4
Seoul hôm đó mưa. Mưa dai dẳng, mưa lặng, mưa như thể muốn rửa trôi cả thành phố đang mỏi mệt.
Lịch trình bị hoãn. Quản lý nhắn trong group chat rằng họ có một ngày nghỉ bất ngờ. Cả nhóm mỗi người một nơi - Rosé về nhà thăm bố mẹ, Lisa đi ăn cùng vài người bạn. Jennie lướt điện thoại một lúc, rồi buông nó xuống. Nàng quay đầu sang Jisoo, người đang ngồi bên cửa sổ với một cuốn sách dày.
"Chị muốn đi đâu không?" Jennie hỏi.
Jisoo ngước lên, ánh mắt cô như hòa vào màu trời xám ngoài kia. "Mưa thế này em còn muốn đi đâu?"
"Không biết... chỉ là... muốn đi với chị thôi."
Jisoo cười khẽ, gấp sách lại. "Vậy thì đi."
---
Họ không mang theo dù. Jisoo chỉ kéo tay Jennie chạy qua những con hẻm nhỏ, những mái hiên chật hẹp, vừa chạy vừa cười, để mưa tạt ướt tóc, ướt áo, nhưng không ướt được sự ấm áp giữa hai người.
Tiếng cười khanh khách như nắng ban mai, gột rửa đi bao muộn phiền, suy tư của người bước qua thời thơ ngây, không nghĩ ngợi.
Vài người nhìn đôi trẻ trước mặt mà mỉm cười, không còn áp lực, không còn những đêm mất ngủ.
Cuối cùng, họ dừng lại ở một quán nhỏ khuất trong góc phố cũ - quán chỉ có hai cụ già chủ quán, mấy cái ghế gỗ cũ kỹ, mùi canh rong biển thơm ngọt và âm thanh phát ra từ một chiếc đài radio xưa cũ.
Jennie ngồi xuống, áo ướt sũng, mái tóc bết vào má. Nhưng gương mặt cô rạng rỡ một cách lạ lùng.
"Em chưa bao giờ đi dưới mưa kiểu này" Nàng nói, hơi thở còn đứt quãng.
Jisoo chống cằm, nhìn nàng, ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa dịu dàng: "Thế mà lại chịu đi vì chị?"
Jennie không trả lời ngay. Nàng cầm ly trà nóng, chạm môi vào, rồi mới chậm rãi nói:
"Vì chị là ngoại lệ."
---
Câu nói đó không cần giải thích.
Jisoo im lặng. Nhưng trái tim cô lặng lẽ đánh rơi một nhịp.
Như một lời thú nhận.
Như một câu trả lời cho tất cả những lặng thinh bao năm qua.
---
Trên đường về, trời vẫn mưa. Lần này họ không chạy nữa. Cứ thế mà đi, chậm rãi. Jennie đi sát bên, đôi tay lồng vào tay áo khoác của Jisoo.
"Chị này..." Jennie nói nhỏ, giọng như đang sợ câu nói sẽ tan trong mưa.
"Hửm?"
"Nếu một ngày em không làm thần tượng nữa, chị sẽ... vẫn ở bên em chứ?"
Jisoo không dừng lại, cũng không quay đầu. Cô chỉ siết nhẹ bàn tay Jennie đang nằm trong túi áo.
"Ừ. Chị vẫn sẽ ở bên."
Jennie cười. Một nụ cười yên tâm, như đứa trẻ biết rằng dù trời có sập, vẫn có ai đó đứng che cho mình.
"Vậy thì... em không sợ nữa."
---
Đó không phải là một lời hứa chính thức. Không có ngày tháng. Không có ký tên.
Nhưng đối với cả hai, nó đủ sức để trở thành một cam kết ngầm - bền chặt hơn mọi lời thề thốt sáo rỗng.
Bởi tình yêu của họ không cần phải hô to.
Nó chỉ cần hiện diện, khi mệt, khi buồn, khi không còn ai khác để tin.
---
Đêm hôm đó, sau khi tắm và thay đồ khô, Jennie bước vào phòng Jisoo, mái tóc còn ẩm, tay cầm gối.
"Ngủ cùng được không?" - Nàng hỏi như một đứa trẻ quen được cưng chiều.
Jisoo gật đầu, không cần hỏi lý do.
Khi Jennie chui vào chăn, Jisoo ôm chặt lấy nàng, như một thói quen trong từng đêm họ bên nhau.
Jennie cười, nhắm mắt lại.
"Chị này..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày em yêu chị... thật sự, không phải kiểu chị em gì nữa... thì chị có sợ không?"
Jisoo im lặng. Tay vẫn vỗ nhè nhẹ. Nhịp tay không đổi, nhưng tim cô thì lệch mất vài nhịp.
Một lúc sau, cô mới nói:
"Nếu đó là em... thì không."
Jennie khẽ cười. "Em cũng nghĩ thế."
---
Không ai nói thêm gì.
Không ai định nghĩa rõ ràng thứ tình cảm đang lớn dần ấy là gì. Nhưng cả hai đều hiểu: trong một thế giới vốn vô thường và xô bồ, điều hiếm hoi nhất không phải là tình yêu - mà là sự kiên định.
Và Jisoo... chính là kiên định của Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro