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro