3


Thật khó để xác định chính xác khoảnh khắc nào khiến Jennie bắt đầu tin tưởng Jisoo tuyệt đối.

Không phải vì một sự kiện lớn, không có một bi kịch đậm màu phim ảnh, cũng không phải một khoảnh khắc rung động ngôn tình. Mọi thứ đến rất chậm - như nước thấm qua đất, từng chút một, không ồn ào nhưng chắc chắn.

Hồi đó, Jennie là thực tập sinh mới từ New Zealand trở về. Mắt to, da trắng, gương mặt đẹp kiểu cổ điển nhưng ánh nhìn lại luôn như đang dựng hàng rào. Nàng không dễ thân. Không dễ cười. Và nhất là, không dễ để ai đến gần.

Jisoo thì ngược lại.

Cô là kiểu người sinh ra để khiến người khác cảm thấy an toàn. Không quá sôi nổi, nhưng cũng không hờ hững. Giữa một đám thực tập sinh chen chúc giấc mơ, Jisoo luôn có cách để khiến người đối diện thở phào.

Họ được xếp luyện tập cùng nhau. Những buổi tập dài mười mấy tiếng, đau chân rã rời, vai gồng cứng đến mức về nhà chỉ muốn khóc. Jennie thường tự luyện thêm sau giờ - một phần vì cầu toàn, một phần vì không muốn ai thấy mình không giỏi.

Jisoo từng vài lần thấy Jennie tập một mình trong phòng tập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Không nói gì. Cô chỉ đặt nhẹ một chai nước vào chỗ Jennie thường nghỉ.

Ngày nọ, Jennie phát hiện ra. Nàng đợi. Và lần đầu tiên, nhìn thấy Jisoo mở cửa bước vào, tay cầm chai nước mới.

"Là chị để đấy à?"

Jisoo gãi đầu "Ừm... thấy em tập hoài nên để nước thôi, không có ý gì đâu."

Jennie nhìn cô rất lâu. Cái kiểu nhìn như thể đang đo lường xem có thể tin người này không.

Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.

"Cảm ơn."

Từ hôm đó, Jennie bắt đầu đợi Jisoo tập cùng.

Từ hôm đó, Jisoo có một cục bông nhỏ kề cạnh.

---

Năm 2016, ngày họ chính thức ra mắt, là một ngày tưởng chừng như mơ. Nhưng sau ánh hào quang, là áp lực khủng khiếp. Từng lời nói, từng hành động, thậm chí từng ánh nhìn đều có thể bị cắt xén, bị suy diễn, bị đem ra mổ xẻ như một trò tiêu khiển không cảm xúc.

Có hôm, nàng về ký túc xá, quăng điện thoại lên giường, mặt trắng bệch. Không nói gì. Cũng không khóc.

Jisoo bước vào phòng, nhìn một lượt, rồi chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jennie.

"Em muốn ăn mì không?" cô hỏi.

Jennie không đáp.

Jisoo không gặng hỏi.

Cô đi nấu một tô mì, bỏ thêm trứng, hành, và cả ít rong biển, món Jennie thích. Đặt tô mì trước mặt nàng, Jisoo không nói gì thêm, chỉ chờ.

Jennie cúi đầu ăn từng muỗng chậm rãi. Mãi đến khi hết sạch nước, nàng mới nói: "Sao chị lại luôn ở đây mỗi khi em mệt?"

Jisoo nhìn nàng, cười nhẹ:

"Vì chị hiểu cảm giác đó."

Jennie gật đầu, rồi rút người vào lòng Jisoo, khóe mi ẩm ướt. Ít ra, sau bao cơn đau, nàng vẫn còn một nơi gọi là nhà.

Jisoo vỗ nhẹ vào lưng nàng, dịu dàng như gió xuân, êm đềm tựa đông giá lạnh. Chẳng ồn ào, cũng không khoe mẻ. Cô biết, mình vẫn còn một người dành cả đời để chở che.

---

Từ đó, họ chẳng cần nói nhiều. Không có giao kèo, không có hứa hẹn. Nhưng luôn ngầm hiểu: bất cứ ai trong hai người gục ngã, người còn lại sẽ là chỗ dựa.

Tình cảm giữa họ lớn dần, không phải bằng những hành động ồn ào, mà bằng những lần im lặng bên nhau.

Là khi Jennie mỏi mệt, Jisoo không hỏi lý do - chỉ nắm tay.

Là khi Jisoo không khỏe, Jennie không la hét - chỉ pha một ly mật ong ấm và đặt lên bàn, kèm một tờ giấy nhỏ: "Uống hết nhé, đồ khô cằn."

Là khi ánh đèn tắt đi, cả thế giới ngoài kia ồn ào khép lại, họ vẫn chọn ở lại - trong một căn phòng nhỏ, nơi Jennie có thể ngủ với cái ôm ngọt ngào.
---

Buổi sáng hôm nay, sau khi tỉnh dậy, Jennie mở điện thoại.

Thông báo dày đặc - một bài viết mới lại bắt đầu đồn đoán về nhóm, về tương lai, về những hướng đi khác nhau.

Jisoo đang pha cà phê. Jennie ngồi ở bàn, tay lướt nhưng mắt không còn để tâm. Trái tim vẫn nhẹ - một cảm giác mà nàng từng nghĩ mình không thể có lại.

Vì đêm qua, Jisoo đã ở đó.

Vì Jisoo vẫn đang ở đây.

Và nếu ngày mai có chuyện gì xảy ra, nàng biết ai là người đầu tiên mình sẽ tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro