2
Trong giấc mơ, Jennie đứng giữa một sân khấu rộng lớn. Ánh đèn rọi thẳng vào mắt khiến nàng không nhìn thấy gì phía trước – chỉ là một biển ánh sáng mù mịt. Không có tiếng vỗ tay. Không có giọng reo hò. Không có ai cả. Chỉ mình Jennie, đứng đó, lạnh và trống rỗng.
Chiếc micro trên tay bỗng chốc nặng trĩu như một tảng đá. Âm thanh biến mất. Nhạc nền im bặt. Mọi thứ tan rã, rơi vụn ra từng mảnh trong không trung như gương vỡ. Jennie cố gắng gọi, nhưng không một ai nghe thấy. Nàng đưa tay ra phía trước, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Không ai trả lời. Không ai đến.
Sự cô đơn trong mơ không giống với cô đơn ngoài đời. Nó sâu hơn. Nó là tiếng vọng dội lại trong một cái hố đen không đáy. Là cảm giác mình đang rơi – mãi mãi, không điểm dừng.
"Jennie…"
Một giọng nói vang lên, rất nhẹ. Không đến từ tai, mà từ nơi nào đó trong tim.
"Em không một mình."
Jennie quay lại.
Là Jisoo.
Cô không nói nhiều. Cô không giải thích. Chỉ lặng lẽ bước tới, đặt một tay lên vai Jennie. Thế giới tối om xung quanh dần tan chảy thành ánh sáng dịu dàng. Nàng không cần phải hiểu đó là mơ hay thực, chỉ cần biết rằng, nếu Jisoo ở đây, thì tất cả những nỗi sợ sẽ không còn ý nghĩa.
Jisoo không phải ánh đèn rực rỡ. Cô là ánh sáng nhỏ nơi cuối đường hầm – không chói lóa, nhưng đủ để dẫn Jennie đi qua bóng tối.
---
Jennie tỉnh dậy lúc gần ba giờ sáng. Căn phòng vẫn tối, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Jisoo đang nằm bên cạnh.
Jennie quay đầu. Jisoo ngủ rất yên, tay vẫn khẽ đặt trên người nàng, như thể dù ngủ, cũng không nỡ rút về.
Jennie ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu. Jisoo luôn như vậy – bình thản, bao dung, và lặng lẽ yêu thương. Không đòi hỏi. Không ép buộc. Luôn đến đúng lúc, ở đúng nơi, như thể mọi nỗi buồn của nàng đã được tính trước trong lòng bàn tay ai đó.
"Chị làm em quen với việc được yêu thương…" Jennie thì thầm trong bóng tối
"... Đến mức em bắt đầu sợ một ngày sẽ không còn chị bên cạnh."
Jisoo không nghe thấy. Nhưng cô bất chợt cựa nhẹ, như thể linh cảm được điều gì. Bàn tay khẽ siết lấy tay Jennie, dù vẫn chưa tỉnh giấc.
Jennie cười, một nụ cười mỏng như hơi sương, nhưng sâu tận trong lòng.
Nàng không nói nữa.
Chỉ nhích người lại gần, vùi đầu vào hõm cổ Jisoo, để nghe tiếng tim đập đều như một bản nhạc ru em ngủ, không cần giai điệu, không cần ca từ.
---
Ngày hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa, dịu nhẹ như tấm lụa vàng. Jennie tỉnh dậy trước, ngồi lặng yên nhìn Jisoo vẫn còn đang ngủ say.
Mái tóc dài lòa xòa trước trán, làn da trắng dưới ánh nắng gần như trong suốt. Jennie đưa tay vén nhẹ một lọn tóc, ánh mắt đầy trìu mến.
Jennie nghĩ, nếu có một người xứng đáng để nàng gục ngã, thì đó là Jisoo.
Không phải vì Jisoo mạnh mẽ, mà vì Jisoo đủ dịu dàng để đỡ lấy nàng mà không làm chính mình cảm thấy đau.
---
"Soo ơi"
Jisoo mở mắt, giọng còn ngái ngủ: "Hửm?"
"Cảm ơn chị."
Jisoo cau mày, nửa tỉnh nửa mê: "Lại mơ gì rồi à?"
Jennie gật đầu, rồi lại lắc "Không… chỉ là… em cảm ơn vì chị vẫn ở đây."
Jisoo khẽ nhíu mày rồi đưa tay kéo Jennie lại gần, dụi mặt vào tóc nàng.
"Ngốc à. Chị sẽ luôn ở đây. Ngủ thêm chút nữa đi."
Jennie mỉm cười, không nói gì nữa.
Nàng không cần hỏi Jisoo sẽ ở lại bao lâu.
Chỉ cần hôm nay, chị vẫn ở đây.
Chỉ cần sáng nay, khi nàng tỉnh dậy, chị vẫn là người đầu tiên nàng nhìn thấy – thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro